Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Sáng thứ tư.

Trường THPT ATSH vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Nhưng một người thì lại...mất tập trung.

Lê Nhật Phong ngồi chống cằm trong lớp. Thầy giảng một đằng, đầu hắn nghĩ một nẻo. Và thứ hắn đang nghĩ...lại là hình ảnh một người đeo tai nghe, nghêu ngao hát bài của chính mình.

H: Phiền thật.

Hắn lầm bầm. Nhưng ngón tay lại gõ nhịp bài hát lên mặt bàn mà không nhận ra.

Từ bao giờ, hắn bắt đầu chú ý đến Thành An nhiều đến vậy?

.

.

Giờ ra chơi.

Dưới tán cây anh đào quen thuộc, Phong khoanh tay chờ. Nhưng hôm nay...An không đến.

Hắn nhíu mày. Bình thường giờ này An phải xuất hiện để nộp bài cho hắn chứ?

H: Biết trốn khi tao đang rảnh à? Giỏi thật. - Hắn nói với chính mình rồi quay đi.

Nhưng chưa được ba bước, hắn dừng lại. Và rồi...hắn quay ngược lại.

Không hiểu vì lý do gì, đôi chân hắn lại đưa hắn đến góc thư viện.

Ở đó, An đang ngồi một mình. Cậu mở quyển vở, chăm chú viết gì đó, đôi mắt long lanh ánh lên dưới nắng xiên qua ô cửa kính.

Phong đứng ở phía xa. Lần đầu tiên, hắn không bước đến để quát nạt.

Hắn chỉ đứng...lặng lẽ nhìn.

.

.

Sau tiết cuối.

An rời thư viện. Cậu đeo tai nghe, mở một playlist quen thuộc. Những giai điệu êm ái từ idol cậu yêu quý vang lên.

An bước qua hành lang vắng, lòng nhẹ bẫng. Cậu cảm thấy an toàn trong âm nhạc. Ít nhất...ở thế giới này, chỉ có cậu và người ấy.

Nhưng...

H: Đứng lại.

Giọng Phong đột ngột vang lên phía sau.

An giật mình quay phắt lại. Tai nghe tuột khỏi tai. Nhạc vẫn phát khe khẽ.

Phong bước chậm tới. Mắt hắn dừng lại ở...móc khóa đồng hồ cát treo ở cặp của An.

Hắn chưa từng để ý đến món đồ nhỏ xíu ấy trước đây. Nhưng hôm nay...chiếc đồng hồ cát ấy lại thu hút ánh mắt hắn một cách kỳ lạ.

H: Đó là cái gì? - Hắn hỏi.

A: Ơ...chỉ là móc khóa thôi mà... - An lúng túng.

H: Đưa đây.

A: Không được! Đây là đồ quan trọng của tớ!

Lần đầu tiên, An phản kháng rõ ràng. Cậu siết chặt quai cặp, ánh mắt hoảng hốt.

Phong khựng lại.

Đây là lần đầu tiên cậu nhóc này...dám lên tiếng nói không với hắn.

Không hiểu sao...khoảnh khắc ấy, hắn lại thấy nhói một cái trong lòng.

Rồi hắn quay đi.

An đứng yên, bàn tay run nhẹ vẫn ôm chặt món quà nhỏ. Cậu không biết tại sao hôm nay hắn lại không nạt cậu tiếp. Nhưng cậu biết...ánh mắt hắn khi nhìn chiếc đồng hồ ấy - là ánh mắt chưa từng xuất hiện trước đây.

Còn Phong...khi rẽ vào góc hành lang, hắn tựa người vào tường, tim đập nhanh một cách khó chịu.

A: Đồ ngốc. Đó chỉ là cái móc khóa thôi mà.

Nhưng rồi hắn lẩm bẩm, gần như vô thức.

H: Nhưng...sao lại là đồng hồ cát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com