Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

 Hôm ấy bản Rắp có người đến thăm, dẫu toàn những khách không mời. Trời khuya, trong thung lờ mờ trong một tầng sương mỏng trôi lảng bảng, mây đêm cuộn thành vòng, lăn lông lốc dọc theo triền núi xanh nhờ nhờ trong bóng tối. Cả bản Rắp khi ấy đã tắt lửa tối om, người làng đã ngon giấc hết cả, thì từ dưới chân núi, có ánh đuốc cháy bập bùng. Những ngọn đuốc ấy nối thành một hàng dài, sáng mãi lên, chậm rãi leo lên hướng bản Rắp, theo sau là cả một đoàn người, vừa lính Lê dương vừa lính dân tộc, ai cũng mặc áo kaki, đầu quấn khăn trắng, chân buộc xà cạp điều, lưng bồng súng, đi đến tận cây lê đầu làng thì dừng lại, tuốt lưỡi lê đứng nghiêm, ánh lửa cháy sáng rực cả một góc trời. Viên quan Tây đi đầu ngó nghiêng hồi lâu, giơ tay xem đồng hồ rồi hất hàm, cả đoàn người lập tức tiến lên, nối nhau vào bên trong bản, bước chân khẽ khàng như loài thú rừng lúc săn mồi, cánh tay họ cầm đuốc ném bay lên những mái nhà phủ rơm, lên những đống củi khô, lên những tấm phên nứa tre, để lửa liếm trọn, bốc cao rồi cháy ngùn ngụt. Đúng lúc ấy, Mây lúc ấy đang ở dưới nhà múc nước rửa chân, nghe thấy tiếng kêu thét thì bừng tỉnh, vội vàng lao ngay lên nhà sàn, lay chồng dậy, gọi :

    - Nhà ơi, nhà mau dậy mà chạy đi thôi, chúng nó đốt trụi cả làng đến nơi rồi !

  Quỳ cũng nghe thấy, choàng tỉnh, cuống quýt nắm lấy tay vợ vọt ra ngoài. Xuống đến nơi thì đã nghe tiếng cột gỗ gãy kêu răng rắc, ngôi nhà sàn sau lưng sắp sửa đổ sập. Người trong bản theo nhau mà chạy tán loạn ra ngoài, bị đám lính bắt lại, co kéo giữa biển khói đen cuồn cuộn mù mịt, vẽ những vệt dài ngoằng trên nền trời đen đặc, che khuất cả ánh trăng mờ, tiếng la ó, rên xiết vang lên không dứt. Có mấy người phụ nữ cuống quýt chạy lòng vòng, tay bế con nhỏ, mắt đỏ hoe vì khói hun và nước mắt. Họ gào thét gọi tên chồng, con, những người thân bị kẹt lại trong đám lửa, Quỳ nghe tiếng khóc xé lòng của trẻ nhỏ vang lên từng đợt, lạc giọng trong cơn hỗn loạn, chợt kinh hoàng giằng tay vợ ra, hỏi :

    - Con đâu, A Thuận đâu ? Mau, nhà đi mau đi, để tôi quay lên tìm con với em, đi đi kẻo chúng nó bắt được thì chết mất.

    - Nhà để tôi đi cùng... - Mây hốt hoảng níu tay chồng, dợm bước lên thì Quỳ gắt :

    - Vớ vẩn, đi đi ! - hắn đẩy vợ ra ngoài rồi chui lại vào căn nhà sàn đang cháy dở, bới tung mấy bó củi mục đỏ hỏn, may sao bé Tảo vẫn còn sống, khóc ngằn ngặt. Hắn vội vã ôm chặt lấy con bé, ấp vào ngực, ngó quanh quất không thấy A Thuận đâu thì hấp tấp chạy ra ngoài, đúng lúc đám lính đã bắt được Mây, tóm cổ ghì chặt lấy chị lên đất, tóc xổ tung, máu túa ra, chảy ròng ròng từ trên đỉnh đầu xuống tận cằm, hai tay chị bị trói quặt ra sau lưng, váy áo bị xé rách bươm, lộ cả một mảng bầu ngực vẫn còn căng sữa, xung quanh khói bụi mù mịt, có tiếng người kêu ré lên đau đớn, máu chảy loang ra đất. Quỳ trông thấy, hai mắt trợn trừng, hắn gào to, định lao lên cứu vợ thì bị thụi cho một đấm đau điếng, ngã vật ra đất, bé Tảo bị hất văng tuốt ra xa, lại bị một tên lính Lê dương ghì lấy lưng. Mây hốt hoảng vùng dậy, định giành lấy con, thì bỗng có tiếng súng vang lên đánh đoàng, chị đổ gục xuống vũng máu chảy tràn ra từ ổ bụng. Đúng lúc ấy, A Thuận mới rũ đất mà chạy ra, muốn đến cản lại tên lính thì không biết từ đâu, cụ Rấm nhảy ra nắm cổ nó mà lôi tuột đi mất, mặc cho ngọn lửa vẫn tiếp tục bốc lên ngùn ngụt, tiếng kêu thét cứ xa dần, xa dần, cánh tay cụ Rấm rắn như đá, siết chặt lấy vai A Thuận kéo nó vào trong rừng, đoạn lẳng nó vào một bụi cây, hầm hè :

    - Mày phải cố mà trốn thoát đi, mày không được phép chết đâu đấy. 

    - Cụ nói cái quái gì thế ? Cả anh chị lẫn mọi người đang thế kia cụ lại bắt cháu trốn đi hay sao ? 

    - Tao bảo mày đi ngay, mày không còn sống thì còn ai trả thù cho làng ? Mày thầy không, một mình mày, đọ làm sao lại cả một quân đoàn ? Chạy mau, xuống xuôi cũng được, đi đâu cũng được, việc ở đây để tao, rõ chưa ? Cút ! 

  Nói xong thì cụ đã biến mất, chỉ còn là một cái bóng mờ mờ xa tít in lên nền khói bay mịt mù. A Thuận vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy sau gáy đau điếng rồi ngất lịm đi...

*****

  Khi A Thuận tỉnh lại, nó đã bị thúc cùi chỏ vào bụng bắt đứng dậy đi ra sân giữa trưa, hai tay bị trói, chân xỏ vào cùm sắt, sau lưng là mấy người mặc áo kaki bồng súng, lưỡi lê gấp chĩa thẳng lên trời, mặt gườm gườm nhìn đoàn người lũ lượt bị đẩy ngã trên vạt cỏ úa vàng. Lát sau, A Thuận thấy có tiếng chân người bước đến, đầu A Thuận cúi gằm, nó chỉ lờ mờ trông thấy một đôi giày rất đẹp dừng lại trước mặt mình. Người đi đôi giày ấy bảo nó ngẩng lên, A Thuận cũng lơ mơ mà làm theo, hai mắt nhòe nhoẹt, hai tai cũng lùng bùng vì đói ăn và bị đòn suốt mấy đêm liền. Nó chỉ thấy người ấy bỗng nhiên quỳ sụp xuống, kêu to điều gì rồi mau chóng rời đi, để lại A Thuận cùng một đám tù nhân rách rưới như tổ đỉa khác ở lại, bị tra hỏi đánh đập một hồi lâu trước khi bị thích một con số lên lưng rồi đẩy trở lại phòng giam ban nãy. Đêm buông dần, trong buồng giam phát ra tiếng lục đục nho nhỏ. A Thuận lúc lắc đầu, nó nhíu mày tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm, hai cánh tay bị trói quặt ra sau lưng, những bắp thịt to gồng cứng lên, màu da đỏ quạch vằn lên những đường gân ngoằn ngoèo, vết thương bị đánh bằng roi da tóe máu nham nhở, chảy ròng ròng xuống nền xi măng ẩm thấp. Hơi thở nó nặng nề, nóng ran, phì phò như trâu kéo cày, đầu nó ong ong. Hai mắt A Thuận nhập nhòe đom đóm, máu mũi rỏ tong tỏng, trời đất sau đôi con ngươi đã đục ngầu như đảo lộn hết cả. Buồng giam tối om om, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trổ trên nền tường bê tông xám xịt, nền phòng dính dấp, bám đầy bồ hóng lẫn mồ hôi người két lại, đen kít, khắm lặm. Chút ánh trăng nhạt nhòa mùa thu rọi qua song sắt nhà lao, phủ lên tấm lưng trần đen bóng của một người bạn tù, loang loáng một nước màu bạc phếch. A Thuận mê man, nó chợt nhớ về vầng trăng sáng treo ngang đầu núi từ hồi còn ở trên bản, cũng cái nước trăng lung linh trắng ngà ấy nhưng sao mà quá đỗi xa xôi vời vợi, xa đến nỗi hai mắt A Thuận mờ cả đi, nó cắn răng nhỏm dậy, cố bám bàn tay trên nền phòng giam trơn tuồi tuội, dựa vào tường, cố rít lấy một bụm khí đêm lạnh ngắt, đoạn ho khùng khục. Bàn tay nó mò mẫm, lại vô tình chạm vào người một người bạn tù đang ngủ, khiến hắn gắt lên mà thụi cho nó một khuỷu tay đau điếng. A Thuận mắm môi chịu đau, hai mắt lại hoa lên, trong cổ nó lờm lợm một thứ mùi tanh lòm như mùi gỉ sắt, chỉ chực trào mà tuôn ra. A Thuận thở dài, nó nghĩ mình sắp chết đi đến nơi. Nó đang ở đâu đây, vừa tối, vừa chật hẹp, lại vừa ẩm thấp, Thuận nhìn quanh, đầu nó ong ong, rồi tầm mắt đen kịt lại, nó lại ngất lịm đi lần nữa...

    - Sao rồi ? - A Thuận bỗng lờ mờ nghe thấy tiếng người vọng xuống từ trên đỉnh đầu.

    - Mất sức, sốt rất cao, vết thương ngoài da không đáng ngại, nghỉ ngơi mấy hôm là khỏi. - người kia đáp, giọng bình thản. Có tiếng xô lệch lẫn với tiếng lách cách.

    - Mấy là mấy ? - người còn lại gắt lên, A Thuận chợt thấy cánh tay mình bị siết lấy.

    - Ba bốn năm hôm, tội gì cứ xoắn lên thế ?

    - Hỏi nhiều thế làm gì, xem cho xong thì về cho chóng đi kẻo chị nhà lại mong... - tiếp sau ấy là những tiếng chân người lộn xộn chồng chéo, nhỏ dần rồi im ắng hẳn. A Thuận mở choàng mắt dậy, không còn là buồng giam ẩm thấp, trước mắt A Thuận là trần nhà trắng xóa, treo một thứ đồ kỳ lạ có ba tấm kim loại cắm vào một trục xoay hình tròn, quay lờ đờ phát ra tiếng lạch cạch rất khẽ. Nó nuốt nước miếng, nhìn quanh, căn phòng vắng tanh không một bóng người, đẹp, rộng và thoáng đãng. Sau khung cửa sổ lớn có rèm che kê bàn giấy, bên cạnh là một một bộ tủ gương lược bày đầy những thứ chai lọ màu mè rất kỳ lạ, một chiếc tủ đứng dựa sát tường, bóng lộn một nước gỗ ong óng màu cánh gián nom rất thích mắt, khiến A Thuận dù đang lơ mơ cũng phải tắc lưỡi khen đẹp. Xung quanh thoang thoảng một mùi hoa cỏ rất đỗi yểu điệu, nắng len lỏi qua khung cửa rọi vào phòng, lốm đốm những vệt nắng tươi xinh trượt dài trên nền gạch hoa tráng men sáng bóng. Nhưng đây là đâu ? A Thuận tự hỏi, có hay không liệu nó đang nằm mơ, một giấc mơ đẹp ? Ôi chà, nếu thế thì lại sung sướng quá, êm thấm quá, ai mà tỉnh lại cho được ? Thế là nó nhắm mắt, ngay lúc cánh cửa phòng mở ra, rất khẽ khàng, tiếng chân người bước trên nền gạch cũng êm như như ru, lướt đến ngay cạnh chỗ A Thuận đang nằm. Nó thấy phần đệm trên đầu hơi lún xuống, người ấy mặc một bộ áo quần màu xanh, khoác áo choàng dài thậm thượt, lại có bàn tay man mát xoa xoa đầu, khiến A Thuận dù trong mơ vẫn đang cười toe toét. Nó hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên mở bừng mắt ra, kinh ngạc hỏi :

    - Sơn ?

    - Ơi ? Anh tỉnh rồi đấy sao ? - y sốt sắng xoay lại, sà ngay đến bên A Thuận, hỏi, bàn tay y siết lấy tay nó, - Có khó chịu ở đâu không ? Miệng mồm còn đắng không ?

    - Sao Sơn lại ở đây ? Đây là đâu ? Tôi còn sống sao ? - Thuận nói, nó hoang mang nhìn quanh, dợm muốn nhỏm dậy xuống khỏi cái giường lớn sạch sẽ kia. Hoàng Sơn thế thì ấn nó nằm trở lại, lắc đầu rồi đáp :

    - Vâng, - Hoàng Sơn đáp, hai mắt rươm rướm cúi đầu hôn lên lòng bàn tay A Thuận, làn môi mềm dán lên làn da sần sùi của nó nóng bỏng. - đây là nhà em. Anh ơi, sao lại ra đến nông nỗi này hả anh ? Sao anh lại bị bắt đến đây ? Bản mình ra sao rồi ?

  A Thuận thở hắt ra một hơi, nhìn người yêu lo lắng quỳ bên giường, mấy ngón tay cố gắng nhúc nhích, ấp lấy gò má y âu yếm, nó cũng cay cay mắt, bao nhiêu đau đớn, căm giận lẫn hốt hoảng hoang mang tích tụ suốt bao lâu cuối cùng cũng gặp người có thể giãi bày liền vỡ tung, đè nghiến lên cổ, lên đầu, khiến nó chỉ mấp máy được hai câu :

    - Chúng nó giết cả làng rồi... Anh chị tôi chết hết rồi... - Lồng ngực nó nghẹn lại vì đau đớn, tim nó đập loạn lên, mùi gỗ rừng, mùi rơm rạ, mùi thịt người cháy khét lẫn với tiếng kêu thét như muốn xé toạc cả màn đêm hôm ấy như hiện ra rõ mồn một, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, liếm hết cả một mảnh rừng to, anh chị chết cả, mình thì bị bắt lúc nào chẳng hay. Nó khóc rất to, gào đến xé ruột xé gan, rưng rức lên như đứa trẻ, cổ cúi gằm, hai vai rụt lại, đầu nó chúi lên vai y, bàn tay nó tóm chặt lấy áo y không buông. Hoàng Sơn trông thấy thế thì hốt lắm, y nào có biết cớ sự lại đến dường này, y vội vàng rút khăn tay, đoạn ấp lấy đầu A Thuận vào ngực mình, giúp nó lau nước mắt, còn mình thì cũng rưng rưng. Mãi một hồi lâu sau A Thuận mới hơi nguôi nguôi, nó sụt sịt cắm mặt vào chiếc khăn tay, chùi cho bằng hết nước mắt nước mũi lem nhem rồi mới dè dặt hỏi :

    - Thế sao tôi lại ở đây...

    - Em sai người đưa anh về. - Sơn đáp, tay y vẫn nắm lấy tay nó không buông, - Bảo anh là anh trai em, đi lạc rồi bị bắt nhầm. Em xin lỗi vì ba năm qua không biên thư cho anh, cũng không biết bản mình ra sao...

    - Lỗi cái chi, Sơn cứ khách sáo với tôi mãi. Đã bảo là chờ đến bao giờ cũng được kia mà. - A Thuận nháy mắt vẻ trêu đùa, rồi lại cúi đầu ủ rũ. - Chỉ không nghĩ lại gặp nhau trong tình cảnh thế này thôi... Làm thế mà cũng được sao ? Để tôi ở đây thế này liệu có phiền vợ con hay người nhà Sơn không ? Với lại, chỗ này có vẻ không hợp tôi lắm...

    - Ô hay, vợ với con ai, anh cứ nói lung tung là em không vui đấy, cứ ở đây thôi, nhà em mà, - y đỏ bừng mặt, khẽ gắt rồi cúi mặt cười xòa, - Vả lại anh cũng từng cứu em một lần rồi đấy thôi, tội gì phải ngại. Anh cứ nghỉ ngơi đi đã, người ta sắp mang cơm trưa đến nơi rồi, ăn cơm xong rồi ta mới đi bàn công việc.

    - Việc ? Việc gì ? - Thuận nhíu mày thắc mắc, - Liên can đến tôi sao ?

    - Chiều rồi biết, hỏi lắm thế. - Sơn lườm nó, đoạn đứng dậy, buộc lại dải dây lưng bằng lụa rồi chạy ra mở cửa phòng, ba người hầu khẽ khàng đẩy một chiếc khay ba tầng đặt ba mâm thức ăn đầy ngộn đến bên chiếc giường nó đang nằm, mỗi tầng khay lại đặt một thứ khác nhau, tầng một đặt bốn chiếc đĩa sứ vẽ hoa vàng nạm bạc lóng lánh, bày bên trên là bốn món thịt mặn, tầng hai đặt một liễn sứ men xanh óng đậy kín nắp cùng một bát canh vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, dưới cùng là một chồng bánh rất lạ có ô vuông vuông rưới thứ nước gì đó màu vàng đùng đục. A Thuận tròn mắt, mùi thơm ngào ngạt hun đến điếc cả mũi, nó hỏi Hoàng Sơn đang đứng nghiêng đầu cười tủm tỉm ngay đấy :

    - Thức ăn gì sao mà lạ quá, dẫu trên bản cũng có nhiều đồ quý, nhưng tôi chưa từng thấy cái gì trông giống thế này...

    - Bây giờ ăn thì biết. - y vừa nói, vừa vẫy ta ra hiệu cho người hầu ra ngoài, đoạn tự tay mở liễn, xới cho A Thuận một bát cơm thật đầy, thấy nó ngượng ngập thì cầm bát dúi vào, lại tự xới cho mình một bát. Xong xuôi, Hoàng Sơn vẫn thấy A Thuận ngồi thừ ra, không thấy đụng đũa. Y hỏi :

    - Sao thế anh ?

    - Ăn làm sao... Tôi nào có biết cách ăn của người dưới xuôi đâu ? - nó ấp úng, hai tay cầm bát cơm cũng bỏng rát. Sơn bĩu môi, đánh yêu nó một cái rồi giằng lấy, nói :

    - Thôi, khách quý cứ ngồi đấy, để tôi đây bón cho, anh cũng hay nhũng nhiễu lắm anh Thuận ạ.

    - Nào có kia chứ...

    - Bớt nói đi vài câu em xem nào ! - y gắt, một đũa cơm trắng nóng hổi vẫn còn bốc khói đưa ra trước mặt A Thuận. Nó nuốt nước bọt đánh ực, nhìn làn khói mảnh bay lởn vởn trong không khí, đoạn ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, miệng cười toe toét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com