CHUYỆN CHUNG CƯ Phần 3
Vô tình vợ chồng Lành trở thành nhân chứng cho một cuộc tình trong bóng tối, còn Đào là nghi can của một vụ án giết người. Đã ba năm rồi trong chung cư chẳng ai hay biết gì về mối quan hệ vụng trộm ấy. Kể ra thì họ cũng thuộc hàng cao thủ đấy! Mọi việc có cơ chìm xuồng, bỗng nhiên lại xảy ra cái chết của Lăng. Lành nghĩ đến những lời đồn đại bí hiểm về bóng ma lẩn quất trong ngôi nhà mà lạnh buốt cả lưng.
Dối được người sống chứ làm sao lừa được người chết! Từ hôm Lăng gặp nạn, Lành hay suy ngẫm về lẽ đời: Giết người thì phải đền mạng. Chắc chắn Lăng phải là tòng phạm trong vụ án này! Cũng từ hôm ấy, Lành nhìn Đào với cặp mắt khác hẳn. Đào không còn là người vợ goá đáng thương mà là ả dâm phụ tàn nhẫn, đang tâm giết chồng để chung sống với tình nhân.
Mỗi lần gặp Đào, Lành đều nhìn lảng đi hoặc quay ngoắt lại, rẽ sang lối khác. Lành cũng không sang nhà Đào mua tàu hũ nữa mặc dù vẫn thèm ăn. Nhìn cái mặt trơn láng, béo tốt của Đào sao mà thấy ghét! Nếu Tuấn không đe trước thì Lành đã kể hết những gì biết được cho mọi người nghe. Hình như Đào cũng biết Lành khinh ghét mình. Chị thường nhìn Lành với cặp mắt sững sờ, khó hiểu. Đôi con ngươi màu nâu ẩn dưới hàng mi dày sẫm lại, loang loáng ướt.
Trước đây, Lành và Đào vốn hay chuyện vãn. Đào ít đi ra ngoài nên thích hóng chuyện Lành. Đi làm về sang ăn tàu hũ, Lành đều có câu chuyện làm quà kể cho Đào nghe. Cũng qua Đào mà Lành biết những việc xảy ra trước đây ở chung cư của mình. Đào lờ mờ hiểu rằng việc Lành trở mặt có liên quan đến Lăng vì nó diễn ra ngay sau ngày Lăng chết. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì không thể biết. Nhưng Đào vẫn buồn. Chị cặm cụi bán cho hết chỗ hàng để còn dọn dẹp, lên nhà nấu nướng cho mấy đứa con và phục dịch mẹ chồng.
Không biết họ còn lạnh mặt với nhau bao lâu nữa nếu Đào không lên cơn đau bụng, phải đi cấp cứu. Tối hôm đó đang kỳ nghỉ lễ. Mọi người trong chung cư hầu hết đã về quê hay thăm thú khắp nơi. Duy chỉ có vợ chồng Lành vì muốn dành tiền mua chiếc xe mới nên còn ở lại. Đi dạo bờ sông về, sắp lên giường đi ngủ, họ bỗng nghe tiếng trẻ con kêu khóc từ sân thượng phía nhà Đào. “Chú Tuấn cô Lành ơi! Mẹ cháu sắp chết rồi. Cứu mẹ cháu với!”. Hai người quýnh quáng chạy lên. Con bé Mận đang sụt sùi, thấy Tuấn và Lành thì mừng rỡ. Nó thò mấy ngón tay qua mắt lưới B40 ngăn giữa hai nhà mà vẫy. “Mẹ cháu đau bụng, lăn từ giường xuống sàn nhà, vật vã mãi. Cô chú xuống nhà, cháu mở cửa cho!”. Lành lúc đầu định không đi nhưng nghĩ đến việc ở nhà một mình thì hãi quá. Tuấn và Lành lại lần xuống bốn tầng lầu, mở cổng chạy sang. Nhớ đến lần mất xe, Tuấn quay lại luống cuống bấm ổ khoá.
Đào đau đớn lắm, cứ quằn quại, kêu la không ngớt. Thằng bé Sinh tròn sáu tuổi cứ lăn vào ôm mẹ gào khóc, bà nội phải cố gỡ nó ra dỗ dành. Lành và con bé Mận ra sức vực Đào lên giường. Tuấn hỏi chỗ để điện thoại, gọi xe cấp cứu. Trong lúc chờ xe, Lành xếp vội vài bộ áo quần của Đào và cái khăn bông cho vào làn cói. Bà cụ lập cập mở tủ lấy ra một xấp tiền gói trong túi ny lông đưa cả cho Tuấn. “Anh chị cầm giúp, lo cho em nó hộ tôi với. Tôi không bỏ mấy đứa cháu dại ở nhà mà đi theo nó được. Anh chị làm ơn làm phúc!” Thấy vẻ lo lắng chân thành của bà cụ, Lành vừa thương bà vừa giận Đào. Có được mẹ chồng tốt như thế, mà Đào vẫn nỡ làm cái việc thất đức ấy ư?...
Xe cấp cứu đến, Lành cùng y tá dìu Đào xuống dưới nhà. Xe chạy, bác sĩ chẩn đoán Đào bị viêm ruột thừa. Mặt Đào xanh như tàu lá, chốc chốc lại méo xệch vì đau. Đến bệnh viện, Tuấn tức tốc nộp tiền làm xét nghiệm. Đào viêm ruột thừa thật, cần mổ gấp. “May mà đưa đến kịp, chậm chút nữa là vỡ, mất mạng như không!” Cô y tá càu nhàu, đưa mắt nhìn hai vợ chồng trách móc. Lành vừa mừng vừa bực. Rõ hoài công đi giúp con người bạc ác ấy! Nhưng đã vào đây, họ phải xử sự như người nhà. Theo lời y tá, Lành còn phải đưa Đào vào nhà tắm, cạo sạch chỗ kín cho chị ta. Lành rủa thầm, chỉ muốn đưa mạnh lưỡi dao lam, xẻo cho Đào một cái ngay chỗ ấy! Nhìn vẻ mặt Lành đanh lại trong gương nhà tắm, Đào lạnh toát người, thoáng chốc hết cả đau. Nhưng Lành đã làm xong, vứt toẹt lưỡi dao vào thùng rác, rửa tay, kéo Đào ra ngoài giao lại cho y tá. Đào trần trụi nằm trên xe, được phủ lên người một tấm ra trắng. Hai y tá đẩy Đào vào phòng mổ. Lúc ấy Lành mới thở hắt ra, thấy đỡ bực mình.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com