Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Anh thích cậu thật sao!?

Mộng xuân thấy ai là có ý với người đó.

Hoắc Minh Hi cực kỳ hoang mang khi nghe thằng bạn thân của mình khẳng định như vậy.

Xàm lông vãi!

Rõ ràng là cậu không hề thích Kim Minh Thành một chút nào cả!

"Vậy chứ mắc gì có mấy giấc mơ đen tối với người ta?" Trần Phi Vũ ngồi cười nhếch mép nhìn bạn mình đang vô cùng nghi ngờ nhân sinh, điềm nhiên như thể đây vốn là kết quả có thể dự đoán trước, "Tao biết mà, sớm muộn gì mày cũng rơi vào lưới tình với ổng thôi! Quen từ bé rồi còn sống chung, chậc chậc..."

"Tao tuyệt đối không có!" Hoắc Minh Hi giống như thiếu chút nữa đã nhảy vào ăn thịt bạn mình, giọng cậu nâng lên hẳn một tông, ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, "Chỉ là... chỉ là... vì chỉ có anh ta suốt ngày dính lấy tao nên tao mới... tao mới...!"

"Mới mơ thấy mình ăn sạch người ta hả?"

"..." Người ta ăn sạch cậu cơ mà...!

"Ha..."

Trần Phi Vũ phân vân có nên tiếp tục dí Hoắc Minh Hi nữa hay không, sau một hồi chu môi suy nghĩ, cuối cùng cậu ấy quyết định sẽ tha cho người bạn tội nghiệp ngu ngơ trong tình cảm kia. Hai người đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên trường học sau khi vừa kết thúc một môn, Trần Phi Vũ ngả người về sau, chống tay trên ghế đá ngắm nhìn nắng chiều vàng nhạt rải trên sân trường.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

"Mày có thích ổng hay không thì để sau, cơ mà... ổng thích mày là điều rõ như ban ngày."

Phụt!

Hoắc Minh Hi vừa uống một ngụm nước, chưa kịp nuốt xuống đã phun hết ra ngoài. Cậu trợn hỏa mắt nhìn Trần Phi Vũ như nhìn người ngoài hành tinh, hôm nay thằng này nó bị cái gì vậy!? Sao cứ nói ba cái chuyện nhảm nhí như đầu óc bị chập mạch thế!?

Kim Minh Thành thích cậu ư!? Thà nói con bò biết sủa nghe còn có khả năng hơn nhiều!

"Anh ta mà thích tao cái gì, quan hệ giữa bọn tao chỉ đơn giản là anh em từ bé thôi!"

"Mày chắc chưa?" Trần Phi Vũ nhướng mày hỏi ngược lại.

Cậu ấy thật sự không hiểu Hoắc Minh Hi là đang giả ngốc hay thật sự chẳng nhận ra. Chưa cần dùng đến trái tim để cảm nhận hay sao đó, chỉ cần có mắt, bất kỳ ai cũng đều có thể thấy được Kim Minh Thành thích cậu nhiều như thế nào. Đó là một cây cờ xanh lè xanh lét di động rõ mười mươi.

"Vậy thì thử đi."

"Thử?"

"Thử xem ổng có thích mày hay không."

...

Cậu chủ động rủ Kim Minh Thành đi dạo buổi đêm.

Hai người chậm rãi sóng bước bên nhau dưới bầu trời đêm đen tuyền trong vắt, cùng hít thở bầu không khí buổi tối đặc biệt dễ chịu. Gió không quá lạnh, từng đợt nhẹ nhàng thổi qua khiến người ta khoan khoái.

Anh và cậu vừa đi vừa nói chuyện tầm phào, chẳng biết Kim Minh Thành sưu tập ở đâu được nhiều cái vô thưởng vô phạt thế. Hoắc Minh Hi là người lắng nghe nhiều hơn, nếu như không có gì để tung hứng với anh, cậu sẽ cười.

Thật ra cậu đã rất cố gắng để có thể không tránh mặt anh vì quá ngại. Ngại vì cái trò thử này thử nọ do Trần Vũ Kỳ bày ra, mà phần rất nhiều hơn là bởi hai giấc mộng xuân đó.

Hà cớ gì đối tượng phải là anh cơ chứ!

... Cơ mà ngoài anh ra thì cũng có ai nữa đâu.

... Còn nữa, làm sao để làm bộ vấp té mà không hề giả trân nhỉ?

Trò thứ nhất, giả vờ vấp, đợi anh đỡ thì ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, cảm ơn bằng giọng nhỏ nhẹ.

"Nếu như ổng quay phắt đi thì chín mươi phần trăm là bị tình yêu quật." Quân sư Phi Vũ nói.

Hoắc Minh Hi nghĩ nát cả óc, đoạn đường hai người đi vừa hay lại bằng phẳng đến mức khó chịu, cậu muốn tìm một hòn đá to to nào để vấp một cái mà nãy giờ không thấy. Thật ra tự vấp xuống đường không cần đá cũng được, nhưng có đá thì nó thật hơn chút...

"Minh Hi!"

Lúc cậu suýt nữa thì dùng tay vò đầu, giọng nói đầy hoảng hốt của Kim Minh Thành đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một lực mạnh kéo phắt cậu vào một nơi ấm áp. Vòng tay rắn rỏi ôm lấy cậu vào lòng khi cậu còn đang mở lớn mắt vì kinh ngạc, xung quanh cậu trong thoáng chốc đã được bao bọc bởi một hương thơm tự nhiên thanh mát.

... Đã có chuyện gì vậy?

Kim Minh Thành vẫn giữ lấy cậu trong lòng, nâng mặt cậu lên kiểm tra khắp một lượt thật cẩn thận: "Sao em không né cái cành cây đó ra vậy? Chút nữa là đâm vào nó rồi, nguy hiểm quá!"

Hoắc Minh Hi chớp mắt nhìn anh, cành cây hả? Nhập tâm quá có thấy cái cành cây nào đâu...

... Ê từ từ nha, sai công thức nhưng đúng kết quả!

Triển!

"... Kim Minh Thành..." Ngay lập tức, cậu chuyển sang chế độ dịu dàng ai cũng mê, hai tay đặt trên ngực anh, ánh mắt nhìn anh mềm mại, "Cảm ơn anh rất nhiều..."

Nhìn hai người hệt như một cặp tình nhân thứ thiệt. Cậu thấy sóng mắt anh khẽ lay động, bàn tay đang ôm lấy mặt cậu dường như trở nên mất tự nhiên hơn. Anh cũng đang nhìn thẳng vào mắt cậu, sự ôn nhu cùng vẻ lo lắng còn chưa tan hết trên gương mặt anh bỗng dưng khiến lòng cậu dấy lên cảm giác lạ kỳ.

Nếu như anh quay mặt đi...

Thì...

Vậy nhưng, chưa kịp để cậu nghĩ xong, Kim Minh Thành đã đột ngột buông cậu ra. Hơi ấm rời đi trong khoảnh khắc khiến Hoắc Minh Hi có chút hụt hẫng.

Anh xoa xoa đầu cậu: "Đi cẩn thận nhé, đừng nghĩ lung tung."

... Thất bại lần một.

Trò thứ hai.

Chọc cho ghen.

"Ghen là thích."

Vậy nên cậu cố ý nấu toàn là món anh thích, rồi lúc đang ăn cơm, Hoắc Minh Hi kể đủ thứ chuyện về các bạn nam trong lớp, nào là khen bạn này học giỏi, lại nói bạn kia đẹp trai, thậm chí thấy chưa đủ, cậu còn cắn răng bịa luôn cả chuyện mình từng theo đuổi một bạn soái ca nhưng không thành.

Thế nhưng phản ứng của Kim Minh Thành lại nhạt hơn cả nước ốc làm cậu bực hết cả mình.

"Tuổi trẻ mà, không yêu được thì thôi."

"Hơ hơ..."

Đừng nói là ghen, coi bộ anh còn không đủ kiên nhẫn để nghe cậu kể.

Game hai kết thúc chóng vánh như vậy đấy.

Chỉ còn một trò cuối cùng.

Nhưng Hoắc Minh Hi cũng chẳng còn thiết tha mấy.

Qua hai lần thất bại đã chứng minh rằng khả năng Kim Minh Thành thích cậu gần như là không thể, mà cái trò thứ ba này... nghe cứ nhảm nhảm thế nào...

Hừ...!

Không làm, không làm nữa! Dẹp đi!

___

Khi Kim Minh Thành đi làm về, anh thấy Hoắc Minh Hi đã ngủ quên trên sô pha. Cậu nằm co người ngủ ngon lành, từng nhịp thở đều đặn, đôi môi hồng hồng hơi hơi hé mở.

Vẻ mặt say ngủ của cậu đáng yêu đến nỗi làm anh phì cười, vốn muốn gọi cậu dậy nhưng lại không nỡ, cuối cùng là vào phòng lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho cậu, sau đó anh cũng ngồi xuống sàn. Anh cẩn thận chống tay lên ghế, cố hết sức để không đánh thức cậu, nụ cười càng lúc càng đậm hơn.

Nếu như có người thấy được ánh mắt lúc này của Kim Minh Thành, có lẽ họ sẽ rung động trước tình yêu đong đầy trong đôi con ngươi ấy.

"Vẫn như một đứa trẻ vậy... Nếu em cứ thế này, làm sao anh có thể an tâm..."

Tay Kim Minh Thành không tự chủ được mà vuốt nhẹ lên má cậu, mỗi một cử chỉ đều là dịu dàng như nước. Anh ngắm cậu rất lâu, lâu đến tưởng chừng như đã qua hàng ngàn thập kỷ, lâu đến nỗi nhịp thở của hai người đã trở nên đồng điệu từ bao giờ.

Hoắc Minh Hi vùi mình trong chăn, hàng mi dày khẽ run nhẹ. Miệng cậu đóng mở như đang nói gì đó nhưng không rõ, phát ra chỉ là những tiếng vô nghĩa vụn vặt. Cảnh đó làm Kim Minh Thành lại càng thấy cậu đáng yêu hơn.

"Chắc là em nói mớ ha?" Anh cười cười tự hỏi, "Không biết em đang mơ thấy gì..."

"... Kim Minh Thành..."

Chỉ ba từ đơn giản đã đủ khiến anh cứng cả người.

Mắt cậu vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thốt ra tên anh lại thật rõ. Tim Kim Minh Thành bỗng chốc đập loạn nhịp, anh không biết phải làm sao, ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi ẩm ướt mà cảm thấy đầu mình choáng váng.

Giọng cậu khi ngủ thật sự rất hay, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, giống như một chiếc lông vũ mềm mềm nhưng lại cọ cho lòng anh ngứa ngáy không thôi. Anh giống như bị thôi miên mà dán mắt vào môi cậu, trống ngực đập mỗi lúc một dữ dội hơn, anh không thể ngăn mình ngày càng tiến đến gần cậu.

Khoảng cách dần được thu hẹp, hơi thở của anh cũng theo đó mà hỗn loạn. Sô pha hơi lún xuống bởi sức nặng của người đàn ông, Kim Minh Thành đã gần cậu đến mức có thể ngửi thấy mùi dầu gội thơm dịu. Chỉ một chút nữa thôi, có lẽ hai đôi môi ấy sẽ chạm vào nhau, giống như liều thuốc đẩy lùi cơn nóng đang dâng trào.

Hoắc Minh Hi vẫn ngủ say sưa, nào có hay biết môi mình sắp bị người ta hôn lén.

...

...

...

Chụt.

Nụ hôn đã rơi xuống.

Nhưng là ở bên má cậu.

Trong giây phút cuối cùng, Kim Minh Thành đã thành công khắc chế bản thân.

"... Chết thật."

Anh rời môi ngay lập tức, đứng bật dậy vừa bỏ đi vừa lầm bầm chửi mắng bản thân.

...

Kim Minh Thành không hề hay biết, ngay khi anh vừa đi, hai mắt người vốn đang ngủ trên sô pha đã trợn trừng. Mặt cậu đỏ ửng, cảm giác âm ấm trên má vẫn còn đọng lại thật rõ ràng. Hoắc Minh Hi quên cả cử động, cơ thể dưới tấm chăn giống như bị điểm huyệt mà nằm yên.

Hơi thở của anh dường như vẫn còn lượn lờ quanh đây, giọng nói đầy bất lực ấy quanh quẩn trong đầu cậu.

Anh... anh vừa định hôn cậu... đúng không!?

Nếu vậy... nếu vậy...!

Kim Minh Thành...

Thật sự...

Thật sự...!?

Thích cậu sao...!?

___

"Máaaa, thích tao thật á!!!???"

Hoắc Minh Hi ở trong nhà tắm hét muốn banh cái điện thoại. Vì sao lại ở trong nhà tắm? Vì cậu vừa đi vệ sinh thì thằng bạn nhắn lại, mà chuyện này chỉ nhắn thôi thì không đủ nên hai đứa gọi luôn cho tiện.

Trần Phi Vũ bên kia để xa di động ra vì sợ thủng màng nhĩ, đợi đằng đó phát điên xong mới áp vào bình thản nói: "Tao nói rồi, do mày khờ thôi."

Kết quả ra khác thì cậu ấy mới thấy lạ, cái này bình thường.

"Anh ta còn định hôn tao nữa!" Hoắc Minh Hi đầy hoảng loạn, "May mà khúc cuối thắng kịp, chứ không tao... tao... tao...!"

"Tao tao cái gì, hôn mẹ cho rồi. Hôn trai đẹp có gì đâu mà chê."

"Quần què!"

"Vậy giờ mày tính sao? Biết rồi thì làm gì nữa?"

Làm gì hả? Giờ cậu cũng không biết đây nè!

"Giờ tao phải làm gì? Giả như không biết hả? Hic, mà không được đâu, còn sống chung nữa chứ, tao muốn chuyển nhà hu hu!!!"

"Đồ điên, mày làm vậy là ác với người ta lắm đó! Mày làm ảnh buồn là tao sống chết với mày nha con!"

Rốt cuộc ai mới là bạn nó vậy trời?

Trần Phi Vũ thở dài một hơi, cậu ấy biết giờ Hoắc Minh Hi đang rối nên cũng không ép cậu quá nhiều, chậm rãi nói: "Bây giờ mày bình tĩnh, trước tiên là đừng có tỏ thái độ với ổng. Thứ hai, nghĩ kĩ đi, mày có thích ổng hay là không. Nếu có thì..."

"Tao không!"

"Tao nói mày nghĩ cẩn thận rồi hãy trả lời, đừng có để sau này hối hận."

"Tao không thích anh ta! Tao chỉ thử để biết thôi! Tao mà thích thì tao gọi mày bằng ông cố!"

... Trần Phi Vũ: Vậy là mình sắp có cháu cố?

Hoắc Minh Hi gào thét với Trần Phi Vũ một lúc nữa rồi tắt máy với trạng thái bất ổn, cậu rối rắm không nghĩ được gì, chuyện Kim Minh Thành thích cậu thật sự quá sức tưởng tượng! Cậu chỉ xem như một người anh thôi, còn anh thì... rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào chứ!?

Những năm qua anh đã nhìn cậu bằng ánh mắt thế nào?

Aaaa, không biết! Không biết!!!

Lúc Hoắc Minh Hi sắp nổ đầu, cách một cánh cửa, dáng người cao gầy cũng đứng sững. Toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi đã được anh nghe không sót một chữ, đầu anh ong lên, những ký ức kia vụt qua trong tâm trí.

Bảo sao anh cứ cảm thấy gần đây cậu có hơi kỳ lạ...

Hóa ra là vì để thử anh.

Kim Minh Thành nở nụ cười nhạt, anh biết chứ, anh biết mình không nên ôm hy vọng.

Hai người vốn đã định sẵn là không dành cho nhau rồi mà.

Chiếc bánh ngọt trên bàn là loại cậu thích, vì vừa đi công việc về ngang qua tiệm bánh nên anh ghé vào mua, tính là mang về cho cậu ăn chiều. Thế nhưng... có lẽ bây giờ cậu không muốn nhận bất kỳ thứ gì từ anh nữa.

Lặng lẽ cầm bánh đi, lặng lẽ đóng cửa thật nhẹ.

Tiếng giày vang trên hành lang vắng vẻ.

Để lại một bóng lưng thật cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com