Chap 5: Đêm Nay
Từng dòng suy nghĩ không ngừng xếp thành hàng đợi câu trả lời thích đáng . Nó làm Tuệ Nhiên ngủ đi lúc nào chẳng hay. Sau đó rất lâu , hai người thân thiết với nhau như những người bạn đã quen từ trước . Khổng Tâm vẫn đi làm như mọi khi , Tuệ Nhiên vẫn ở nhà tịnh dưỡng . Với một người không biết gì như Tuệ Nhiên ra đường chỉ gặp rắc rối. Vả lại bộ dạng sơ sát hiện giờ cô cũng chẳng có tâm trí đi đâu . Ở nhà Khổng Tâm thì rất sung sướng , có người lo từng bữa ăn giấc ngủ. Nhưng đến lúc hồi phục rồi cô chẳng còn lí do gì ở lại . Sau 2 tháng , bác sĩ đã đến để tháo băng cho cô . Tình trạng ổn thế này , đã lúc nói lời từ giã. Trong vòng vài tháng qua ở nhà thì Tuệ Nhiên học được nấu ăn , món ăn ngon đến khó tưởng . Rất khác với hình tượng sát thủ khi trước của cô . Chỉ toàn phá chứ không làm được gì .
***Bác sĩ ra khỏi ngôi biệt thự này có lẽ sẽ chẳng còn quay lại . Hôm nay Tuệ Nhiên quyết định rời đi. Chỉ còn đợi Khổng Tâm về để nói vài lời từ biệt. Bánh xe vừa lăn vào Gara , cô đã chuẩn bị tinh thần .
- Tháo băng rồi sao? Từ nay cô khỏe rồi- Khổng Tâm vừa vào nhà đã nhào tới cướp lời của Tuệ Nhiên .
- Cảm ơn cô về những tháng qua . Hôm nay tôi sẽ đi - Tuệ Nhiên giữ kìm nén cảm xúc qua một bên.
-Làm sao cô có thể đi được. Ở lại đây với tôi , cô là người bạn duy nhất của tôi đấy . Ở cái đất này , cô muốn đi đâu cũng không phải dễ , mà cô lại còn không có trí nhớ .
- Tôi tự lo cho bản thân được mà . Khi nào cần tôi sẽ cố gắng giúp cô-Tuệ Nhiên lạnh lùng , kéo Vali đi trước mặt Khổng Tâm.
- Thôi nào - Khổng Tâm kéo cổ tay Tuệ Nhiên lại . Hôm nay là ngày vui , chúng ta phải đi chơi cho đã . Vài hôm nữa , tôi sắp xếp công việc rồi về nước cùng cô . Tới đó , cô muốn làm gì thì làm - Khuôn mặt của Khổng Tâm trở nên tươi tắn hơn mọi khi.
- Nhưng .... tôi không có thứ gì để mặc - Tuệ Nhiên quay lại nhìn Khổng Tâm như đang rất phấn chấn
- Còn nhưng nhị gì nữa . Tôi hẳn đã chuẩn bị từ trước , nó nằm trên giường cô đấy. Mau chóng thay rồi tôi sang makuep cho cô thật lộng lẫy, nhé! Nói rồi Khổng Tâm lôi Tuệ Nhiên lên lầu . Để lại chiếc vali một mình nằm trên sàn .
*** Rất nhanh sau đó , 2 người đã bước xuống như không còn là họ . Từ một người với phong cách công sở khi nảy bây giờ trở thành một cô gái quyến rũ .Một người bộ dạng bơ phờ bây giờ lại thực sự nóng bỏng . Khổng Tâm với cái đầm cúp ngực không dây màu đen đính những viên đá trắng đầy nổi bật . Đã đẹp nhờ lớp trang điểm cô càng đẹp hơn . Còn Tuệ Nhiên , hoàn toàn khác. Đôi mắt chuốt mi cong vuốt , đôi môi màu đỏ tươi đầy ma mị . Chiếc đầm cô mặc thì khỏi phải nói . Nó tôn vinh lên từng đường cong trên cơ thể cùng làn da mịn màn trắng lán. Thiết kế có dây bằng ngọc trai bó sát vào cổ. Phần trên ôm chặt , phần dưới phồng ra dài tới đầu gối . Không quá hở nhưng nó thật sự làm cả hai rất quyến rũ . Đêm nay họ thực sự rất đẹp
- Cô nghĩ ổn chứ?-Tuệ Nhiên vừa bước xuống lầu cùng đôi giày cao gót bình thường . Nhưng trước giờ cô chưa bao giờ đi nó nên bước đi rất bất tiện. Tay vừa kéo váy , vừa kéo phần ngực lên . Trông khó khăn vô cùng
- Sẽ quen thôi. Tôi dắt cô đến chỗ nào thoải mái lắm -Khổng Tâm nói rồi cập tay kéo Tuệ Nhiên đi theo mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com