Chương 3: Thỏ con chủ động câu dẫn, xe chấn ddooj mãnh liệt
Hoắc Vũ Kỳ vẫn muốn càn quấy, thế nhưng lần này Hồ Minh Ngọc không còn bị gợi lên kỳ phát tình như tuần trước nên đầu óc tỉnh táo hơn. Nhân lúc anh lơ là, cậu nhanh tay lấy bình xịt áp chế pheromone xịt thẳng vào mặt anh, ngăn lại mùi hương làm não bộ mình điên loạn.
Hoắc Vũ Kỳ không có phòng bị, mắt bị hơi cay đó trực tiếp phun vào làm anh đau đớn ôm mặt gầm lên, cơ thể cao lớn lảo đảo nặng nề ngã xuống sàn nhà. Chuỗi pheromone tím nhạt dần rồi biến mất trong không trung.
Hồ Minh Ngọc bước tới, vung cao tay "chát" một tiếng, tặng hẳn cho anh cái bạt tai như trời giáng.
"Anh đúng là tên khốn!" Mày cậu nhíu chặt, lớn tiếng mắng , "Tên biến thái! Tên điên chết tiệt!"
"Tại sao tôi đã nói là tôi không quen anh nhưng anh vẫn làm những trò đồi bại đó với tôi hả!?"
"Tôi ghét anh! Tôi rất ghét anh! Anh mau cút ra khỏi cửa hàng này cho tôi! Biến!!! Đừng bắt tôi báo cảnh sát bắt anh!"
Hoắc Vũ Kỳ ngồi ôm mặt trên sàn, đối diện với những lời mắng nhiếc của cậu thật lâu cũng không có phản ứng lại. Anh im lặng đến nỗi làm cậu bắt đầu có suy nghĩ rằng chẳng lẽ bình xịt của mình mạnh quá hay sao mà khiến anh ngu cả người luôn rồi.
"Anh có nghe tôi nói không vậy?" Cậu lấy chân đá đá vào chân anh, "Tôi nói anh biến đi, biến càng nhanh càng tốt! Đừng có ngồi đó ăn vạ nữa!"
"Ưm..."
Hoắc Vũ Kỳ từ từ ngẩng mặt lên, và ngay lập tức, đôi mắt Hồ Minh Ngọc phải trợn tròn vì kinh ngạc. Người đàn ông ấy đang khóc, từng giọt lệ trượt dài trên gò má anh tuấn khiến cậu không dám tin vào những gì mình thấy được.
Đôi mắt anh đỏ hoe, có lẽ là vì bình xịt ban nãy, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập tổn thương. Còn đâu là khí thế hừng hực của người đàn ông vừa mới đây vẫn hung hăng bắt nạt cậu, giờ phút này trông anh chẳng khác gì một chú hổ con lạc mẹ, dáng vẻ khiến ai nhìn vào cũng thấy tội nghiệp.
Hồ Minh Ngọc sững lại, cậu nhìn anh không chớp mắt, không biết mình nên phản ứng thế nào.
Đây là lần thứ hai cậu chứng kiến anh khóc thế này.
"Tại sao... em lại giả vờ không quen biết tôi?" Một lúc sau, anh mới run rẩy mở miệng, "Sao em đối xử với tôi như vậy?"
"Hoắc Vũ Kỳ, anh..."
"Năm năm trước là em bỏ rơi tôi, năm năm sau em lại giả vờ quên tôi, vui vẻ với người đàn ông khác. Hồ Minh Ngọc, sao em đành lòng tàn nhẫn với tôi thế?"
"Lẽ nào tôi yêu em chưa đủ nhiều sao? Tôi chấp nhận làm theo ý gia đình, nỗ lực phấn đấu suốt thời gian qua chỉ đợi đến ngày mình đủ năng lực để bảo vệ em. Tại sao em..."
"Em nói em ghét tôi, em ruồng rẫy tôi như vậy..."
Hoắc Vũ Kỳ loạng choạng đứng dậy, quệt mạnh đi hàng lệ chảy dài trên má, đau đáu nhìn thẳng vào gương mặt mà anh đã nhung nhớ bấy lâu. Vẫn là người con trai anh hằng yêu thương ấy, nhưng sao giờ cậu lại đối xử với anh quá nhẫn tâm.
"Được, nếu em đã ghét tôi đến thế, vậy thì tôi sẽ rời đi."
Anh cúi đầu nói thật khẽ: "Tôi không yêu em nữa đâu..."
Bóng lưng người đàn ông trông thật cô đơn, anh dứt khoát mở cửa bỏ đi trong khi Hồ Minh Ngọc còn đang đứng sững. Phải mất mấy giây sau cậu mới kịp phản ứng lại, theo bản năng vội vã đuổi theo anh, túm chặt lấy vạt áo Hoắc Vũ Kỳ khi anh chuẩn bị ngồi vào xe.
Anh quay lại gạt đi bàn tay trắng trẻo đang níu lấy áo mình, lạnh giọng nói: "Bỏ ra."
Trông thấy anh khóc khiến cậu không yên lòng nổi, nhất quyết nắm chặt áo anh không buông.
"Hoắc Vũ Kỳ, anh..."
"Chúng ta chỉ là người lạ, không phiền đến ông chủ tiệm bánh lo cho tôi đâu." Nói xong, anh hất mạnh tay cậu ra rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe, nhấn ga rời đi.
Để lại phía sau Hồ Minh Ngọc mải miết nhìn theo xe anh, lòng rối như tơ vò.
___
Hai tuần sau đó, Hoắc Vũ Kỳ không đến tiệm nữa. Hồ Minh Ngọc cảm thấy lần hội ngộ này của anh và cậu giống như một giấc mơ chóng vánh, cảm giác như không phải là sự thật.
Cuộc sống của cậu lại trở về bình yên, ban ngày mở tiệm ban đêm làm bánh, an an ổn ổn chẳng ai làm phiền. Vậy mà lòng cậu lại vô duyên vô cớ ngầm dậy sóng.
Tối thứ bảy, cậu quyết định đến gay bar sau khoảng thời gian khá lâu không trở lại. Cậu ngồi ở quầy uống rượu một mình, tách biệt khỏi đám đông ồn ã đang lắc mình theo điệu nhạc ngoài sàn nhảy.
Đang nhấm nháp ly nước thì chợt, cậu nghe hai người ngồi bên cạnh nói chuyện với nhau.
"Ê, tao mới tia được anh alpha siêu ngon!"
"Tao sẽ mời ảnh ly rượu được thêm chút gia vị đặc biệt, bảo đảm đêm nay sướng quên lối về!"
...
Hồ Minh Ngọc khẽ thở dài, omega bây giờ cũng táo bạo quá nhỉ, dám chuốc thuốc alpha cơ đấy. Chẳng biết ai sẽ là người khóc đây.
"Ê, ảnh kìa!" Một người bên đó khẽ hô lên làm cậu không kìm được lén nhìn thử, có bóng người đang từ từ tiến lại gần hai cậu trai đó, trông vóc dáng thì cũng khá là ngon cơm.
Nhưng mà... người đó đến càng gần thì cậu lại càng thấy quen mắt, đến khi khuôn mặt đó ẩn hiện lộ ra giữa ánh đèn lúc sáng lúc tối thì trái tim Hồ Minh Ngọc bỗng dưng thắt lại.
"Để hai người đợi lâu." Gương mặt như tượng tạc cùng thanh âm trầm khàn quen thuộc đó còn ai ngoài Hoắc Vũ Kỳ.
Anh mặc áo thun trắng cùng quần jeans xanh đơn giản nhưng không kém phần điển trai, khí chất của một alpha cao cấp không lẫn đi đâu được. Vừa thấy anh đến, hai cậu trai kia đã đổi ngay thành dáng vẻ hiền lành vô hại, nụ cười trên môi vô cùng ngây thơ.
Bọn họ tám chuyện một lúc, cứ mỗi lần anh nói câu nào là hai tên gian manh đó lại cười phá lên thích thú làm Hồ Minh Ngọc thấy khó chịu. Cậu nhíu mày ngồi nhích ra xa, cố gắng giữ cho mình không để ý đến bên đó nữa nhưng mà không được. Tai cậu cứ dỏng lên trong vô thức, thậm chí đến cả đôi tai thỏ cũng muốn trồi phắt lên để dễ nghe hơn.
"Anh đẹp trai, chỗ này ồn quá, chúng ta đổi chỗ khác uống rượu có được không?"
Ai cũng hiểu rõ ý đồ ẩn sau câu nói đó.
Hồ Minh Ngọc khẽ tặc lưỡi, trong lòng thầm nghĩ rằng Hoắc Vũ Kỳ sẽ không dễ dãi đến thế đâu. Nhưng, ngoài dự đoán, cậu lại nghe thấy anh nhẹ nhàng đồng ý.
!?
Anh ta trở thành người như vậy từ khi nào!?
Mắt thấy anh cùng hai con cáo kia rời đi, Hồ Minh Ngọc cũng bám theo mà không cần suy nghĩ.
Nhưng chẳng hiểu theo dõi kiểu gì mà sau một hồi, cậu chẳng những không thấy được ba người kia nữa mà còn bị đám côn đồ bao vây, dồn vào trong một con hẻm tối tăm chật hẹp. Nhìn mấy ánh mắt ô uế kinh tởm đó, Hồ Minh Ngọc vừa sợ vừa buồn nôn.
Cậu hét lên kêu cứu lại bị bọn chúng chặn miệng lại, ngay lúc cậu tưởng đời mình đến đây là hết thì bỗng dưng ba tên đó bị đánh gần chết, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trong hẻm chỉ còn lại cậu và người đang xoay lưng lại với mình, dưới ánh sáng ít ỏi, cậu vẫn nhận ra đó là ai.
Hồ Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng quen thuộc, vì vẫn còn hoảng nên lời nói có hơi lắp bắp: "Hoắc... Hoắc Vũ Kỳ, sao anh... anh lại..."
"Ông chủ làm gì ở đây vậy?" Hình như anh đang giận nên lạnh lùng cắt ngang lời cậu, "Lẽ nào lại đi tìm bạn trai mới sao?"
"Tôi không có, tôi chỉ..." Cậu nói một nửa lại ngập ngừng, "Tôi chỉ... chỉ là đang đi dạo thôi."
Ngược lại thì ai mới là người tìm bạn trai hả!
"Ha ha, là đi dạo à." Hoắc Vũ Kỳ cười hai tiếng quái đản, "Vậy cậu cứ đi dạo tiếp đi. Tôi đi trước."
Hồ Minh Ngọc mắt thấy anh sắp đi, hai tay liền nhanh chóng níu chặt tay anh lại, muốn nói gì đó nhưng cứ ấp úng mãi thôi. Hoắc Vũ Kỳ nãy giờ chưa từng quay lại nhìn cậu lần nào, đợi một chút không thấy cậu lên tiếng liền muốn giật tay mình ra.
"Đừng mà!" Cậu vội vã hô lên, "Anh... anh đừng đi! Anh đừng đi theo hai người ban nãy!"
"Tại sao?" Đến giờ anh mới chịu quay lại nhìn cậu, trong con hẻm tăm tối, giọng nói đó lại càng thêm lạnh lùng, "Sao tôi lại không nên đi với họ?"
"Tôi... Ban nãy tôi nghe thấy họ muốn chuốc thuốc anh!"
"Ồ..." Hoắc Vũ Kỳ bỗng cười lạnh, "Hóa ra ông chủ đây đã nghe từ ban nãy mà vẫn để tôi đi cùng bọn họ, bây giờ lại ở đây ra vẻ người tốt sao?"
Hồ Minh Ngọc bị cái nhìn lên án gay gắt của anh làm cho chột dạ, im lặng cúi đầu không đáp.
Thấy cậu không trả lời, Hoắc Vũ Kỳ khẽ cắn môi rồi nói: "Tôi có bị chuốc thuốc thì cũng không liên quan gì đến cậu, tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu, tình một đêm thôi mà, vui vẻ là được. Vừa rồi cứu cậu là chuyện nên làm, cậu không cần cảm thấy áy náy. Tôi đi trước đây, không hẹn gặp lại."
Những lời anh nói khiến Hồ Minh Ngọc không nén nổi tức giận, cuộn chặt hai tay hét toáng lên: "Hoắc Vũ Kỳ! Anh trở nên phóng đãng như vậy từ bao giờ hả!?"
"Tôi với cậu chỉ mới biết nhau hơn một tuần, cậu hiểu gì về tôi chứ?" Hoắc Vũ Kỳ dùng chính lý do của cậu trả đủ cho cậu, ánh mắt sắc bén như dao.
Hồ Minh Ngọc không ngờ đến anh sẽ làm vậy nên đứng đực mặt ra, nhưng khi thấy anh lại quay người định rời đi, cậu biết rằng đây không phải lúc để ngẩn người. Cậu biết, lần này mình không thể để anh đi.
Một cú kéo thật mạnh khiến Hoắc Vũ Kỳ phải quay lại, chỉ trong một khoảnh khắc, gương mặt của người đó đã phóng đại ngay trước mắt anh.
Hai đôi môi ồ ập ép vào nhau, Hồ Minh Ngọc nắm lấy tay anh áp vào nơi bí ẩn của mình sau lớp vải, giọng nói vừa gấp gáp lại xen lẫn sự gọi mời.
"Thế này... anh còn muốn đi không?"
___
Cửa xe ô tô được kéo ra một cách vội vã rồi lại tàn nhẫn bị đóng sầm lại, Hoắc Vũ Kỳ đè Hồ Minh Ngọc ra băng sau, hai đôi môi quyện chặt vào nhau không rời. Tay anh đan xiết vào tay cậu ghì chặt xuống ghế, chiếc lưỡi dài sục sạo trong khoang miệng nhỏ ấm nóng đảo loạn, nếm lấy hương vị thoang thoảng mùi rượu quyến rũ.
Anh ép chặt lấy đôi môi đỏ mọng, âm thanh mút mát chậc chậc trong không gian chật hẹp nghe lại càng thêm rõ khiến người ta đỏ mặt không thôi. Hồ Minh Ngọc ngẩng đầu đáp trả nụ hôn hoang dại của anh, nước bọt vì tiếp không xuể mà nhiễu nhão chảy xuống.
Đồ đạc của cả hai nhanh chóng vứt tứ tung trong xe, Hoắc Vũ Kỳ gấp gáp tìm đến bên dưới cậu mở rộng. Nơi đó co rút mút chặt lấy tay anh, theo mỗi cử chỉ của anh mà tiết ra dòng nước ngọt ngào. Anh vừa hôn vừa tìm kiếm khuấy đảo lỗ nhỏ nóng bỏng của cậu, khi cảm thấy đã đủ, anh mới thô bạo thúc vào.
Đầu khấc vừa đẩy vào đã lung tung đâm loạn đến điểm nhạy cảm làm Hồ Minh Ngọc sướng run, nước sướng túa ra từng đợt ướt đẫm cổ vũ cặc bự gian dâm mình.
"Hoắc Vũ... Ưm! Khoan đã, từ từ... Á! Anh chậm lại... một chút... Aa! Ưm!" Cậu thấy mình sắp ngạt thở đến nơi rồi, vừa đụ vừa hôn, nếu còn tiếp nữa có khi sẽ ngỏm thật mất.
"Ngoan, tập trung hôn tôi." Anh hơi dứt môi ra một lát, giọng nói mang theo ái tình mê loạn, nói xong lại áp xuống hôn tiếp. Hồ Minh Ngọc bất khả kháng chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ anh, nhắm tịt mắt dâng lên bờ môi mềm mại của mình.
Nụ hôn này giống như trút hết tất cả những cảm xúc đè nén sâu bên trong cả hai người bọn họ. Hồ Minh Ngọc rướn người ép môi mình vào môi anh, đầu lưỡi nóng bỏng chạm vào nhau khiến cơ thể tê dại. Cậu bấu chặt cổ anh nhấn xuống giúp cho nụ hôn càng thêm điên cuồng nồng cháy, hôn đến mức môi phát đau nhưng chẳng ai muốn dừng lại.
"Hoắc Vũ Kỳ... Ưm, hưm..." Hồ Minh Ngọc mụ mị đầu óc gọi tên anh, từng hơi thở nặng nề quyện vào nhau liên hồi, thấy anh lần nữa tiến đến, cậu lại theo bản năng nhắm mắt.
"A...!"
Đột nhiên, anh cắn mạnh lên môi cậu làm Hồ Minh Ngọc kinh ngạc hô lên vì đau, giương đôi mắt phủ sương mờ nhìn anh đầy khó hiểu.
Ánh mắt của Hoắc Vũ Kỳ đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Ai cho em đến những nơi thế này?" Tay anh men vào bóp mạnh lấy núm vú xem như một cách trừng phạt, con cặc bên dưới giống như cũng đang tức giận mà thúc vào ngày càng thô bạo trong tiếng rên rỉ xuýt xoa, "Nếu ban nãy tôi không đến kịp thì sao hả!"
Hồ Minh Ngọc vừa đau vừa ức, giọng nói mang theo vẻ hờn giận trách móc lẫn trong tiếng sụt sịt khiến ai nghe vào cũng phải cảm thương: "Anh tới được, ưm... tại sao tôi lại không? Anh... a, híc... anh là đồ tồi thích làm đau tôi, đáng lẽ... Aa...! Tôi nên để anh đi cùng bọn họ mới đúng...!"
"À, vậy bây giờ tôi sẽ đi, chắc họ vẫn đang chờ tôi đó." Hoắc Vũ Kỳ lập tức buông cậu ra ngồi thẳng dậy, con cặc bên dưới cũng dừng theo, điệu bộ diễn y như thật làm Hồ Minh Ngọc hoảng loạn.
"Anh, anh, anh đúng là đồ đáng ghét! Tôi ghét anh, anh biến đi! Hôm trước anh còn nói sẽ không yêu tôi nữa! Anh thích đi đâu thì đi đi! Hức, hu hu, đồ tồi, đồ tồi...!"
Cậu tủi hờn đấm đấm vào ngực anh trong tiếng khóc nức nở, có lẽ vì lẫn với dư vị kích tình chưa qua nên tâm trạng càng nhạy cảm hơn. Miệng bảo anh đi nhưng tay bất giác lại bấu chặt lấy áo anh, lời nói là đuổi anh nhưng thấy anh không có phản ứng gì, trong lòng cậu lại lo sốt sắng.
Không muốn, đừng đi... Anh đừng đi...!
"Hoắc Vũ Kỳ, tôi... cũng biết tủi thân mà... Anh... Anh không thương tôi, rõ ràng anh vui vẻ với người khác nhưng... nhưng lại chỉ lạnh lùng với mỗi mình tôi thôi..."
Hồ Minh Ngọc ấm ức dụi đôi mắt đỏ hoe, hai hàng lệ tuôn rơi lã chã giống như đang kể tội người đã làm cậu khóc đến mức này. Cậu càng nói lại dụi mắt càng mạnh, dụi đến mức anh không thể nhìn tiếp được nữa mà phải giữ lấy tay cậu.
"Chẳng lẽ là tôi sai với em trước sao?" Chỉ có Hoắc Vũ Kỳ biết tim anh đã sắp nhũn ra ánh mắt cùng giọng nói tủi hờn mềm mại đó, nhưng anh vẫn nói cứng thêm một câu. Là anh khi không lại vô duyên vô cớ tức giận với cậu sao?
"Đó, bây giờ anh còn cãi..." Hồ Minh Ngọc lại sụt sịt, tai thỏ cụp xuống, cả người đều là uỷ khuất vô cùng.
Thật ra Hồ Minh Ngọc cũng biết mình có phần không đúng, bình thường cậu không phải người sẽ vô lý như vậy. Nhưng... vì đây là Hoắc Vũ Kỳ... Vì đây là anh nên trong lòng cậu mới dám sinh ra cảm giác ỷ lại, mới dám càn quấy với anh chỉ để nhìn thấy anh quan tâm đến mình.
Muốn là đặc biệt so với những người khác trong đời anh, muốn vô lý với anh.
Chỉ có anh mới đem lại cho cậu cảm giác an toàn như thế. Chỉ có anh là người duy nhất khiến cậu an tâm trao trọn những cảm xúc của mình.
"... Haiz..."
Cuối cùng Hoắc Vũ Kỳ không đành lòng nhìn cậu rơi lệ thêm nữa, anh thở dài cúi xuống ôm lấy cậu, dịu dàng hôn lên tóc cậu dỗ dành. Hồ Minh Ngọc khóc rưng rức trong vòng tay ấm áp, cảm nhận anh hôn nhẹ tai thỏ rồi lại hôn má mình, sự ôn nhu đó khiến cậu không kìm được mà run rẩy.
"Em đừng khóc, đừng khóc nhé. Tôi sai rồi, tôi không nên nổi giận rồi làm đau em. Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi chỉ ở bên cạnh em thôi."
"Có... thật không?" Cậu ngẩng đầu từ trong ngực anh, hai tay đặt trên vai anh, chớp đôi mắt ngập nước hỏi lại.
Hoắc Vũ Kỳ luồn tay vào mái tóc mềm mại vuốt ve, cẩn thận giúp cậu lau đi giọt lệ đọng trên khoé mắt, đáy mắt đong đầy vẻ sủng nịnh chỉ dành riêng cho cậu mà gật đầu: "Thật chứ."
Môi anh âu yếm để lại trên má cậu những nụ hôn nhẹ nhàng, rồi cũng chẳng biết là từ đâu, hai đôi môi lại tìm đến nhau. Hoắc Vũ Kỳ mút lấy bờ môi ngọt ngào như kẹo, nụ hôn bây giờ đã không còn mang theo cơn giận như vừa nãy mà đầy ắp sự trân trọng và nâng niu.
Thật sự Hoắc Vũ Kỳ đã rất tức giận, giận từ lúc anh trông thấy cậu đến quán bar đó, rồi sau lại càng giận hơn khi thấy cậu bị mấy tên khốn kia bắt nạt. Nếu như hôm nay anh không ở đó thì sao? Liệu cậu bây giờ sẽ ra sao?
Anh không dám tưởng tượng.
Nhìn vào gương mặt mơ màng lúc này của Hồ Minh Ngọc, Hoắc Vũ Kỳ không biết nên làm sao để xả cơn giận của mình ra. Anh còn chưa hỏi cậu chuyện về tên đàn ông thân mật với cậu hôm ở cửa hàng, bây giờ lại đến việc này nữa.
Rõ ràng cậu là người làm anh đau lòng, làm anh tức giận, nhưng người giơ tay đầu hàng nhận lỗi trước sẽ luôn luôn là Hoắc Vũ Kỳ. Chán thật, ai bảo anh yêu cậu nhiều thế cơ.
Hồ Minh Ngọc rất hưởng thụ sự dịu dàng như nước mà anh dành cho mình, cậu ôm cổ anh ngẩng đầu hôn trả, thuận theo bản năng mà nhấp hông, đôi chân thon dài siết lấy vòng eo rắn chắc như đang làm nũng đòi anh tiếp tục. Hoắc Vũ Kỳ khẽ hít sâu một hơi, đẩy hông nắc mạnh củ khoai cương cứng đến đáng sợ, lại tiếp tục đụ cậu như vũ bão.
Anh bóp nắn cặp mông căng mịn thật mạnh bạo, chừng vài giây lại chồm tới vành tai cậu day cắn. Hồ Minh Ngọc nhạy cảm giật người, cặc bên dưới bỗng dưng đâm thúc tới tấp điểm dâm làm cậu sướng tưởng chừng như ngừng thở.
"Cái tên hôm trước thân thiết với em ở cửa hàng là ai?" Sau khi thấy Hồ Minh Ngọc đã ổn định tâm trạng, anh mới cắn cắn môi cậu, bộc phát cơn ghen của mình.
"A, hức! Anh Quốc, á aa, chỉ là, ưm, là bạn... bạn thôi! Đừng, chỗ đó, chỗ đó không được... Sướng quá, không, đừng mà! Áa! Sướng... Ưm..."
"Bạn? Bạn mà lại xoa đầu em?"
"Tôi... hức! Tôi xem anh ấy như... ha aa, như một người anh..."
"Anh trai nuôi để thịt hả?" Hoắc Vũ Kỳ rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời đó, cặc anh thúc liên tục một cách thô lỗ làm Hồ Minh Ngọc trợn cả mắt, theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy.
Hoắc Vũ Kỳ thẳng lưng lên, vươn tay bóp chặt lấy hột le nắn bóp thô bạo làm Hồ Minh Ngọc sướng đến co quắp hai chân, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, không hiểu là muốn ngăn lại hay là cổ vũ anh hành hạ le mình tiếp.
Anh vừa thúc cặc vừa nghịch le vọc cu vọc lồn, phấn khích nhìn cậu bị mình giày vò thành trạng thái nhớp nháp, nước lồn đua nhau chảy đầy ra xe. Đáy lòng anh sản sinh ra một cảm giác thoả mãn khó tả, anh biết, chỉ có anh mới có thể khiến cậu sa đoạ thế này.
Hoắc Vũ Kỳ lại lần nữa mút chặt lấy đôi môi mềm mại sưng mọng của người dưới thân, đầu lưỡi xộc vào miệng cậu khuấy đảo.
"Thỏ con, tôi đã từng nói với em rồi, em là của tôi."
Đang đụ sướng thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng người làm cậu sợ hãi co rúm lại, vội vã theo bản năng lấy tay che miệng tránh phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Thấy vậy, Hoắc Vũ Kỳ xấu xa lùi quy đầu béo ú ra ngoài rồi bất ngờ dọng một cái thật mãnh liệt vào tận trong tử cung làm cậu ngửa cổ thét dài, bên dưới co giật phụt phụt bắn nước bắn tinh.
Vách thịt vì lên đỉnh bất ngờ liền siết chặt lấy cặc bự làm Hoắc Vũ Kỳ cũng rên lên một tiếng, tinh dịch nóng hổi phun thẳng vào bên trong lỗ lồn.
Anh thỏa mãn cúi xuống ôm lấy cơ thể mềm nhũn của chú thỏ đen, thì thầm bên tai cậu bằng giọng gợi tình: "Thỏ con, đêm nay còn dài lắm. Em phải trả đủ cho tôi cái bình xịt hôm trước chứ."
___
"Đù má, cái tên đó vì muốn dụ vợ mà bắt chúng ta giả thành người xấu mới ghê!"
"Thôi kệ đi, đằng nào cũng được cái thẻ đen dùng thỏa thích rồi, bị hiểu lầm chút cũng được."
"Ờ, ai ngờ giữa chừng cậu thỏ đó thật sự gặp được tụi côn đồ hàng riu nữa, trời giúp con hổ đó rồi."
Hai chàng trai tung tăng vào siêu thị tung hoành mua sắm thả ga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com