1
Sân trường THPT ATSH vào sáng thứ 2 luôn ồn ào như chợ. Nhưng ở một góc xa xa, dưới tán cây anh đào đang bắt đầu ra nụ non, lại là một "vùng nguy hiểm" mà không ai dám bén mảng đến.
Vì..Lê Nhật Phong đang ở đó.
H: Này, Đặng Thành An.
Tiếng gọi lạnh như băng, chậm rãi vang lên. An đang cúi mặt bước nhanh thì khựng lại. Một cái tên mà cậu không muốn nghe nhất mỗi buổi sáng lại vang lên đều đặn như đồng hồ báo thức hư.
H: Mày giả vờ điếc đấy à?
Phong đứng dựa lưng vào thân cây, ánh mắt nhàn nhạt như đang nhìn một đống bài tập về nhà. Ánh nắng xuyên qua tán anh đào trên đầu rơi xuống áo sơ mi trắng của hắn, khiến hắn trông..càng giống idol trong mộng của An hơn bao giờ hết.
Nhưng. Không. Không thể nào là một người.
A: Tớ...làm gì sai ạ? - An rụt rè hỏi, tay siết chặt quai cặp.
H: Mày thiếu mất phần câu 3 trong bài tập toán. - Hắn giơ tập vở ra.
H: Chép lại. Gọn gàng. Nộp cho tao trước tiết 3. Không thì cứ liệu hồn.
Lại nữa...
An mím môi, khẽ gật đầu rồi lùi ra. Bóng cậu nhỏ bé dưới tán cây râm mát, giống như một hạt bụi cố gắng né tránh ánh nhìn của cơn gió mjanh tên là Phong.
Ở trường này, ai cũng biết Phong là một Alpha trội. Đẹp trai, học giỏi, nhà có tiền, lại có khí chát...giống y chang ca sĩ Quang Hùng MasterD nổi tiếng. Cũng chính vì giống quá mà đám con gái cứ thì thầm, chụp lén hắn, chế ảnh so sánh các kiểu.
Còn hắn thì cười khẩy, nhếch mép bảo:
- Người giống người thôi. Tôi còn giống nam chính manga nữa mà.
Riêng An, dù là fan cứng của Quang Hùng MasterD, cũng chưa từng nghĩ người mà hay đi bắt nạt người khác...lại có thể là idol mà mình thương mến.
A: Không đời nào... - Cậu từng tự lẩm bẩm khi nghe ai đó nói về sự giống nhau kỳ lạ.
Quang Hùng dịu dàng, hát hay, tôn trọng fan. Còn Phong thì...hắn ta là một cơn ác mộng.
Thứ duy nhất An có thể ôm ấp mỗi khi bị bắt nạt, là chiếc móc khóa đồng hồ cát mini treo ở cặp. Món quà mà An đã trúng giveaway trong một lần sinh nhật Quang Hùng. Chũ ký nhỏ xíu, nét mực hơi nhòe, nhưng An giữ nó như bảo vật.
Cậu từng lắc nhẹ chiếc đồng hồ ấy, khẽ thì thầm : Giá như thời gian có thể dừng lại lúc em được anh reply tin nhắn đầu tiên...
.
.
Giờ ra chơi, An đem bài tập đến cho Phong. Dưới gốc cây anh đào, gió lùa qua khe áo. Phong vẫn đứng đó, dựa hờ hững, tay đút túi quần. Ánh mắt hắn liếc sang rồi nhận lấy quyển vở.
Không thèm cảm ơn. Không chửi. Chỉ là im lặng...bất thường.
An định quay đi, nhưng nghe hắn lẩm bẩm sau lưng:
H: Viết dẹp ghê nhỉ. Làm như mấy cuốn tập của idol ý.
An đứng khựng lại. Không biết hắn nói thật hay đang châm chọc. Nhưng dù thế nào, tim cậu cũng không tránh khỏi loạn nhịp một chút.
Rồi An bước đi. Không ngoảnh lại.
Phía sau, Phong vẫn đứng đó. Vẻ mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại thoáng khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com