Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Anh chỉ cần em ở bên anh thôi

Ảnh minh hoạ =)))) Thấy cute quá trời

"Cái con hổ bất lịch sự này!"

Hồ Minh Ngọc tức xù cả tai thỏ, lửa giận bừng bừng chống hông trách móc cái tên đang bày ra vẻ mặt không phục, ngồi vắt chéo chân trên giường kia. Thái độ anh không có gì là hối lỗi, khoanh tay trước ngực không thèm nhìn cậu, hậm hực nhịp nhịp chân. Chiếc đuôi hổ mọc ra đập bồm bộp xuống đệm liên tục.

"Sao anh cứ khó chịu với anh Quốc vậy hả?" Cậu thở dài bất lực, "Anh ấy đã làm gì anh đâu."

Hoắc Vũ Kỳ cau mày đáp: "Tại hắn cứ bám lấy em mà!"

"Anh ấy không bám lấy tôi, anh ấy chỉ lo cho tôi thôi."

Phải biết rằng trong năm năm qua, người quan tâm cậu nhất chỉ có mình Lưu Quốc. Chính hắn đã cho cậu một lần nữa cảm nhận được thế nào là cảm giác của gia đình.

"Tôi không cần biết, tôi không muốn nhìn thấy hai người thân thiết với nhau!" Hoắc Vũ Kỳ mặc kệ cậu nói gì, anh chỉ biết là mình không thích điều đó thôi.

Bây giờ quan hệ giữa anh và cậu còn chưa được xác định rõ, anh vẫn chưa đánh dấu Hồ Minh Ngọc, thế nên bất kể là ai đi chăng nữa, anh đều phải đề phòng.

Hồ Minh Ngọc không còn gì để nói: "Anh đúng là vô lý hết sức."

"Em mắng tôi vì tên đó hả?" Anh bất mãn nhướng nhướng mày, trong đôi mắt ánh lên vẻ tổn thương mong manh dễ vỡ, "Hồ Minh Ngọc, chẳng lẽ tôi lo lắng là sai sao? Em cứ lạnh lùng với tôi nhưng mà lại thân thiết với người khác, đổi lại em là tôi thì em sẽ thấy thế nào?"

Đôi tai hổ trên đầu anh khẽ cụp xuống, nét mặt cứ như phải chịu uất ức lớn lắm vậy. Bỗng dưng, "póc" một tiếng, anh biến thành hình dạng một chú hổ con trắng bóc, nằm cuộn tròn trên giường không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Lại giở trò giận dỗi.

Khi trước cũng vậy, giờ vẫn y chang.

Hồ Minh Ngọc bó tay chịu thua cái người trẻ con này, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy cục bông đang giận dỗi xị mặt vào lòng, vừa vuốt ve bộ lông mềm mại vừa cười: "Sao anh là hổ mà giống y như một con mèo vậy hả?"

Tính tình khó hiểu, khó chìu, khó gần.

Hoắc Vũ Kỳ cắn nhẹ lên ngón tay cậu rồi thè lưỡi liếm liếm lên chỗ mình vừa cắn, như một cách đánh dấu chủ quyền. Đệm thịt êm ái lại khẽ đẩy đẩy người cậu ra, ý bảo mình đang giận đó, không cho cậu ôm mình đâu.

"Lưu Quốc đã có người mình thích rồi." Hồ Minh Ngọc sờ sờ tai anh, "Anh đừng có lo lắng chuyện không đâu nữa, chúng tôi thật sự chỉ là bạn bè thôi."

Đuôi hổ phe phẩy dữ dội biểu thị không hài lòng.

Hồ Minh Ngọc hết cách, nghĩ một chút rồi bế cục bông lên, nhắm mắt hôn nhẹ lên miệng nó. Gần như ngay lập tức, Hoắc Vũ Kỳ cười tà biến lại về hình dáng cũ, đè cậu lên giường.

"Thỏ con, em làm tôi buồn, hôm nay em phải bù lại cho tôi."

Póc!

Hồ Minh Ngọc đen mặt biến về dạng thỏ, làm thành một cục đen thui nằm gọn trên giường, nhắm mắt giả chết.

Con hổ nào đó bùng nổ gào ầm lên.

"Hồ Minh Ngọc! Em đúng là đồ tồi!!!"

"..."

"Tối mai em đến dự sinh nhật tôi nhé." Hổ trắng nằm trên giường vuốt ve thỏ đen, liếm muốn rụng sạch bộ lông thỏ, ai nhìn vào chắc tưởng anh sắp nuốt cậu luôn chứ không có yêu đương gì hết.

Hồ Minh Ngọc im lặng một lát rồi đáp khẽ: "Không đi, tôi còn bán hàng nữa."

"Hả? Nghỉ một bữa đi! Sinh nhật anh yêu của em mà!"

"Không phải anh yêu..."

Nói qua nói lại một hồi rồi Hoắc Vũ Kỳ cũng thuyết phục được Hồ Minh Ngọc.

Từ ba giờ chiều anh đã ầm ĩ qua đón cậu rồi đi đủ thứ nơi, nào là mua sắm, làm tóc, vân vân và mây mây, làm đến nỗi Hồ Minh Ngọc mệt lả người. Chưa chính thức dự tiệc mà cậu đã muốn nằm bẹp lên giường rồi.

"Quý khách, anh thấy trang phục này thế nào ạ?" Nữ nhân viên hồ hởi đưa cậu ra từ phòng thử đồ, ánh mắt phát sáng lấp la lấp lánh.

Anh chọn cho cậu một bộ vest trắng tinh khôi, còn mình thì mặc một bộ màu đen. Bởi vì dáng người và gương mặt Hồ Minh Ngọc rất đẹp nên khi mặc bộ đồ này trông vô cùng lịch lãm. Cả người cậu toát ra loại khí chất thanh lãnh cấm dục, đáy mắt trầm tĩnh như mặt hồ vào mùa thu.

"Đẹp lắm, tôi sẽ lấy nó." Hoắc Vũ Kỳ gật gù hài lòng, lại nhờ nhân viên có thể ra ngoài một chút được không, anh có việc riêng cần trao đổi với cậu. Nhân viên hiểu ý liền lập tức đi ngay.

Còn lại hai người, cậu mới lộ ra vẻ mặt không thoải mái, nhăn mày nhìn anh: "Hoắc Vũ Kỳ, bộ đồ này trang trọng và đắt quá."

"Không sao, xem như là quà sinh nhật em tặng tôi đi." Anh bước đến ôm lấy cậu vào lòng, "Em đẹp lắm, làm tôi không thể rời mắt được."

Cậu ngại ngùng quay mặt đi, lí nhí nói: "Đẹp gì chứ..."

"Đẹp thật mà."

Hoắc Vũ Kỳ nâng mặt cậu lên, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại. Đây là một nụ hôn không hề mang theo ham muốn tình dục, chỉ đơn giản là anh muốn bày tỏ sự rung động của mình đến người ấy, để cậu hiểu được tình cảm nơi trái tim anh.

"Tối nay tôi có một bất ngờ muốn dành tặng em."

___

"Hoắc Vũ Kỳ, đây là bữa tiệc nhỏ mà anh nói à!?"

Lượng khách tham gia ước tính cũng phải lên đến cả trăm người, tổ chức ở sảnh tiệc lớn nhất thành phố. Là nhỏ dữ chưa cái con hổ lươn lẹo này!

Hồ Minh Ngọc đứng trong phòng chờ với anh, căng thẳng lén nhìn khách mời cứ đổ xô đi vào. Càng gần đến giờ bữa tiệc bắt đầu thì người đến lại càng đông làm cậu hoa cả mắt.

"Nhỏ mà, đây chỉ là những đối tác làm ăn của GM thôi."

Hoắc Vũ Kỳ dịu dàng ôm Hồ Minh Ngọc an ủi, hai người tình tứ đến khi sát giờ mới chịu thôi. Lúc nhập tiệc, anh vốn muốn đưa cậu đi cùng mình khi tiếp khách nhưng Hồ Minh Ngọc nhất quyết không chịu. Tính cậu trước giờ vốn bướng, đã quyết là chẳng ai nói được, hết cách, Hoắc Vũ Kỳ đành phải tách cậu ra, nhưng anh vẫn luôn đảm bảo chú thỏ con ấy nằm trong tầm mắt mình.

Hồ Minh Ngọc lạc lõng giữa đám đông, sự hào nhoáng của những người này là điều cậu không thể nào hòa nhập nổi. Cậu mệt mỏi cầm ly rượu được nhân viên đưa cho rồi ngồi ở một góc, đưa mắt dõi theo Hoắc Vũ Kỳ đang được mọi người bao quanh.

Đây chính là thế giới nơi anh thuộc về. Người đàn ông ấy xứng đáng được đứng trên đỉnh vinh quang và đón nhận sự tán dương của mọi người, mà cậu... chẳng khác gì một hòn đá xấu xí vô dụng trên con đường trải đầy hoa hồng của anh.

"Cậu là ai?"

Bỗng nhiên có một mỹ nhân ăn mặc sang trọng tiến đến bắt chuyện với cậu. Hồ Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn lên, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đợi mãi không thấy cậu đáp lại, cô gái ấy lại hỏi thêm một lần nữa.

"Cậu là ai? Tôi thấy cậu có vẻ không được quen cho lắm."

"À, tôi... Tôi là... là chủ tiệm bánh quen của cậu Hoắc Vũ Kỳ..." Cậu xoắn xuýt đến nỗi suýt cắn cả vào lưỡi, lúng túng đáp.

"À, là chủ tiệm bánh sao." Mỹ nhân cười đầy ẩn ý, cả người tản ra làn sóng vô cùng mạnh mẽ, "Hoắc Vũ Kỳ đúng là người trọng tình trọng nghĩa, anh ấy không để tâm đến địa vị của bạn bè. Điểm đó rất tốt, nhưng mà cũng rất dễ làm người khác nảy sinh tham vọng trèo cao, cậu nói có đúng không?"

"... Đúng là như vậy..." Hồ Minh Ngọc hiểu được ý tứ trong lời nói ấy, chỉ là cậu không biết vì sao người này lại trực tiếp tìm đến mình.

Mỹ nhân kiêu kỳ hất tóc, trước khi bỏ đi còn buông lại một câu: "Vậy nên, tôi không hy vọng sẽ có kẻ nào làm tổn hại đến người đàn ông đó. Anh ấy xứng đáng với hàng ngàn điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này."

Hồ Minh Ngọc khẽ cúi đầu, mím môi siết chặt ly rượu trong tay.

Hoắc Vũ Kỳ đã nhận ra cậu đang không ổn, anh định tìm cách đến chỗ cậu thì bất chợt, cửa hội trường bỗng mở ra thu hút ánh mắt của mọi người.

Cậu cũng quay đầu nhìn sang, và trong một khoảnh khắc, não cậu chợt như bị đông cứng.

"Ồ, chẳng phải là chủ tịch tập đoàn GM đây sao? Tôi còn tưởng hôm nay ông ấy không đến dự tiệc sinh nhật của con trai mình chứ."

Tận sâu trong đáy lòng Hồ Minh Ngọc phát ra một tia run rẩy, rồi từ từ lan ra khắp toàn thân. Cậu ra sức co người lại, thậm chí còn muốn bỏ chạy khỏi nơi này, trước khi ông ấy nhìn thấy cậu.

Sao lại thế này? Chẳng phải anh bảo ba anh sẽ không đến sao?

"Ba..." Hoắc Vũ Kỳ cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cha mình, "Ba bảo tối nay ba bận mà?"

"Sinh nhật con trai, sao ta có thể không đến được." Tuy là nói chuyện với anh, nhưng ánh mắt ông lại lia đến một thân ảnh đang co cụm trong góc. Hoắc Vũ Kỳ vội vàng tìm cách di dời sự chú ý của ông.

"Ba à..."

"Ta muốn phát biểu vài lời, có được không?"

"... Dĩ nhiên là được ạ."

Tất cả mọi người đều hướng mắt lên sân khấu, chăm chú lắng nghe phần phát biểu của vị chủ tịch tiếng tăm lẫy lừng. Ông cũng chỉ nói đại khái rằng cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến con trai, mong sẽ giữ được quan hệ hợp tác mà trong văn mẫu hay nghe. Hoắc Vũ Kỳ âm thầm thở phào, nhưng ngay khi anh nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, ông lại đưa ra thông báo chấn động.

"... Hôm nay, nhân dịp sinh nhật lần thứ ba mươi của con trai mình, tôi muốn trân trọng giới thiệu với mọi người vị hôn thê của nó."

Đám đông bên dưới xôn xao cả lên, mà ngay cả người trong cuộc là Hoắc Vũ Kỳ cũng không hiểu gì. Anh có vị hôn thê bao giờ? Sao anh không biết gì cả?

Một người đàn ông trung niên dắt tay một cô gái vô cùng xinh đẹp từ từ bước lên sân khấu. Khi vừa trông thấy cô gái ấy, nét mặt Hoắc Vũ Kỳ bỗng vô cùng sửng sốt.

"Đây là chủ tịch tập đoàn NDK - Trịnh Hoàng cùng con gái của ông ấy - tiểu thư Trịnh Kiều Mỹ, cũng là vị hôn thê của con trai tôi, Hoắc Vũ Kỳ. Mong rằng cùng với mối quan hệ tốt đẹp ấy, hợp tác giữa hai tập đoàn nói riêng và mối giao hảo giữa hai nhà nói chung sẽ thêm bền vững."

Trịnh Kiều Mỹ khẽ vén tóc ra sau tai, nháy mắt với anh: "Bất ngờ không, đàn anh."

Đây là đàn em khóa dưới rất thân với Hoắc Vũ Kỳ trong năm năm anh đi du học, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đằng sau cô gái tinh nghịch trong sáng ấy lại là gia thế khủng như vậy. Hơn nữa... sao bây giờ cô ấy lại là vị hôn thê của anh!?

Nhưng giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện đó!

Hoắc Vũ Kỳ hoảng hốt nhìn xuống dưới, tầm mắt anh chạm đến Hồ Minh Ngọc đang bần thần nhìn cảnh tượng trên sân khấu. Khi hai ánh mắt giao nhau, cậu bỗng dưng cười thật nhẹ.

Nụ cười giống như đang muốn nói, thật lòng mong anh hạnh phúc.

Mắt thấy Hồ Minh Ngọc định bỏ đi, Hoắc Vũ Kỳ lập tức mặc kệ tất cả mà lao xuống, chạy như bay đến giữ chặt lấy tay cậu trước những cái nhìn đầy kinh ngạc. Anh không nói một lời dứt khoát kéo cậu lên sân khấu, đối diện với ánh mắt phát ra lửa của ba mình, dõng dạc tuyên bố.

"Ba, hôm nay con cũng định sẽ giới thiệu với mọi người về bạn đời của mình, nhưng không phải cô ấy, mà là người này - Hồ Minh Ngọc!"

"Hoắc Vũ Kỳ!"

"Đời này con chỉ chấp nhận ở bên cạnh duy nhất một người mà thôi, ngoài em ấy ra, con sẽ không yêu ai khác nữa!"

"Hoắc Vũ Kỳ, anh..." Hồ Minh Ngọc hoảng sợ nhìn anh, bộ anh điên rồi sao? Sao có thể bốc đồng như vậy được?

Không đợi mọi người phản ứng, anh đã kéo cậu rời đi, để lại sau lưng buổi tiệc chìm vào hỗn loạn.

___

"Hoắc Vũ Kỳ, Hoắc Vũ Kỳ, anh buông tôi ra! Anh bị điên rồi sao? Anh mau buông tôi ra!"

Hồ Minh Ngọc ra sức giãy giụa muốn giật tay mình ra khỏi tay anh nhưng không được, người đàn ông này kéo cậu đi vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không cho cậu một cơ hội phản kháng nào. Anh lái xe thẳng một mạch đến khách sạn gần đó, kéo cậu đến phòng đã đặt trước, mọi hành động đều nhanh như chảo chớp.

"Hoắc Vũ Kỳ, anh bị điên rồi sao!? Mau quay lại bữa tiệc đi tên ngốc này!"

Rõ ràng người gây chuyện là anh mà trông cậu còn khẩn trương hơn, còn nguồn cơn của mọi việc thì cứ ung dung tình tang làm cậu tức xì cả khói.

"Quay lại? Quay lại đó làm gì? Em muốn nhìn tôi đính hôn với người khác sao?"

"Tôi..."

"Hồ Minh Ngọc, những lời vừa nãy là những lời thật lòng của tôi."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi con ngươi ánh lên tia kiên định vững vàng.

"Bây giờ tôi sẽ để em quyết định, rằng em có muốn yêu tôi thêm một lần nữa không."

Cậu trở nên rụt rè trước cái nhìn đó, lại bị anh ôm chặt vào lòng.

"Nếu em chọn yêu tôi, tôi sẽ từ bỏ mọi thứ để ở bên em. Còn nếu lần này em vẫn lựa chọn buông tay, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa."

Hoắc Vũ Kỳ đang đánh một canh bạc rất lớn trong tình yêu này, và anh tin rằng mình nhất định sẽ thắng.

Bởi vì anh biết, người cậu yêu mãi mãi sẽ là anh.

"Hoắc Vũ Kỳ, tôi không xứng đáng để anh làm vậy đâu..." Hồ Minh Ngọc run rẩy rơi nước mắt trong vòng tay anh, "Tôi chỉ là một omega thấp hèn, không tiền bạc không địa vị, ở bên anh chỉ là hòn đá ngáng đường thôi. Nếu anh nghe theo lời cha mình, anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Còn tôi... tôi không thể cho anh những thứ đó được..."

Cậu không hiểu mình đã làm gì để được anh yêu thương nhiều như vậy, thậm chí là muốn bỏ hết hào quang chỉ để ở bên một người cái gì cũng không có là cậu. Rõ ràng nếu anh nghe theo sự sắp xếp của gia đình, cuộc đời anh sẽ vô cùng hoàn hảo, cớ gì lại cứ cố chấp lao vào khuyết điểm duy nhất của anh là cậu chứ?

"Tôi chỉ hạnh phúc khi được ở bên em." Hoắc Vũ Kỳ vừa nói vừa siết chặt cậu hơn. Hồ Minh Ngọc cảm nhận rõ rằng người anh đang run lên, tâm trí cậu cũng bắt đầu dao động. Tình cảm ồ ạt suốt bao nhiêu lâu nay không ngừng thôi thúc cậu đáp lại vòng tay ấm áp ấy.

Bàn tay ngập ngừng giữa không trung mãi chẳng biết nên đặt vào đâu, cuối cùng, sau một hồi lưỡng lự...

"Chúng ta... không thể nào đâu..."

Cậu vẫn lựa chọn từ bỏ.

Hoắc Vũ Kỳ dường như không thể tin nổi, anh nghe thấy giọng mình lạc đi.

"Hồ Minh Ngọc, lẽ nào em vẫn muốn giống như năm năm trước, lại vứt bỏ tôi một lần nữa sao?"

Anh buông cậu ra, đôi mắt tràn ngập nỗi tuyệt vọng tột cùng. Bàn tay lần mò trong túi áo lấy ra chiếc hộp nhung màu xanh đậm, khi nắp hộp bật mở, một cặp nhẫn được thiết kế vô cùng tinh xảo hiện rõ trước đôi mắt đầy kinh ngạc của Hồ Minh Ngọc.

Vẻ mặt Hoắc Vũ Kỳ trông như sắp khóc, anh siết chặt lấy hộp nhẫn đó như thể nó chính là tia sinh mệnh cuối cùng, khẩn khoản nói: "Em xem đi, tình yêu của tôi đã hèn mọn như vậy rồi. Tôi muốn ở bên em, em có thể đừng đẩy tôi ra xa em nữa được không?"

"Anh...?"

Hồ Minh Ngọc ngẩn người nhìn cặp nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn phòng. Bên trên chiếc nhẫn được đính một viên đá màu xanh dương tuyệt đẹp, chỉ vừa nhìn thấy chúng, kỷ niệm xưa cũ bỗng ùa về trong chớp mắt.

Có những chuyện tưởng chừng như đã quên nhưng có người vẫn luôn cẩn thận ghi nhớ từng chút một, khắc sâu vào tim.

Hoắc Vũ Kỳ...

Anh vẫn là anh của năm năm trước, vẫn dũng cảm và toả sáng rực rỡ. Vậy còn cậu? Lẽ nào cậu mãi mãi chỉ là một con thỏ hèn nhát thôi sao?

Cậu thật sự muốn mình trở thành một kẻ như vậy sao?

Cùng với dòng suy nghĩ thoáng qua rất nhanh, cõi lòng Hồ Minh Ngọc cũng giống như vừa trút bỏ được thứ xiềng xích nặng nề, tâm hồn trở nên nhẹ bẫng.

Thấy cậu không nói gì, Hoắc Vũ Kỳ đã không còn giữ được chút bình tĩnh nào nữa. Anh quỳ xuống nắm lấy bàn tay cậu, gục đầu lên đó mà run rẩy. Anh không muốn phải rời xa cậu thêm một lần nữa, năm năm sống như địa ngục đó đối với anh đã quá đủ rồi.

Chẳng lẽ ván cược lần này anh lại thua rồi sao?

"Hồ Minh Ngọc, tôi chỉ cần em ở bên tôi thôi. Tôi sẽ từ bỏ tất cả, tôi không cần gì hết, chỉ cần em... Ưm...?"

Hồ Minh Ngọc không đợi anh nói hết, cậu cũng quỳ xuống, ngẩng đầu hôn lên môi anh, tình cảm kìm nén trong lòng như vỡ oà.

"Hoắc Vũ Kỳ, anh không cần phải từ bỏ bất cứ điều gì cả."

Mắt cậu ngập lệ nóng, từ sâu trong đáy mắt toát lên vẻ kiên định. Cậu chăm chú quan sát gương mặt của Hoắc Vũ Kỳ một hồi lâu, tưởng chừng như đang dùng trí nhớ để khắc hoạ mỗi một đường nét của người đàn ông mình yêu thật cẩn thận vào sâu trong tâm trí.

Vì sự hèn nhát của mình, cậu đã từng đánh mất người đàn ông yêu cậu sâu đậm này một lần.

"Em... bây giờ em sẽ không chạy trốn nữa. Em sẽ không để bản thân sau này cảm thấy hối hận hay xấu hổ vì sự ích kỷ của mình."

Cậu ôm chặt lấy người đàn ông đã vì mình mà làm tất cả mọi thứ. Hơi ấm của anh, tình yêu của anh, lần này, cậu sẽ giữ chặt lấy tất cả.

"Anh là người duy nhất em muốn trao đi tất cả những gì mình có, và cũng là người duy nhất em bằng lòng đón nhận mọi thứ thuộc về anh."

"Em..." Hoắc Vũ Kỳ kích động giữ chặt lấy cậu trong lòng, những lời cậu nói... có phải... có phải là...

Tiếng trống ngực đập thình thịch cũng chẳng rõ là của ai, thế nhưng giờ phút này điều đó không còn quan trọng nữa. Vạn vật xung quanh đều như biến mất để chỉ còn lại hình dáng đối phương trong đôi mắt của những người yêu nhau.

"Hoắc Vũ Kỳ, em muốn ở bên anh thêm một lần nữa. Lần này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ để anh lại một mình. Xin anh... hãy tin em."

Hồ Minh Ngọc ôm chặt lấy anh bằng tất cả sức lực mình có, phảng phất như quyết tâm cả đời của cậu đều dùng hết cho khoảnh khắc này. Cậu ra sức vùi mình vào lòng anh, từng hơi thở ấm nóng hay tiếng tim đập của Hoắc Vũ Kỳ đều là những gì cậu đã yêu điên cuồng.

"Anh yêu em..." Sau một khoảng lặng, giọng anh nghẹn ngào vang lên, cánh tay rắn chắc ghì chặt lấy cậu như muốn hoà tan cậu làm một với mình, "Anh yêu em, thật sự vô cùng yêu em."

"Em cũng rất yêu anh, Hoắc Vũ Kỳ."

Những âm thanh cuối cùng của cậu tan biến trong nụ hôn mãnh liệt ập đến.

Có những lời sau cuối còn chưa kịp nói ra, nhưng chắc hẳn ai cũng sẽ hiểu...

Hoắc Vũ Kỳ.

Em cũng rất yêu anh, yêu anh chưa bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com