4
( Thấy mấy chap trước Hùng ác chưa tới nên giờ gỡ lại hẹ hẹ)
Tiếng còi của thầy thể dục vang lên, kéo cả lớp ra khỏi cơn lười biếng đầu giờ sáng. Trời hôm nay nắm gắt, mặt sân thể dục ánh lên những tia nóng hừng hực phản chiếu từ lớp bê tông thô ráp. An nheo mắt, khẽ kéo tay áo xuống che cổ tay, bước tưng bước chạm chạp theo hàng nam omega tụt lại phía sau.
H: Ê, An! Nãy mày bị gì mà đưa tay lau mồ hôi như đàn bà vậy?
Giọng ai đó vang lên phía sau, kèm tiếng cười khúc khích.
An ngoái lại, chỉ thấy một nhóm alpha tụm lại - dẫn đầu là Phong. Vẫn gương mặt lạnh như tiền, mắt hờ hững, vai khoác hờ áo thể dục, mồ hôi chưa kip chảy đã được hắn quệt đi bằng mu bàn tay rất ngầu.
An siết chặt mép áo.
A: Tớ chỉ lau mặt thôi, có gì sai à?
Phong nheo mắt. Hắn bước lên vài bước, rút dây giày ra, rồi đột ngột đá nhẹ vào gót giày An khiến cậu lảo đảo.
H: Không sai đâu. Chỉ là nhìn mày làm gì cũng thấy...yếu đuối đến tội. - Hắn nhún vai, mặt tỉnh bơ.
H: Mà sao mày lúc nào cũng như cái bóng mờ vậy? Tới giờ thể dục cũng rón rén như sợ bị tan ra.
An mím môi, không nói gì. Trong lòng cậu bắt đầu sục sôi. Camr giác bị xúc phạm len vào từng kẽ tay, kẽ chân, dù An vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
H: Mày nghe tao nói không đó? - Phong nghiêng đầu, áp sát, giọng kéo dài như cố tình trêu tức.
A: Tớ nghe. Nhưng tớ không cần nghe những lời thiếu tôn trọng như vậy. - An đáp, mắt nhìn thẳng.
Tiếng cười rộ lên từ phía nhóm alpha đứng gần đó. Mọt đứa nào đó còn bồi thêm.:
- Ủa, An biết nói kiểu ngầu ghê ta! Mày luyện câu này trươc gương bao lâu vậy?
Phong vẫn không cười. Hắn nhìn An vài giây rồi cười nhạt.
H: Ồ, xin lỗi nha, ngài omega chính trực. Chỉ là thấy mày lạc loài quá nên tao muốn mày biết...đừng mơ mộng đứng ngang hàng với bọn tao.
An quay đi, cắn chặt môi. Cậu biết nếu mình đáp lại nữa, sẽ là đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng trái tim cứ đập mạnh - không phải vì sợ, mà vì tức.
Thầy thể dục hét lớn:
- Cả lớp! Tập xong khởi động rồi chia nhóm chạy 800 mét! Nhanh lên!
An thở ra, mừng vì được cắt ngang màn bắt nạt. Nhưng khi bước về hàng, một tiếng thì thầm lướt qua tai cậu:
H: Chạy đi, cừu non. Để xem mày sống sót kiểu gì với cái thể lực của con mèo ốm đó.
Cậu quay lại. Phong nhếch môi cười.
.
.
Tiếng còi kết thúc tiết thể dục vang lên, An khẽ phở phào. Người em mướt mồ hôi, áo phông dính sát vào lưng, mái tóc hơi rối vì chay liên tục. An chỉ mong chạy về lớp thật nhanh, kịp lau mặt và uống một ngụm nước.
Nhưng khi em vừa bước tới hành lang dẫn về dãy lớp học chính...
H: Ê, học bá. - Giọng Phong vang lên ngay sau lưng. Lạnh như nước đá, nhưng cũng chẳng giấu nổi ý chế giễu.
An khựng lại, không dám quay đầu.
Phong đã bước lên cạnh, tay đút túi quần, người cao hơn hẳn khiến An thấy như bị phủ bóng.
H: Chạy như rùa bò mà cũng ráng thi với người ta. Định thi vô tuyển quốc gia à? - Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nửa thích thú nửa thách thức.
An mím môi.
A: Tớ..chỉ muốn hoàn thành bài tập.
H: Hoàn thành bài tập? - Phong bật cười khẩy.
H: Cố gắng làm tốt trong mọi thứ để mong có ai đó khen ngợi à? Hay để người ta đỡ nhìn mày như con cừu lạc giữa bầy sói?
An siết chăt tay. Mấy lời này....không phải lần đầu cậu nghe từ hắn. Nhưng hôm nay, chúng lại cứa sâu hơn bình thường. Có lẽ vì hôm nay em đã thật sự cố gắng.
A: Cậu nói xong chưa? Tớ muốn về lớp. - An quay đi, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng lộ rõ sự mỏi mệt.
Phong không ngăn lại, nhưng vẫn buông một câu cuối cùng, đủ để đâm trúng vào nơi sâu nhất:
H: Người như cậu á, cố gắng đến mấy cũng chỉ là để đừng bị bỏ lại. Nhưng đáng tiếc, vẫn luôn là người đứng sau thôi.
An đứng yên vài giây, rồi lặng lẽ bước tiếp. Em không quay đầu, không phản kháng, không nói thêm lời nào. Nhưng lưng em cứng lại, và mắt như hơi ướt.
Phong nhìn theo, bỗng thấy ngực mình hơi nhói - cảm giác này quái lạ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com