2
Ngày thứ ba trong tuần. Đồng hồ trường mới gõ ba tiếng thì sân sau đã lại vang lên âm thanh quen thuộc.
H: Nộp đây.
An giật mình. Cậu thậm chí chưa kịp chạm chân tới bậc thềm lớp học thì...Phong đã đứng đó, khaonh tay, ánh mắt lạnh tanh, chặn ngay lối đi.
A: Tớ tưởng...tới tiết mới nộp. - An lí nhí, lật đật móc tập trong cặp.
H: Tao nói giờ ra chơi. Chậm trễ là thiếu tôn trọng. - Giọng hắn đều đều, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút...mệt mỏi?
An rụt cổ, chìa tập ra. Hắn nhận lấy, không nói gì thêm. Nhưng lúc An quay đi, Phong đột nhiên cất giọng:
H: Mày tập viết đấy à? Chữ cứ như chữ con gái.
A: Từ bé tớ đã thích luyện chữ rồi.. - An đáp, mắt vẫn nhìn đất.
H: Sao cũng được. Nhìn như sổ lyric của ai đó ấy.
Tim An khẽ giật một nhịp.
A: Câu nói đó...giống hệt phong cách của idol mình quá.
Nhưng An chẳng dám ngẩng lên nhìn kỹ. Cậu chỉ gật nhẹ rồi nhanh chóng rời đi. Còn Phong đứng đó, ngón tay vô thức lật qua từng trang tập. Chữ viết mềm mại, ngay ngắn, hơi nghiêng về bên phải. Không hiểu sao...hắn lại đọc kỹ từng dòng như thể đnag tìm kiếm thứ gì đó thân quen.
.
.
Cuối buổi học, An chui vào thư viện như thường lệ. Ở đây yên tĩnh, ít bị chú ý. Cậu ngồi khuất sau giá sách, lấy ra quyển sổ nhỏ, mở đến trang giữa.
Dưới ánh đèn bàn vàng nhạt là dòng chữ nắn nót:
- Ngày thứ 48 bị hắn bắt nạt. Hôm nay hắn bảo mình viết đẹp giống sổ lyric. Không biết hắn từng nhìn thấy sổ của ai...hay là nói cho vui.
An ngập ngừng, rồi vẽ thêm một chiếc đồng hồ cát mini ở góc trang. Cậu có thói quen ấy từ trước khi được idol tặng móc khóa đồng hồ cát năm ngoái. Đó là món quà duy nhất An từng nhận được từ người mình mến mộ, và cũng là thứ duy nhất cậu luôn mang theo bên mình mỗi ngày.
Ở bên kia sân trường, trong phòng học vắng, Phong cũng đang ngồi một mình. Hắn dựa cằm lên tay, mắt nhìn ra bầu trời, lấp lánh cuối chiều. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh cậu nhóc nhỏ xíu với ánh mắt tròn xoe, giọng thì thào như mèo con, nhưng cứ ngoan cố không chịu phản kháng.
H: Phiền thật.
Hắn lẩm bẩm.
Mỗi lần thấy An, hắn lại như có cái gì đó...mắc trong cổ họng. Không phải tức giận. Không phải thích thú. Chỉ là...thấy khó chịu vì An chẳng bao giờ phản ứng đúng như tưởng tượng của hắn.
Cứ như thế...An đến từ một thế giới khác.
.
.
Chiều hôm đó, lúc rẽ vào cổng trường, Phong bất chợt nghe tiếng ai đó phát nhạc to ngoài tai nghe. Một bài hát...quen thuộc.
- Có người nói thanh xuân là mùa hoa anh đào...(cái này tui lấy trên mạng á..)
Hắn khựng lại nửa giây.
Đó là bài hát của mình. Ca khúc phát hành cách đầy vài tháng, lời do chính hắn viết, phổ từ cảm hứng mùa xuân ở Nhật. Fan từng nói đây là bài 'healing' nhát trong sự nghiệp của Quang Hùng MasterD
Phong quay đầu, bắt gặp..An
Cậu đi trước hắn vài, đeo tai nghe, vừa đi vừa nghêu ngao hát theo rất nhỏ. Gò má ửng nhẹ, môi mấp máy, dáng vẻ bình yên đến lạ.
Phong đứng im. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy...có thể hắn và An quen nhau từ trước. Nhưng đó là một thế giới khác. Nơi không có sự lạnh lùng. Nơi hắn không phải giả vờ.
Và cũng là nơi An mỉm cười khi nhìn thấy hắn, chứ không phải cúi đầu né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com