Chương 3: Ngẫu nhiên hay định mệnh?
"Chỉ cần một giọng nói quen thuộc vang lên, cả thế giới như thu lại thành một điểm nhỏ."
***
Sang thứ Tư, tôi bước vào tòa nhà D1 với cảm giác hồi hộp lẫn thích thú. Đây là lần đầu tiên tôi được đi thang máy trong trường, một trải nghiệm nhỏ nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình thật sự đã bước chân vào thế giới mới.
Tòa D1 hiện lên với kiến trúc hiện đại và khá nổi bật, nằm ở vị trí trung tâm trong khuôn viên trường. Phía trước tòa nhà là một sân rộng với cây xanh và lối đi bộ được lát gạch. Tôi đứng một lúc, ngắm nhìn dòng sinh viên tấp nập ra vào, cảm thấy mình thật nhỏ bé trong guồng máy khổng lồ của đại học.
Cánh cửa thang máy mở ra, tôi bước vào cùng với mấy sinh viên khác. Một cô gái với mái tóc nâu dài nhấn nút tầng 4 cũng là tầng tôi cần đến. Khi thang máy chuyển động, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Không phải vì sợ, mà vì cảm giác mới mẻ. Thang máy mở ra, trước mặt tôi là hội trường D1, cũng chính là lớp học Tâm lý học đại cương hôm nay.
Hội trường rộng lớn với bục giảng trang trọng phía trước, nơi giảng viên sẽ đứng để truyền đạt kiến thức. Dưới bục là những hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn. Ánh sáng từ những cửa sổ lớn và hệ thống đèn trên cao khiến cả lớp luôn sáng sủa. Trên tường có một màn hình lớn kết nối với laptop để trình bày nội dung bài giảng.
Tôi và Duy Khang đến hơi muộn, đây đã là buổi học thứ hai của môn Tâm lý học, và chúng tôi vẫn chưa có nhóm. May mắn thay, có hai nhóm còn thiếu thành viên.
"Hai bạn ngồi xuống đi, lát cô sẽ sắp xếp vào nhóm." Cô giáo nói khi thấy chúng tôi đứng ngần ngại ở cửa.
Lớp học đã bắt đầu được một lúc. Cô giáo đang giải thích về việc chia nhóm và phân công nhiệm vụ cho các buổi thuyết trình sắp tới.
"Vậy nhóm 4 còn thiếu một người, và nhóm 6 cũng vậy. Các em tự phân chia nhé."
Tôi và Khang nhìn nhau, thoáng chút tiếc nuối vì có lẽ sẽ phải tách ra. Đúng lúc ấy, một cánh tay giơ lên từ hàng ghế giữa lớp:
"Thưa cô, nhóm 6 ạ!"
Tôi nhận ra ngay giọng nói đó - là cô gái tôi gặp ở lớp Triết. Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn.
"Cậu vào nhóm nào?" Khang khẽ hỏi.
"Mình... hình như mình sẽ vào nhóm 6." Tôi nghe giọng mình hơi run.
"Vậy mình vào nhóm 4 nha. Tan học gặp lại."– Khang đáp
Khang vỗ vai tôi rồi đi về phía nhóm 4, còn tôi thì bước đến nhóm 6, nơi Nhật Quỳnh đang ngồi cùng bốn bạn khác trong nhóm.
"Chào các bạn, mình là Quốc Chí." Tôi cố gắng giữ giọng bình thường, dù trong lòng đang hồi hộp đến kỳ lạ.
"Ồ, chào Chí! Cậu nhớ tớ không?" cô gái cười, đôi mắt sáng lên.
"Có chứ, cậu học chung lớp Triết với tớ hôm qua mà hahaha."
Các bạn trong nhóm lần lượt giới thiệu tên, nhưng tôi chỉ nhớ mỗi tên Nhật Quỳnh. Chúng tôi bắt đầu thảo luận về chủ đề thuyết trình, và tôi cố gắng tập trung vào nội dung công việc, dù thỉnh thoảng vẫn bắt gặp mình đang nhìn trộm Quỳnh.
Cô ấy có một cách nói chuyện rất tự nhiên, thỉnh thoảng xen lẫn những câu đùa nhẹ nhàng khiến cả nhóm cười. Cô ấy ghi chép rất ngăn nắp, từng dòng chữ đều đều trên trang giấy.
"Chí, cậu nghĩ sao về phần này?" Quỳnh đẩy cuốn sổ về phía tôi, chỉ vào một đoạn cô vừa viết.
Tôi cúi xuống nhìn, nhận ra mình đã mất tập trung trong giây lát.
"À... ừm, mình nghĩ được đấy. Nhưng có lẽ nên bổ sung thêm về..." Tôi vừa nói vừa cố gắng đọc nhanh đoạn văn dưới ánh mắt chờ đợi của cô ấy.
"Về tính cách nội tâm và sự ảnh hưởng của môi trường, đúng không?" Quỳnh tiếp lời, như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
"Đúng rồi! Chính xác là điều mình muốn nói."
Chúng tôi nhìn nhau, cả hai cùng nở nụ cười.
Buổi học kết thúc, nhóm chúng tôi đã phân chia xong công việc. Tôi và Quỳnh tình cờ ra về cùng hướng.
"Cậu có thấy môn Tâm lý học thú vị không?" Quỳnh hỏi khi chúng tôi bước vào thang máy.
"Có chứ. Hiểu về con người luôn là điều thú vị, nhất là khi..."
"Khi mình không hiểu chính mình?" Quỳnh cười, hoàn thành câu nói của tôi lần nữa.
Tôi gật đầu, hơi ngạc nhiên:
"Sao cậu biết mình định nói vậy?"
"Cảm giác thôi. Tớ cũng hay nghĩ như vậy kkk."
Khi chúng tôi bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chiều dịu nhẹ phủ lên mái tóc của Quỳnh, tạo nên một vầng sáng mờ ảo. Tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
***
Tối hôm đó, về đến phòng trọ, tôi mở Facebook và tìm tên Nhật Quỳnh. Tim đập thình thịch khi nhấn nút gửi lời mời kết bạn. Rồi tôi lại mở Zalo, thêm số điện thoại của cô ấy vào. Cứ vài phút, tôi lại kiểm tra điện thoại một lần.
Tôi nhắn tin cho Trí Thành để hỏi thăm về tình hình học tập ngày hôm nay: "Hôm nay cậu học môn gì vậy?"
Một lúc sau, Thành trả lời: "Tiếng Trung Căn Bản 1. Cậu sao rồi?"
Chúng tôi tán gẫu được vài câu, rồi tôi mới hỏi, cố tạo vẻ tình cờ: "À, cậu có biết bạn Nhật Quỳnh không? Hình như cũng học lớp mình."
"Quỳnh á? Bạn thân cấp 3 của tao đó! Sao vậy?"
Tôi sững người. Không ngờ thế giới lại nhỏ bé đến vậy. Người bạn mới quen hôm trước lại là bạn thân của cô gái mà tôi vừa... cảm nắng?
"Không có gì. Tình cờ cùng nhóm Tâm lý học thôi."
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên. Một thông báo hiện ra: "Nhật Quỳnh đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn."
Tôi bỗng thấy tim mình đập nhanh đến kỳ lạ. Một cảm giác vừa vui sướng vừa hồi hộp dâng trào. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tự hỏi liệu mình có nên nhắn tin cho cô ấy không, và nếu nhắn thì nên nói gì.
Cuối cùng, tôi chỉ gõ một câu đơn giản: "Chào Quỳnh, Chí đây. Cảm ơn vì đã kết bạn nhé. :)"
Tôi đặt điện thoại xuống, rồi lại cầm lên. Đặt xuống, rồi lại cầm lên. Cứ như thế, với một niềm hy vọng mơ hồ chờ đợi tin nhắn phản hồi. Vậy là, giữa những tình cờ nhỏ bé ấy, có gì đó bắt đầu nảy mầm.
Tối ấy, tôi nhắn tin cho nhóm: "Mai học môn gì vậy tụi bây?"
Không có ai trả lời ngay, chỉ có màn hình sáng lên rồi tắt. Nhưng tôi không thấy cô đơn nữa.
Một ngày nữa lại kết thúc, nhưng trong tôi có điều gì đó vừa mới bắt đầu với một cảm xúc mới mẻ, và một mong đợi về những buổi học sắp tới. Có lẽ chuyển ngành là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm.
Tình cờ gặp gỡ. Tình cờ trở thành bạn học. Tình cờ cảm nắng. Và tôi tự hỏi, liệu tất cả những điều tình cờ ấy có thực sự là ngẫu nhiên, hay đó là sự sắp đặt của định mệnh?
---
Bạn có từng trải qua cảm giác "yêu từ cái nhìn đầu tiên" như Quốc Chí không? Nếu bạn là Quốc Chí, bạn sẽ nhắn tin gì cho Nhật Quỳnh trong tin nhắn đầu tiên?
Comment chia sẻ cho tớ nghe nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com