1.
Sau trận thua với RRQ, GenG chính thức "ở nhà" vào kì Champions sắp tới. Sau sự thành công vang dội của Genval24, cả đội nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Điều này vô tình gây áp lực lên các thành viên mới gia nhập vào đội. Thật ra mà nói, khó có thể trách Ash và Foxy9 cho các trận thua đã qua vì ai trong team cũng có những ván đấu chưa thể hiện được phong độ tốt nhất. Ngay cả người đội trưởng đáng tin cậy, Munchkin, cũng mắc rất nhiều sai lầm trong quá trình thi đấu.
Buổi họp mặt sau trận thua hôm đó rất căng thẳng, ai cũng có một bầu tâm sự riêng. Thầy Solo và thầy HSK không phải người hay mắng các học trò, nhưng sau những trận thua vô lý trước các đối thủ yếu hơn, cả hai cũng không giấu nổi sự thất vọng mà la rầy các thành viên.
Nhận thấy sự nặng nề, Kim Jongmin rủ mọi người đi ăn. Dù gì thì tự trách bản thân thêm nữa cũng không thể nào mang tấm vé đến Paris về cho người hâm mộ được. Anh Sangbeom là người đầu tiên đứng dậy đồng tình. Là một đội trưởng anh không thể để cả team cứ chìm mãi trong sự dằn vặt được. Anh cùng các thầy an ủi những người em của mình và kéo họ đi ăn. Mọi người dọn đồ và di chuyển lên xe đi thẳng đến quán quen đã ăn không biết bao nhiêu lần.
Tới quán thịt nướng, bà chủ không cần gọi đã đem các món mà đội thường hay ăn bày sẵn ra bàn. Jongmin nhanh tay, lẹ chân nướng và cắt thịt gắp cho mọi người. Sau một lúc ăn ngon tâm trạng của cả đội cũng nhẹ nhàng hơn. Bỗng nhiên từ đâu có một con gấu bự nãy giờ vẫn yên lặng, áp sát vào người Jongmin để lấy đồ gắp thịt. Sẵn tiện hít vào mùi ổi hồng trên người anh. Không biết vì sao nhưng nay trên người anh mùi ổi có vẻ ngọt hơn.
__🐻: Anh ăn đi, nãy giờ anh chả ăn được mấy
Anh rụt người lại kéo áo khoác lên, quay sang cười tít mắt với cậu em kém mình 2 tuổi và xoa đầu cậu.
__🐹: Wontae à cảm ơn nhé!
Anh bé thấy cậu em rầu rĩ nãy giờ đã nói chuyện lại thì cũng mừng thầm. Anh rất lo lắng cho người em này. Năm ngoái là một năm debut quá thành công của cậu. Từ một cậu nhóc được bế từ rank lên đội tuyển, Wontae đã gặt được những thành công mà người khác phải tốn nhiều năm mới có thể đạt được. Điều này rất dễ làm cậu tự tin thái quá và thất vọng nặng nề nếu thất bại. Sau khoảng thời gian sát cánh cùng nhau, anh hiểu rõ người em này bên ngoài thì trông trẻ con vô tư thế thôi chứ bên trong sẽ cảm thấy rất tội lỗi khi không thể mang về chiến thắng cho đội tuyển.
__🐹: /Nhìn nó hiện tại thì chắc không sao rồi nhỉ? Để ngày mai sẽ cùng nó đi chơi 1 bữa/
Hai người anh lớn và huấn luyện viên cùng nhau uống rượu. Sau khi ngà ngà say đã bắt đầu lớn tiếng chửi nhau như bình thường. Không khí trở về ồn ào náo nhiệt khi anh Nara bắt đầu đứng lên giảng cho IGL của đội về cách vận hành chiến thuật. Anh Sangbeom cũng không vừa, cùng thầy Solo hai người song kiếm hợp bích phản bác lại anh và chỉ ra mấy pha anh vẩy OP bẩn mắt người xem. Thầy HSK bên cạnh chỉ biết cười phụ họa. Thật sự là ồn đến điên cả đầu.
Bàn bên này, Jongmin nãy giờ mới được bỏ bụng vài miếng thịt. Uống vài ly soju, cậu quay sang trò chuyện cùng 2 nhóc ngồi đối diện nãy giờ chỉ biết cắm đầu ăn chứ chẳng nói gì.
🐹: Này, đừng nghĩ tới trận khi nãy nữa 2 đứa à. Năm sau chúng ta cùng làm lại nhé?
...
Hai người vẫn không nói gì. Cho tới khi anh thấy người nhỏ hơn đang run lên bần bật. Jongmin vội vàng đứng dậy đi sang hỏi han cậu. Nước mắt em rơi lã chã, người nấc lên liên tục. Jongmin giờ phải dỗ một con cáo nhỏ đang khóc nhè. Trước giờ là vậy, sau trận thua lúc nào cậu cũng khó kiềm được nước mắt. Hôm nay lại là một trận mang tính quyết định xem team có được đi Paris hay không mà cậu lại bắn không tốt làm thất vọng về bản thân. Hyuncheol ngồi kế bên cũng trầm mặt xuống.
__🐹: /Hai đứa này có để tao ăn không thế? Nãy giờ hốc đồ của anh mày nướng xong rồi còn bắt anh đi dỗ nữa thì khi nào mới được no bụng đây?/
Đấy là anh nghĩ thầm trong bụng thôi chứ nói ra thì có mà anh phải dỗ đến sáng mất. Cậu nhóc này mới phân hóa thành alpha trội đầu tháng trước, không quen với sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ thể mình. Pheromone tiết ra thường xuyên không kiểm soát được làm cậu phải dùng miếng dán ức chế. Điều này làm cậu vô cùng bí bách và bực dọc. Có lẽ vì thế mà cậu dễ cảm xúc hơn cũng mau nước mắt hơn.
__🐻: /Có nín đi chưa? Tưởng mình là con nít chắc?/
Wontae thấy anh ôm Jaesung nãy giờ cũng bắt đầu ghen rồi.
...
Đúng.
Cậu thích người anh cùng đội này.
Từ những ngày đầu vừa vào đội cậu đã có ấn tượng rất mạnh mẽ về chiều cao của anh. Lâu dần khi sinh hoạt chung, thi đấu chung. Một ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu về người anh này. Nhưng cậu không thể bước tiếp được. Không phải vì cả hai đều là trai thẳng. Thẳng hay gì chả được. Cứ đè nhau ra là thành thước dẻo hết ấy mà.
Thứ mà cậu bận tâm đó là cả 2 người đều là alpha. Hiện nay không hiếm chuyện 2 alpha yêu nhau, nhưng đối với cậu nó vẫn là một rào chắn giữa cậu và Jongmin. Wontae nghe anh nói thế thôi chứ không hề biết thật chất anh đã là một beta 24 năm rồi. Vì hồi nhỏ nghe bạn mình nói làm alpha rất ngầu nên theo thói quen anh nói với mọi người mình là alpha. Chứ trên giấy tờ giới tính của anh được ghi là beta.
Wontae đứng dậy xách Jongmin ra và nhét một cuốn thịt vào miệng Jaesung.
__🐻: Nín đi. Muốn chuộc lỗi với fan và thầy thì luyện tập cho tốt vào. Còn giờ đang ăn thì lo mà ăn đi. Không Nara hyung ăn hết bây giờ.
__🐻❄️: Này! Tao nghe hết đấy nhé Wontae!
__🐱: Nó nói đúng còn gì. Mày nên giảm cân đi thôi. Bắn đã trượt lại còn bụng bự
__🐻❄️: YA SHIBAL! Chuyện bụng bự liên quan gì đến việc em bắn dở hả??!! Mà em có bắn dở đâu?!! Có hyung bắn dở ấy!
Mọi người lại chí chóe với nhau đến đau cả đầu. Hyuncheol và Jaesung cũng vui lên vì chuyện của mấy anh lớn. Các anh kéo mấy cu em sang uống rượu cùng rồi tiếp tục nướng thịt ăn.
*Sức ăn cái đội này khủng lắm 🫠*
Trong lúc đó Jongmin trốn vào nhà vệ sinh lúc không ai để ý. Anh thường xuyên kêu đội đến quán này ăn không chỉ vì đồ ăn ngon mà còn vì ở đây có các buồng vệ sinh riêng. Anh vào 1 buồng rồi khóa cửa. Nhẹ nhàng gỡ miếng dán ức chế sau gáy đã thấm đẫm mồ hôi. Vừa gỡ nó ra pheromone anh đã bay khắp phòng. Tuyến thể đau nhức ửng đỏ lên. Đáng lẽ anh phải thay sớm hơn, nhưng vì nãy giờ cứ loay hoay lo cho mấy cậu em làm anh bận bịu đến quên.
Jongmin mới phân hóa thành omega mấy tháng trước nên chưa quen lắm với việc này. Sau khi cậu nghỉ vì bị chấn thương không lâu thì tổ omega tới với cậu một cách bất ngờ. Hôm ấy, đi vật lí trị liệu về, cậu nhận ra mình bị sốt. Cả người nóng lên bất thường, mắt mờ đi, cả người mềm nhũn ra. Lúc đó cậu tưởng mình sắp chết đến nơi nên liền gọi cho thầy HSK, người thầy mà cậu tin cậy. Lúc thầy tới thì cậu đã bất tỉnh nằm trên sàn. Trong phòng ngập mùi pheromone nồng nặc. May mắn thầy đã có vợ nên không bị ảnh hưởng bởi pheromone của omega khác.
__Jongmin à? Con ổn chứ? Jongmin à?!
Xác định cậu không còn tỉnh táo, thầy quấn mấy lớp áo xung quanh cậu rồi đem tới bệnh viện. Ở đó các y tá bá sĩ chăm sóc cậu đến lúc cậu tỉnh.
__🧑⚕️:Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Jongmin xin mời vào phòng.
Bác sĩ trao đổi về tình trạng của Jongmin. Kết quả cho thấy cậu không bị bệnh gì cả chỉ là mới phân hóa thành omega, sự thay đổi đột ngột làm cơ thể chưa thể quen dẫn đến bất tỉnh tạm thời. Sau này cần chú ý thời gian đến kỳ phát tình mỗi tháng. Ở bên này Jongmin vừa tỉnh dậy cũng chưa hoàn hồn lại khi biết mình đã phân hóa làm omega sau gần 24 năm làm beta. Cậu với thầy đi đến một quyết định là sẽ giữ kín chuyện này không để ai biết.
Lúc gia nhập lại vào GenG, nhờ thầy HSK nói mà cậu cũng không cần làm kì kiểm tra giới tính và pheromone lại vì trước đó ở đội cậu đã làm một lần rồi. Vậy nên hiện giờ ngoài những người đã đọc tờ giấy khám sức khỏe lúc trước thì ai cũng nghĩ cậu là một alpha.
Jongmin nghĩ chuyện cũng chả có gì to tát. Dù là omega hay beta thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc thi đấu. Giờ cậu biết mình sai rồi. Ở lâu trong ktx của team, cậu nhận thấy người mình không ổn rồi.
__🐹: aiss ai ép mày vào cái đội toàn alpha trội thế này hả Jongmin à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com