Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CĂN NHÀ VÀ CHIẾC RƯƠNG CŨ phần 5

Một xấp giấy tờ nhà và di chúc để trong túi zip đặt ngăn ngắn trên nóc chiếc rương nhỏ. Chồng cô bưng nó ra cột lên xe, chở về nhà. Cô tháo chìa khóa nhà giao cho anh cả, nhìn một lượt căn nhà quen thuộc của cha mẹ rồi thắp mấy nén nhang trên bàn thờ có di ảnh mẹ, nay mới bày thêm tấm ảnh và bát hương của cha, cô bảo: “Khi nào các anh bán nhà, nếu không rước cha mẹ về trên phố thì báo cho em đưa lên chùa gửi sư thầy nhang khói giùm. Ngày rằm, mùng một, vợ chồng em lên chùa thăm cha mẹ. Em là phận gái không thờ chung nội ngoại bên nhà chồng em được”. Hai ông anh nghe vậy ngẩn người bảo: “Thôi, mày cầm lấy chìa mà nhang khói. Đủ trăm ngày rồi mày giao chìa lại. Muốn đưa ông bà đi đâu thì tùy. Nhà cửa trên phố chật chội, chỗ đâu thờ cúng rình rang như dưới quê được!”.
Gửi cha mẹ lên chùa xem như nhà không có con trai nối dõi, không có người thờ cúng ông bà cha mẹ. Ông Minh dưới suối vàng mà hay tin này, hẳn đau đớn chẳng thể ngậm cười. Nhưng thôi, ở chùa cũng tốt, ngày ngày nghe kinh kệ, được Trời Phật phù hộ độ trì cho mau siêu thoát cũng là điều hiếu thảo cô út làm được cho cha mẹ. Chào hai anh rồi cô út trở về nhà mình. Chồng cô vừa rời nhà đi đón các con. Cô đem chùm chìa ra mở chiếc rương cũ, muốn nhìn lại di ảnh của gia đình và bộ áo cưới của mẹ, kỷ vậtvề một thời con gái khát khao hạnh phúc… Cô nhớ có lần bắt gặp mẹ ngồi một mình, lặng lẽ trong bóng chiều dần buông, tay cầm chiếc áo dài hồng, nước mắt lưng tròng. Hôm ấy là lần đầu mẹ nghe tin cha quen cô giáo trẻ xinh đẹp...
Ngoài bộ áo cưới và xấp ảnh nhỏ, cô chợt nhận ra một gói tiền lớn xếp bên dưới đáy rương. Cô ngạc nhiên tột độ khi thấy hơn chục xấp tiền, toàn tờ năm trăm ngàn. Bên cạnh đó là một lá thư. Cô mở ra đọc. Đó là lá thư của cha cô, viết trong những ngày cô đơn và đau yếu:
“Con gái thương yêu của cha,
Khi con đọc lá thư này thì cha đã trở về bên ông bà, tổ tiên rồi. Cha vô cùng ân hận đã đối xử bất công với con từ lúc nhỏ, mặc dù con rất ngoan hiền. Cha không ghét bỏ gì con, cha cư xử như vậy chỉ vì con là phận gái.
Sau khi mẹ mất, cha đã ăn năn sám hối từng ngày nhưng cũng không thể thay đổi được số phận. Cha phải sống những ngày còn lại trong cô đơn, tủi nhục... Cha đáng bị như vậy. Cha biết chỉ có con là còn thương cha, lo cho cha mà thôi.
Chỗ tiền này là tiền chủ xe đền bù khi gây tai nạn cho mẹ. Cha không tiêu một đồng nào trong số này, cha nguyện để lại cho con dù cha có khó khăn, thiếu thốn đến đâu, để bù lại những tội lỗi của cha đối với mẹ, để con lo cho gia đình nhỏ của con. Con hãy dùng nó để sửa sang chỗ ởvà gửi tiết kiệm để có tiền nuôi dạy các cháu ngoại của cha.
Cha biết làm như vậy, mẹ sẽ vui hơn khi gặp lại cha.
Cảm ơn con đã làm con của cha, để những ngày cuối đời cha đỡ phần đau khổ. Cảm ơn con đã giúp cha hiểu ra trách nhiệm và bổn phận làm người.
Vĩnh biệt con gái của cha…”
Cô út bưng mặt khóc. Những dòng chữ nhòe đi. Trong thâm tâm, từ lâu cô đã hiểu cha cũng thương con gái, nhưng cha không biết phải nói sao. Cha có cách riêng của mình để thể hiện tình thương đối với cô. Cô út nghẹn ngào thầm hứa với cha sẽ cùng chồng nuôi dạy con cái nên người. Vợ chồng cô nhất định sẽ gầy dựng cho các con một tổ ấm thật sự bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm của người làm cha mẹ. Cô ấp lá thư vào ngực, khẽ thốt lên: “Con không phụ lòng cha mẹ đâu.Cha hãy yên lòng đi gặp mẹ con cha nhé!”.
(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com