Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ.

Năm tôi mười tám tuổi, tôi rẽ vào một hướng đi mới, không phải vì có ai đó dẫn lối, mà chỉ là... những ngày cũ không còn phù hợp nữa.

Hồi đầu, tôi học ngành Hóa học. Nghe qua có vẻ ổn, lại đúng chất "con trai nên học về khoa học tự nhiên". Nhưng chỉ vài tháng sau, tôi thấy mình đang cố hiểu những thứ mà trái tim không rung động nổi. Mỗi sáng đi học như mang một chiếc ba lô vô hình chất đầy hoang mang. Đến lúc chính tôi cũng thấy mệt, tôi quyết định chuyển ngành về với thứ mình thật sự muốn: Sư phạm Tiếng Anh.

Không có gì quá đặc biệt trong quyết định đó, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm giác buổi sáng đầu tiên bước chân vào giảng đường mới: trống rỗng và lo lắng, như thể mình vừa đặt chân tới một thành phố xa lạ không có lấy một người quen.

Đó là một ngày thứ Ba.

Nắng không gắt, trời có mây nhẹ bay qua từng mảng, gió thổi lùa qua dãy hành lang như muốn trấn an một đứa sinh viên vừa chuyển ngành còn ngơ ngác. Giảng đường 11 nằm trên tầng hai của dãy nhà học chính, bề ngang rộng đến mức nhìn từ cửa vào tưởng như không thấy nổi bàn cuối.

Tôi vào trễ một chút, gần như tất cả các chỗ đều đã có người. Tôi đảo mắt tìm chỗ ngồi, tay nắm quai ba lô thật chặt. Cuối lớp, cạnh cửa sổ, vẫn còn một ghế trống. Tôi bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống, gật đầu như một lời chào.

Bàn học trong giảng đường này giống hệt những chiếc bàn học hồi cấp 3, màu vàng đặc trưng, một bàn một ghế, đơn giản nhưng lại mang theo bao nhiêu kỷ niệm. Phòng học rộng hơn, dài hơn nhưng những chiếc bàn ấy vẫn giữ nguyên nét quen thuộc, tựa như một chiếc cầu nối giữa hiện tại và quá khứ.

Cô gái ngồi bên cạnh, đang ghi chép chăm chú, không ngẩng đầu lên. Tiết học trôi đi lặng lẽ, giống như bao buổi học khác. Tôi mở sổ, ghi vài dòng cho có lệ. Cũng không chắc mình đang tiếp thu được bao nhiêu đầu óc còn đang loay hoay với những câu hỏi như: "Liệu ở đây có ai mình quen không?" hay "Mình có hòa nhập được không?"

Thì bất ngờ, bên cạnh vang lên một giọng nói nhỏ, khẽ nhưng rõ ràng:

"Cậu có phải Quốc Chí, lớp 12A6, trường THPT Linh Văn không?"

Tôi ngẩng lên. Cô ấy quay sang, nheo mắt cười nhẹ. Là một gương mặt tròn, mắt sáng, mái tóc đen buộc cao gọn gàng. Có điều gì đó thân quen mà tôi không tài nào gọi tên được.

"Ờ... đúng rồi. Cậu là...?"

"Tớ học chung lớp học thêm Hóa năm lớp 12 nè. Lớp ngay gần trường mình á, cái phòng học nhỏ với 2 dãy á, cô dạy hơi khó tính chút đó, tớ hay ngồi đầu bàn cách bàn cuối đếm lên 2 bàn nè."

Tôi bật cười, vừa xấu hổ vừa thấy ngạc nhiên. Hóa ra thế giới này nhỏ đến vậy, nhỏ đến mức trong một giảng đường hơn tám mươi con người, lại có một người từng biết mình từ hồi học thêm buổi chiều.

"Trời, cậu nhớ kỹ dữ."

"Tại cậu bây giờ ngồi bàn chót, giống hồi đó á."

Tôi gãi đầu, cười khẽ. Không biết do câu nói, hay vì cái cách cô ấy nói chuyện tự nhiên mà dễ gần mà tôi thấy lòng mình dịu lại. Cô gái ấy tên là Nhật Quỳnh, sau này tôi mới biết. Cùng ngành với tôi, cũng mới năm nhất, và lần đầu tiên tôi cảm thấy: chuyển ngành không phải là một quyết định tệ.

Chúng tôi không nói thêm nhiều trong buổi học đó. Nhưng tôi nhớ mình đã ghi chú kỹ hơn. Đầu óc tỉnh táo hơn. Cũng không buồn ngủ như mọi hôm.

Sau buổi học, khi đứng lên rời khỏi lớp, tôi quay lại nhìn giảng đường rộng lớn ấy, nơi có những ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ, nơi bàn cuối cùng ấy, tôi gặp một người từng quen giữa một nơi tưởng chừng xa lạ.

Một cuộc gặp gỡ không hẹn, vào một ngày thứ Ba.

---

 Bạn có từng gặp lại một người quen từ quá khứ trong hoàn cảnh hoàn toàn bất ngờ không? Cảm giác lúc đó như thế nào

Comment chia sẻ cho tớ nghe nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com