Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CĂN NHÀ VÀ CHIẾC RƯƠNG CŨ phần 4

Ông nhìn qua cô con gái đang ngồi sững sờ ở cuối giường, nhẹ giọng bảo: “Con là phận gái. Cha không có gì nữa để lại cho con. Chỉ có chiếc rương đựng áo quần ngày cưới của mẹ, và vài bức ảnh của gia đình trong ấy. Con đem về nhà giữ hộ cha…Nhớ nha con ...” Ông Minh lần tay vào túi, cầm chùm chìa khóa đặt vào tay con gái, ánh mắt ông nhìn cô lạ lắm, như là ông đang nói lời trăng trối. Cô út chưa kịp đáp lại thì anh cả bảo: “Thuyền theo lái, gái theo chồng. Lấy chồng rồi thì để cho chồng nó lo!” Anh hai cũng tiếp lời:”Đàn ông mới phải lo kinh tế, nhà cửa. Đàn bà khuân của về nhà chồng làm gì? Thôi cứ vậy đi. Mà cha đã khỏe chưa, mai ra công chứng sang tên nhà cho con đấy! Con bận lắm. Mốt phải về lại phố rồi”. Ông Minh tức uất lên. Bò dậy còn không nổi mà công chứng cái gì? Ông đã làm di chúc, để lại nhà đất cho hai thằng rồi. Chia bôi thế nào là việc của chúng nó. Loáng trong óc ông hiện lên viễn cảnh ghê rợn về hai đứa con mà ông đã từng chiều chuộng, chăm bẵm từng ly từng tý, rồi đã làm hư chúng nó với sự nuông chiều vô điều kiện, chỉ vì chúng là con trai, là những kẻ sẽ nối dõi tông đường.
Mỉa mai thay! Hai thằng con ích kỷ, vô lương ấy… sẽ tranh giành ngôi nhà và mảnh vườn mà vợ chồng ông tích cóp, tạo dựng bao nhiêu năm như thế nào? Chỉ mong chúng đừng đâm chém, băm vằm nhau vì nhà cửa đất đai, để lại tiếng xấu đời đời không rửa sạch cho giòng dõi nhà ông! Ôi vô phước, thật là vô phước! Ông nấc lên, máu lại trào ngược lên họng. Ông nghẹt thở vì máu của chính mình. Tiếng ằng ặc khò khè phát ra làm cô út điếng hồn chạy ra hành lang la hét thất thanh.
Lại nháo nhào gọi bác sĩ. Những lời trách móc đay nghiến vẫn thi nhau tuôn ra từ miệng hai đứa con trai “Ai bảo cứ đòi công chứng, đòi sang tên! Ăn sống nuốt tươi ngay được đấy?”. “Thì ai bảo anh đòi tiền mặt? Anh cũng có vừa gì?!”
Bác sĩ đến, đuổi cả hai anh em đang phồng mang trợn mắt ra ngoài rồi xem mạch, vạch mắt, nghe nhịp tim người bệnh. Ông Minh nằm bất động, thoi thóp hồi lâu rồi thở hắt ra. Đồng tử con ngươi bắt đầu giãn rộng, ông Minh đã ra đi giữa tiếng nức nở xé lòng của cô con gái.
May mà không có ai chứng kiến tấn thảm kịch đó vì cô út đã thuê cho cha căn phòng dịch vụ một giường để ông được yên tĩnh những ngày cuối đời. Số tiền cha đưa, cô đã tiêu hết vào thuốc men, phòng bệnh, chi phí cho hộ lý, bác sĩ...Vẫn còn một số hóa đơn nữa phải thanh toán, cô tính sẽ vay nóng họ hàng, người quen. Bây giờ cần mua đất an táng, làm đám tang cho cha... tiền đâu mà lo đây?! Hai cậu con bí thế phải bàn nhau hùn hạp. Và những trận cãi vã tiếp tục nổ ra từ phòng bệnh ra đến tận ngoài sân. Họ bỏ mặc ông Minh nằm đó cùng cô con gái út đang khóc lóc, lòng dạ rối bời.
Sau ngày mai táng cho cha xong, anh cả anh hai chỉ tay vào mặt cô em gái bảo: “Mày về dọn ngay cái rương của nợ ấy đi nhé, rồi giao chìa khóa nhà cho chúng tao. Không biết ông ấy để giấy tờ nhà ở đâu nữa? Mày biết chỗ cha cất giấy tờ không? Hừ, chuyện nói chưa xong đã đi luôn được. Đến là mệt!”
Cô nhớ chỗ cha cất cái rương. Từ khi mẹ mất, cha đục tường phòng ngủ, giấu cái rương nhỏ sau tủ áo quần. Có lần tình cờ cô bắt gặp cha đang lui hui thu dọn thì cha bảo: “Cha ở một mình. Sợ nhiều lúc đi ra ngoài, trộm cắp vào lấy mất”. Cô đoán giấy tờ nhà chắc cha cũng cất trong hộc tường ấy, liền bảo các anh về nhà cô chỉ chỗ cho. Rồi cô út gọi chồng đến luôn. Họ kéo tủ quần áo qua một bên, và mở cửa hộc.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com