Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Phát tình (H)

Mặc dù Trần Phi Vũ đã khuyên cậu rất nhiều, thế nhưng Hoắc Minh Hi vẫn một mực cho rằng chẳng có gì cần phải nghĩ lại.

Chẳng lẽ tình cảm của cậu mà cậu không hiểu sao? Cậu có thích anh hay không không lẽ cậu không tự cảm nhận được?

... Nhưng khoảng thời gian này thật sự rất ngại. Cậu không biết làm thế nào để có thể nhìn Kim Minh Thành một cách bình thường được nữa, lúc cả hai cùng ở nhà, ăn cơm rửa chén xong là cậu trốn mất mật.

"Mày không thể làm vậy được." Trần Phi Vũ bất lực thở dài, bữa giờ hình như cậu ấy đã thở dài hơi nhiều rồi đó, sắp già đến nơi vì thằng bạn ngu ngơ này rồi, "Với lại, chắc gì là ổng thích mày? Ổng có nói ổng thích mày chưa?"

"Anh ta định hôn tao mà!" Hoắc Minh Hi phản bác, "Không thích thì ai đi hôn làm gì!?"

"Lỡ ổng là fuckboy thì sao. Mày có biết ổng ở ngoài đường như thế nào không? Có thể lúc đó mày làm vậy ổng thấy hứng lên nên ổng mới sấn tới. Chỉ có mày xoắn xuýt lên vì nụ hôn hụt ấy thôi chứ có khi ổng đã làm tới đâu với người khác rồi đó đồ ngốc."

Em xin lỗi anh Kim Minh Thành, em xin lỗi anh Kim Minh Thành, em xin lỗi anh Kim Minh Thành! Em biết là anh không có như vậy đâu, hu hu!

Hoắc Minh Hi muốn nói lại, thế nhưng cậu ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lý. Đúng là cậu không biết khi ở ngoài anh là một người như thế nào, anh đẹp trai, tài giỏi, nếu vậy chắc chắn sẽ không thiếu người vây quanh anh. Và anh có thể cũng sẽ đáp lại bọn họ.

"... Nhưng... nhưng anh ta lúc nào cũng dính lấy tao mà..."

"Mày thấy vậy thôi." Trần Phi Vũ khoanh tay nói, "Thế cho nên, đừng có tập trung quá vào chuyện ổng thích mày nữa, bản thân mày phải nghĩ cho kĩ mày có thích ổng không, lỡ mà có là fuckboy thật thì còn dứt ra sớm."

___

Dạo gần đây công việc có hơi bận rộn nên Kim Minh Thành đi sớm về trễ, thoắt cái đã gần nửa tháng anh và cậu hầu như không có bữa cơm nào cùng nhau. Thế nhưng lòng anh lại vì vậy mà nhẹ nhõm, bởi anh biết, có lẽ cậu cũng không muốn gặp anh đâu.

Hôm nay cũng như thường lệ, lúc anh về đến nhà thì đã là gần mười một giờ đêm. Anh bị khách hàng kéo đi uống, mãi mới thoát ra để về được. Lúc này đầu óc Kim Minh Thành đã choáng lắm rồi, anh cố gắng đi thật khẽ tránh làm ảnh hưởng đến cậu, vào bếp tìm nước uống.

Căn bếp chìm trong bóng tối, Kim Minh Thành cũng chẳng buồn bật đèn, đang loay hoay rót nước, khứu giác nhạy cảm bỗng truyền đến mùi đồ ăn quen thuộc làm anh ngạc nhiên. Anh lấy điện thoại mở đèn pin ra soi, lại bất ngờ trông thấy trên bàn có một bàn đồ ăn đang được bọc lại rất cẩn thận. Ở trên lớp màng bọc của một món có tờ giấy ghi chú.

[Anh về thì ăn cái này đi, đừng gọi đồ ăn ngoài nữa.]

Nét chữ rất xinh đẹp, giống hệt như người đã viết nên chúng.

Kim Minh Thành ngắm nhìn dòng ghi chú, trong lòng như có một dòng suối ấm áp ngọt ngào chảy qua. Vốn anh đã định không ăn gì mà đi ngủ luôn, nhưng cuối cùng, bóng dáng ấy lại đang cặm cụi hâm nóng đồ ăn trong bếp. Có lẽ vì đã khá lâu không được ăn món cậu nấu nên anh rất háo hức.

Những tháng ngày sống chung với cậu tuy chưa dài lắm, nhưng anh thật sự đã quen với nó. Anh thích cảm giác mỗi khi tan làm về nhà sẽ có cậu chào mình, anh thích nhìn thấy cậu bận rộn trong bếp nấu ăn, anh thích dính lấy cậu, thích chọc cậu rồi nghe cậu cằn nhằn, anh thích, thích tất cả mọi thứ liên quan đến cậu. Anh thích việc cậu xuất hiện trong đời anh.

Làm sao anh có thể quay lại cuộc sống trước khi cậu đến nhỉ?

Chắc chắn là không thể nào rồi.

"Ha..." Kim Minh Thành húp một ngụm canh ấm, khẽ cười bất lực, ánh đèn vàng rọi xuống khiến cho gương mặt anh lại càng thêm buồn bã. Anh biết, sớm muộn gì anh cũng phải đối mặt với cảnh nhìn Hoắc Minh Hi ở bên một người khác.

Dù là những món ăn cậu nấu, hay là chính cậu, tất cả đều không thuộc về anh.

Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Kim Minh Thành không hề hay biết từng bước chân đang tiến đến chỗ mình. Đến khi anh định thần lại, một mùi hương ngọt ngào đã tràn lan trong không khí, xâm nhập vào mỗi một tế bào trong người anh. Đầu anh đông cứng, ánh mắt như dán chặt vào người đang đứng ở lối vào nhà bếp.

"Kim Minh Thành... Giúp em, giúp em với..."

Hoắc Minh Hi ở trong trạng thái không còn tỉnh táo, áo quần xộc xệch bám vào tường, nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước. Mặt cậu đỏ bừng như một đóa hoa nở rộ, đôi chân run rẩy như sắp sụp đổ, hơi thở nặng nề. Tất cả những dấu hiệu đó đều cho thấy là cậu đang phát tình.

Kim Minh Thành lập tức lao đến đỡ lấy cậu, cơ thể cậu mềm nhũn dựa vào người anh. Mùi pheromone nồng nàn đối với một alpha, một người yêu cậu mà nói, quả thật là kích thích chí mạng. Anh không hiểu vì sao cùng là alpha nhưng pheromone của cậu lại quyến rũ anh điên cuồng đến thế, não anh như sắp nổ tung, mỗi một điểm nhỏ nhất bên trong anh đều đang kêu gào rằng hãy mau ôm lấy cậu.

"Minh Hi, em làm sao vậy? Em đã uống rượu sao?" Anh cố gắng giữ lại chút lí trí cuối cùng, ôm lấy vai cậu lo lắng hỏi, "Em có nhận ra anh không? Em có ổn không? Minh Hi, Minh Hi!"

Thật kỳ lạ, anh không ngửi thấy bất kỳ mùi rượu nào trên người cậu cả, nhưng nếu không thì vì sao cậu lại thành ra thế này?

"Kim Minh Thành, vì sao bây giờ anh mới về...?"

Hoắc Minh Hi khóc nức nở, người cậu rất nóng, rất ngứa ngáy khó chịu, cậu không biết phải làm thế nào cả. Lần đầu tiên cậu lâm vào tình trạng như vậy, cậu sợ lắm, có phải cậu sắp chết rồi không?

Hai tay cậu dùng hết sức nắm chặt lấy anh như thể anh là chiếc phao cứu mạng cuối cùng trước khi cậu chìm vào biển lửa, giữa cơn nóng như muốn thiêu đốt thân thể, cậu không ngừng gọi tên anh: "Kim Minh Thành, Kim Minh Thành, giúp em với... Hức, người em nóng quá, nóng lắm...! Em không biết, em sợ... Em sợ...!"

"Không sao, không sao đâu, em đừng sợ, đừng sợ. Có anh ở đây rồi." Kim Minh Thành đau lòng ôm lấy cậu, anh tỏa ra pheromone giúp cậu xoa dịu cơn nóng bức, vùi mặt cậu vào ngực mình. Nước mắt ấm nóng của cậu thấm qua áo rơi vào da thịt anh, nghe thấy tiếng khóc xé lòng đó khiến tim anh đau giống như bị một con dao khoét sâu vào.

Pheromone của anh thật sự có hiệu quả, khi cậu vừa ngửi được mùi hương ấy, cơ thể cậu ngay tức khắc có phản ứng tiếp nhận. Hoắc Minh Hi tham lam hít lấy hít để, mùi hương ấy chạy đến đâu là cơn nóng bức trong cậu được xoa dịu đến đó, thậm chí cậu còn vô thức dính sát mình vào người anh hơn, giữa cả hai không còn một kẽ hở nào.

Vốn đã bị kích thích bởi pheromone của cậu, mà cậu còn ngọ nguậy khiến nơi nào đó của anh lại phản ứng dữ dội hơn. Kim Minh Thành hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy mình còn bình tĩnh được đến bây giờ quả là một kì tích.

"Kim Minh Thành, em khó chịu..." Hoắc Minh Hi bỗng ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng, "Có gì đó... rất ngứa... Giúp em... giúp em...!"

Dĩ nhiên anh hiểu rõ cảm giác của cậu, nhưng anh thật sự không dám tiến thêm bước nữa. Hai lần trước đối với anh kiềm chế đã quá khó khăn, huống chi hôm nay pheromone của cậu dường như còn đậm hơn gấp nhiều lần.

Anh hơi nghiêng mặt, không dám nhìn vào mắt cậu, lí nhí nói: "... Không được đâu, anh..."

"Vì sao anh không giúp em? Anh không thương em sao?" Hoắc Minh Hi thấy anh từ chối giúp mình thì lại bật khóc, cậu ôm lấy mặt anh ép anh nhìn thẳng vào mình, "Anh đã hứa sẽ chăm sóc em mà! Anh là đồ nói dối, hức, hu hu...!"

"Vì thương em nên anh mới...!" Có ai biết giờ phút này Kim Minh Thành cũng sắp nổ tung đến nơi rồi, anh phải làm thế nào đây!?

"Nghe anh nói, em nghe anh nói...! Em không uống rượu, nếu như sáng mai em nhớ lại thì nhất định em sẽ hối hận..."

"Em không hối hận đâu, nên là mau giúp em đi...!"

"Không, em..."

"Kim Minh Thành..." Giọng cậu đã mềm ra như nước, kết hợp với tiếng sụt sịt khi khóc khiến ai nghe cũng phải mềm lòng, vòng tay ôm lấy eo anh, dụi dụi đầu vào ngực anh, "Anh nỡ nhìn em thế này sao...?"

...

"A, ưm...! Chờ đã, hức, a áa!"

Phụt!

Hoắc Minh Hi lại lần nữa bắn ra trong tay anh, quy đầu cậu rỉ ra chất dịch loãng, cả người run rẩy vô lực tựa vào người Kim Minh Thành. Bàn tay to lớn ấm nóng của anh bao trọn lấy dương vật của cậu đem lại cảm giác rất thoải mái, cậu không nhớ rõ mình đã bắn ra bao nhiêu lần, khoái cảm khác hoàn toàn với khi cậu tự làm.

Thế nhưng bên trong cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, cơn ngứa hoàn toàn không ngừng lại. Cậu vặn vẹo cơ thể trong lòng anh, tiếng thở dốc giữa màn đêm như một lời dụ hoặc đến từ ác quỷ. Người cậu đẫm mồ hôi, pheromone hòa quyện với hương xác thịt tự nhiên khiến Kim Minh Thành gần như phải gồng hết sức mới có thể miễn cưỡng kháng cự.

Nãy giờ Hoắc Minh Hi đã bắn bằng dương vật quá nhiều, anh biết mình không thể ép cậu thêm được nữa. Vậy nhưng anh cũng không đủ can đảm để chạm vào bên dưới của cậu, anh sợ một khi bắt đầu thì sẽ không cách nào dừng lại được.

Thế mà người nào đó còn không chịu tha cho anh, bàn tay mịn màng mân mê tay anh, giọng nói cầu khẩn: "Kim Minh Thành... Nhanh lên, em... em khó chịu... Ư ức!"

Chết tiệt...! Phải làm sao bây giờ... Cũng không thể cứ để em ấy thế này...

Lúc anh đang rối rắm, Hoắc Minh Hi lại đang mơ hồ cảm nhận chỗ bên dưới của mình rất ngứa. Cậu thử đưa tay xuống xoa nhẹ, thoải mái râm ran khiến cậu bất giác rên một tiếng nhỏ. Nơi đó ướt, lúc chạm vào có gì đó rất kỳ lạ mà cũng lại... quen thuộc.

Kim Minh Thành giật mình khi nghe tiếng rên của cậu. Anh ngẩn người nhìn cậu đang tự chà xát bản thân, Hoắc Minh Hi hoàn toàn đắm chìm vào khoái cảm, cậu hơi ngửa cổ, đôi môi đỏ hồng bật ra những tiếng kêu hưng phấn. Rõ ràng cậu đã tự tìm ra cách an ủi bản thân, nhưng động tác của cậu lại quá thô bạo, anh sợ cậu sẽ tự làm mình bị thương nên vội bắt lấy tay cậu.

Bị cắt ngang, cậu cáu bẳn gắt lên: "Buông em ra!"

... Được rồi, nếu anh không làm thì cậu cũng sẽ tự làm, vậy thì...

Kim Minh Thành dứt khoát giữ chặt tay cậu, ôn nhu hôn lên tóc cậu, dịu giọng nói: "Ngoan, để anh làm cho."

"... A... Ha... ư ưm... Kim Minh... Chỗ đó... Á...!"

Phần áo của Hoắc Minh Hi bị mở bung ra, một tay anh vuốt ve điểm hồng trên ngực cậu, tay kia trượt xuống day nhẹ đóa hoa ướt đẫm. Chân cậu mở sang hai bên gác trên chân anh, cơ thể nhuộm sắc hồng, đôi môi phát ra những âm thanh xấu hổ.

Núm vú cương lên dưới sự trêu chọc của anh, mỗi khi Kim Minh Thành véo nó là người cậu lại dấy lên cảm giác kỳ lạ. Tay anh ấn ấn ngực cậu rồi khẽ day, ngón tay miết lấy núm vú một cách thuần thục, da thịt thô ráp cọ xát khiến cậu run người vì thích.

Cậu chảy nước rất nhiều, ngón tay Kim Minh Thành bị tưới ướt đẫm. Hột le phồng to lên vì khoái cảm quá độ, khi anh day nó, Hoắc Minh Hi hưng phấn đến nỗi rên to. Cậu thích anh chơi đùa viên thịt đó của mình, thậm chí người cậu còn tự động ưỡn lên, lắc eo.

"A, á!"

Kim Minh Thành day hột le cương cứng, tay anh vuốt xuống phần gốc le nằm sau lớp mũ, gảy nhẹ. Nơi đó thật sự rất nhạy cảm, móng tay anh sượt qua khiến bụng cậu thắt lại, hốt hoảng mở to mắt rên lên. Toàn thân Hoắc Minh Hi nhũn ra trong lòng anh, khoái cảm ập đến như những đợt sóng ồ ạt.

Anh đổi tư thế để cậu đối mặt với mình, vùi đầu ngậm lấy núm vú cậu mà mút. Hoắc Minh Hi quỳ đứng được anh đỡ lấy eo kéo sát cậu vào, ngón tay vẫn không ngừng trêu chọc hột le. Anh khẩy khẩy đầu le, lại quệt nhẹ khe lồn cậu, nơi đó của cậu bây giờ nhớp nháp đẫm nước.

"Ha, a... Thoải mái quá... Ư, ưm..." Hoắc Minh Hi vòng tay ôm cổ anh, núm vú ngậm trong khoang miệng ấm nóng được lưỡi đảo vòng quanh rồi liếm láp. Cả trên lẫn dưới bị trêu ghẹo khiến cậu thở hắt, dương vật ròng ròng nhiễu nước.

"A, á, chỗ đó... Ư, Kim... em... á, chờ đã, có gì đó lạ lắm! Ức, hư, aaa!"

"Không sao, không cần sợ. Em cứ ra đi." Kim Minh Thành giữ chắc eo cậu, vừa mút mạnh lấy núm vú vừa bóp lấy hột le. Hoắc Minh Hi gào lên thất thanh, qua một cơn rùng mình, cậu rệu rã gục xuống.

Lần đầu lên đỉnh bằng lồn lúc không say rượu đối với Hoắc Minh Hi Vẫn còn quá xa lạ. Sau khi bắn, cậu mơ màng thở dốc, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh. Đầu cậu không còn suy nghĩ được gì nữa.

Vậy nhưng... vẫn chưa đủ... Chỉ qua một lát, cơ thể cậu lại trở nên kỳ lạ.

Lên đỉnh một lần, bên trong dường như còn ham muốn hơn. Cậu cảm giác mình có thể nghe được tiếng kêu gào mãnh liệt muốn có gì đó giúp nó gãi ngứa, xoa dịu cơn bứt rứt đang tung hoành.

"Bên trong em... bên trong em ngứa..." Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, "Giúp em..."

"... Chết thật."

Khoảnh khắc trước khi ngón tay anh tiến vào cơ thể cậu, Kim Minh Thành nhẹ nhàng hôn lên mi mắt ướt đẫm, khẽ giọng thì thầm: "Nếu sáng mai em thấy hối hận thì cứ đổ hết tội lỗi cho anh là được, nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com