Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Một Đêm, Một Bản Thảo, Hai Cái Tôi Không Biết Lùi

20:50 - Giáo Viện 

"Bản thảo trong hội thảo của học phái Vahumana... phải hiệu chỉnh trong đêm nay."

Câu nói ấy khiến mọi tiếng lật sách trong thư viện như dừng lại. Imalayen nheo mắt nhìn vị học giả trước mặt mình một cách rất... lịch sự, như thể đang cân nhắc giữa việc cười hay... cười một cách nguy hiểm hơn.

"Trong. Đêm. Nay?"
Cô lặp lại từng chữ, rất từ tốn, rất điềm tĩnh. Một nụ cười nhẹ nở trên môi – nụ cười đi kèm ánh mắt như lưỡi dao mỏng.

"Chúng tôi cần nó vào buổi sáng mai để trình trước hội đồng. Và vì cô là một trong những người đóng góp chính, nên..."

"Tôi chưa chỉnh xong bản thảo của mình." Imalayen khoanh tay. "Chứ còn chưa nói đến đống chữ  loằng ngoằng như bản đồ tìm kho báu dưới di tích cổ kia."

"Chính vì thế nên chúng tôi đã cử một Quan Thư ký hỗ trợ cô."

"Quan Thư ký nào?"

"..."

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Cô xoay đầu, vừa đủ để thấy dáng người quen thuộc – tóc xám xanh, mắt sắc lạnh, tay ôm một xấp giấy như sổ tội danh, và gương mặt thản nhiên như thể dù trời có sập cũng chẳng liên quan đến tôi.

"...Không... Không đời nào."
Imalayen lùi một bước. "Tôi có thể làm việc với ba học giả Vahumana nói ngọng. Tôi có thể chịu đựng cả tuần lễ ngồi biên tập chữ sai. Nhưng tôi không làm việc với cái máy chém tinh thần kia."

Alhaitham đáp lại bằng một cái gật đầu khô khốc. "Cảm giác của tôi không khác cô lắm."

____________________________________

21:00 – Phòng làm việc phía nam 

Imalayen ngồi trước một chồng bản thảo to như đống rơm, nhìn chằm chằm vào dòng chữ mở đầu.

"Tri thức khởi nguyên như hạt cát trong sa mạc của tư duy..."

Cô chớp mắt. Đọc lại. Mắt cô liếc qua một đoạn khác, rồi một đoạn nữa. Sau đó, không hiểu bằng cách nào, cô đang... tưởng tượng ra cảnh một học giả tí hon đang vác chữ "tư duy" trèo lên đỉnh sa mạc giấy.

"Cô đang đọc hay đang viết truyện đồng nhân ?"

Giọng Alhaitham cắt ngang dòng tưởng tượng.

"Tôi đang cố hiểu cái mớ hằm bà lằng sắng cấu này."

Cô gắt khẽ, rồi đột ngột quay đầu nhìn quanh bàn .

"...Cây bút của tôi đâu rồi?"

"Trên tóc cô."

Imalayen đưa tay lên. "À."

Cô cắm cúi viết vài dòng. Ngẩng lên, thấy Alhaitham đang đọc phần ghi chú của cô – đôi mày anh nhíu lại như thể vừa phát hiện ra một thứ đáng  không nên tồn tại.

"Cô vừa viết 'biện luận khái niệm đa tầng' bằng ba từ khác nghĩa hoàn toàn."

"Đó là phong cách!"

"Đó là sự hỗn loạn."

"Cảm hứng không có khuôn khổ."

"Cảm hứng của cô khiến tôi cần rửa mắt."

____________________________________

22:00 – Sự bình tĩnh trước tai họa

Một cơn gió lùa qua cửa sổ. Imalayen không để ý. Cô đang tập trung vào một đoạn trích khó nhằn, miệng lẩm nhẩm, tay gạch xoá như vũ bão. Và rồi—vù!—xấp bản thảo cô vừa hiệu đính bay lên, xoay xoay... và lọ mực trên bàn đổ xuống .

Imalayen nhìn.

Một trang, hai trang, năm trang... tổng cộng 9 trang ngấm mực .

Alhaitham bật dậy: "Trời đất—!"

Cô chỉ thở dài. "Lỗi của gió."

"Chúng ta vừa mất hơn 1 tiếng làm việc!"

"Còn chín mươi phần trăm. Không sao."

"Cô bình thản như thể vừa mất... một gói kẹo vậy."

"Anh muốn tôi khóc à?"

"...Không... tôi muốn cô nhận ra đây là một thảm họa."

"Không phải lỗi tôi. Là lỗi gió. Và lọ mực."

____________________________________

23:30 – Một cú đổ nhỏ... và thảm họa cảm xúc thật sự

Alhaitham với tay lấy bình mực. Trong lúc đó, khuỷu tay anh vô tình chạm nhẹ vào hộp gỗ nhỏ của Imalayen – nơi cô cất cây bút yêu quý nhất. Hộp rơi.

Lạch cạch. Nắp mở. Bút lăn ra. Nứt đôi.

"...Không."
Imalayen khựng lại như tượng đá. Cô cúi xuống, nhặt cây bút, nhìn vết nứt. Một khoảng lặng kéo dài.

"Chỉ là... một cái bút." Alhaitham nói.

"Chỉ là?"
Giọng cô run nhẹ, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng chết người. "Cái 'chỉ là' này là bạn tôi . Là bạn tôi, anh hiểu không? Người duy nhất không phán xét tôi khi tôi viết ba mươi chương mà chưa kết thúc nổi một truyện!"

"...Cô vẫn có cây bút khác mà."

"Có! Nhưng đâu phải bút nào cũng chịu đựng được nỗi ám ảnh chỉnh sửa mười lần mỗi đoạn văn của tôi!"

____________________________________

00:45 – Một sự phối hợp không ai mong muốn

Cả hai đang cùng viết phần kết luận. Imalayen lẩm nhẩm, vừa viết vừa gạch, trong khi Alhaitham lại đọc từng dòng cô viết như thể đang xét xử nó.

"Dòng này dùng từ 'siêu hình' hơi thiếu chính xác."

"Anh viết lại đi."

"Tôi vừa viết lại thì cô gạch đi."

"Vì nó khô như sa mạc Sumeru lúc nắng đỉnh điểm!"

"Thế còn dòng cô viết 'tri thức là một cơn gió mang mùi hoa tím'? Đó là gì?"

"Là văn chương!"

"Là vô nghĩa."

"Là thơ!"

"Là gió độc."

"Là—"
Rầm! Imalayen đập tay xuống bàn. "Chúng ta thống nhất một chuyện đi: Tôi không can thiệp vào câu cú logic của anh, anh cũng đừng chọc ngoáy những câu có hồn của tôi!"

"...Được. Nếu cô không gắn thêm một đoạn hội thoại tưởng tượng giữa hai cuốn sách."

"Chỉ là một phép ẩn dụ thôi mà!"

____________________________________

02:00 – Khi mọi thứ bắt đầu... hơi hợp tác hơn

Cả hai ngồi bên nhau. Imalayen vẽ sơ đồ logic bằng hình tròn (có gắn tai thỏ ở góc), còn Alhaitham chỉnh ngữ pháp câu dài như sông.

"Anh gạch từ 'mênh mang' của tôi."

"Nó là tính từ mơ hồ."

"Nó là tâm trạng!"

"Nó là lý do khiến người đọc ngủ gật."

"Họ ngủ gật vì không xứng đáng hiểu nó."

"...Cô thật sự tin thế à?"

"Tôi luôn tin mình đúng."

____________________________________

03:15 – Kết thúc tạm thời, nhưng trận chiến chỉ mới bắt đầu

Ánh đèn  nhạt dần. Bản thảo hoàn chỉnh nằm gọn trong tay họ. Imalayen gục đầu lên bàn, miệng còn lẩm bẩm: "Tri thức không ngủ... nhưng tôi thì có giới hạn."

Alhaitham duỗi lưng, khẽ rên. "Cô thật sự là một học giả kỳ lạ."

"Còn anh là phiên bản sống của lời chê bai."

"Nhưng cô vẫn làm xong."

"Vì tôi là thiên tài."

Anh lườm.

Cô cười.

Cuối cùng họ bước ra khỏi thư viện trong làn sương sớm, bản thảo trong tay. Không ai nói gì. Nhưng ai cũng biết... đây chỉ là trận đấu đầu tiên. Và cả hai đều không có ý định bỏ cuộc.

Vì hơn ai hết, cả hai đều là những kẻ không biết lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com