CĂN NHÀ VÀ CHIẾC RƯƠNG CŨ phần 1
CĂN NHÀ VÀ CHIẾC RƯƠNG CŨ
Phan Thị Thu Loan
Mấy tháng nay, ông Minh thấy người không khỏe. Căn bệnh đau dạ dày hành hạ ông đã nhiều năm nay có phần trở nặng. Đói cũng đau, no cũng đau. Những cơn nóng rát âm ỉ hàng giờ làm ông khốn khổ. Đã điều trị bằng nhiều phương cách mà căn bệnh vẫn không thuyên giảm. Đầy bụng, ợ chua, khó tiêu, trào ngược dạ dày…và các triệu chứng khó chịu khác hàng ngày dai dẳng bám chặt lấy ông. Rồi ông phải chịu đựng thứ mà ông ghét nhất là nội soi dạ dày. Cứ như có mũi khoan xuyên thẳng từ họng xuống ổ bụng. Ông thở hổn hển, cảm thấy ngạt thở. Muốn chết quách cho xong.
Nếu chỉ có thế thì ông cũng bỏ liều không chịu nhập viện đâu. Mới đây nhất ông còn bị xuất huyết dạ dày. Ông phải vào bệnh viện giữa trưa nắng bằng xe cấp cứu. Bụng đau quằn quại, rồi ông nôn ra máu. Ông lả đi, huyết áp tụt, chân tay nhấc không lên. Ông đã tưởng cứ vậy mà đi luôn, trong cô đơn, đau xót cực cùng. May mà lúc ấy cô con gái út vừa mang cơm đến. Thấy ông mặt mày xanh lét, gục đầu bên thành giường, dưới đất là đám máu đỏ tươi, côhoảng hồn rút điện thoại mếu máo gọi xe cấp cứu. Và bây giờ ông đang nằm trên giường bệnh, chờ kết quả xét nghiệm sinh thiết dạ dày.
Bác sĩ chưa nỡ nói thật với ông, mà chỉ gọi riêng con gái ông vào cho biết kết quả chẩn đoán ban đầu. Cô bật khóc nức lên, bác sĩ nhìn cô ái ngại. Ông ấy động viên cô hãy can đảm lên. Nếu bị ung thư, cha cô chỉ có thể sống được chừng hai tháng nữa. Cô liền gọi các anh trai báo tin dữ. Hai anh đang ở trên thành phố. Hẹn mai mốt sẽ thu xếp về thăm.
một tuần, hai tuần trôi qua, cũng chưa thấy đứa con trai nào có mặt bên giường bệnh. Chỉ có anh con rể thỉnh thoảng lui tới, thay vợ chăm sóc ông Minh, để con gái ông ghé qua nhà thăm con nhỏ và đem cho ông vài bộ quần áo mới giặt. Ông Minh vẫn đinh ninh bệnh tình của ông sẽ thuyên giảm theo lời con gái. Ông cố gắng uống thuốc, truyền nước, truyền đạm theo lệnh các bác sĩ. Ông chỉ cay đắng mỗi khi nghĩ đến hai thằng con trai ông hết mực cưng chiều từ nhỏ. Sao đã nửa tháng rồi chúng vẫn chưa đến thăm ông?
“Chắc các anh bận công chuyện đó cha ơi”. Cô gái út cố nén vẻ ái ngại nói với cha khi thấy ông rầu rĩ. “Mấy anh hẹn tuần sau về thăm cha rồi. Cha cố tĩnh tâm dưỡng bệnh, đừng lo lắng căng thẳng mà dễ bị xuất huyết lại đó cha”. Chờ ông Minh nhắm mắt, thiu thiu ngủ, cô bước ra hành lang rút điện thoại lần lượt gọi cho các anh. Giọng cô uất ức như sắp khóc: “Sao mấy anh chưa về? Cha chờ mãi đó. Cha không có đau sơ sơ như mọi lần đâu. Hôm trước bác sĩ bảo còn chờ kết quả bệnh viện K Trung ương gửi về nên em chưa nói hết. Giờ thì chắc chắn rồi. Cha bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ sống được vài tuần nữa thôi. Các anh liệu mà về ngay nếu còn muốn nhìn mặt cha lúc còn sống. Em nói lần này lần cuối đó nha”. Rồi cô cúp máy, chùi nước mắt, nhưng nỗi uất ức, tủi thân cứ nghẹn ngào dâng lên mãi trong lòng cô.
Nằm trong phòng, ông Minh không ngủ. Qua khung kính khép hờ, ông nghe rõ từng lời con gái nói. Ông Minh không tin vào đôi tai khi biết tin mình bị ung thư. Ông sốc khi biết bệnh trạng thật của mình. Và càng sốc hơn khi hiểu ra hai thằng con trai chẳng bận việc như lời con gái kể, mà chúng nó vẫn tàn tệ với ông, như từ trước đến nay. Cơn nóng rát bùng phát, trùm lên toàn ổ bụng, ông nhỏm dậy, oằn người nôn ra từng bụm máu. Cô Út nghe tiếng ông hộc lên, tất tả chạy vào. Toàn thân run lẩy bẩy, cô ráng sức gào lên gọi bác sĩ trực. Được cấp cứu hồi sức kịp thời, ông Minh may mắn thoát khỏi cửa tử trong gang tấc.
Nghe tin cha nguy kịch, ngay hôm sau, hai cậu con trai tìm đến. Ông Minh không muốn nhìn mặt chúng, nhưng cô út nhẹ nhàng khuyên ông hãy bỏ qua mọi chuyện, vì có thể đây là lần gặp mặt cuối cùng. Ông muốn làm vừa lòng đứa con gái hiếu thuận lâu nay vẫn hết mực thương cha, nên bằng lòng cho chúng nó vào. Bản tính ông hồi nào tới giờ vốn trọng nam khinh nữ, chỉ cưng chiều cung phụng mấy thằng con nối dõi. Cô út lấy chồng cha chẳng cho được gì. “Để cho chồng nó lo”, ông bảo vậy. Ngày rước dâu, mẹ cô rút chiếc nhẫn hai chỉ duy nhất đeo trên tay, trao cho con gái. Dù lam lũ vất vả, cô cũng chẳng bao giờ oán cha trách mẹ nửa lời, mặc dù nhà chồng cô cũng nghèo. Hai vợ chồng lấy nhau gần như tay trắng, vẫn chăm chỉ làm ăn, vẫn tận tình chăm sóc ông Minh, mỗi khi ông đau ốm.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com