Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

500 метрийн орон дээр сэрж байна

An Kiến Hạo méo hiểu tại sao giây trước mình đang cười khà khà ôm mấy bọc khoai tây chiên bự tổ chảng thì chỉ lỡ va cái ông quần tụt đầy phóng kháng này có một chút xong té vô cái tủ quần áo gần đó thôi mà giây sau đã thức tỉnh ở cái chỗ trời ơi đất hỡi gì không biết.

Mới thức dậy chưa gầy một trăm chín mươi lăm giây đã bị bắt tiếp nhận kí ức đâu ra méo biết nhưng chắc chắn méo phải của Kiến Hạo ta đây!!

Thế méo nào là tổng tài tại thượng An Kiến Hạo, mới hai mươi ba tuổi đã đại khai sát giới, giẫm lên vạn người, đứng đầu đế chế An Thị vĩ đại, thở ra một hơi thôi cũng khiến cả thế giới đóng băng trong phút chốc. Chỉ cần hắn liếc nhìn qua một cái thôi cũng như lưỡi dao toé xuyên màn đêm làm da thịt chảy máu. Không ai dám làm vị Phật sống này thất vọng cả.

Cái đù mẹ sao ngầu thía.

An Kiến Hạo nhảy tưng tưng.

Ý là cái chỗ này là cái chỗ nào An Kiến Hạo cũng méo biết. Chỉ là tự nhiên tỉnh dậy xong bỗng nhận ra mình là tổng tài lạnh lùng băng giá, phẩy tay một cái là sập một toà nhà, thấy trời hơi lanh lạnh là cho cho xí nghiệp khác phá sản.

Ô thế là mình sẽ được thoại: "Trời lạnh rồi. Cho Vương thị phá sản đi." À.

!!

Vãi chưỡng.

Cún con vỗ tay, chạy lăng xăng khắp nhà.

Thật ra xuyên không đùng cái ở thế giới khác sẽ không tệ đến vậy nếu bạn tỉnh giấc và thức dậy ở chiếc giường năm trăm mét vuông với số dư tài khoản đến mười sáu con số. Dĩ nhiên, An Kiến Hạo đã có tới ba chục phúc lơ tơ mơ và rồi dành ra đến hai mươi tư giờ để tự luyến về để cool ngầu của chính mình.

Đại loại là cậu xuyên vô cái cuốn tiểu thuyết: Chiếc lá cuối cùng của Beethoven. Thể loại: Máu chó, truy thê hoả táng tràng, lộn tùm phèo lung ta lung tung gì đó.

Câu chuyện kể về thụ chính, một người con trai ai ai cũng mê tít, đi đến đâu là có người sẵn sàng chở che đến ấy. Sinh ra và lớn lên ở gia đình nghèo, bằng ý chí sinh viên nghèo vượt khó đã thành công được nhập học tại trường Thanh Cua danh giá với tỉ lệ chọi cực gắt, đây là trường trọng điểm top đầu cả nước.

Trong một lần đi ra đường lỡ bị xe tông trúng ngã lăn quay thì được Nghiêm Thành Huyền chạy ra cứu giúp, nhờ sự ấm áp tận tình của anh thì thụ chính, Nguyễn Nguyễn đã phải lòng chàng trai mang vẻ đẹp như sương sớm trong lành, như ngọn lửa nhỏ âm ấp, như những cọng lông vũ mềm mượt cọ khẽ qua trái tim.

Đến khi mãi sau này, đã dây dưa với công hai, công ba, công bốn, và bị phản diện điên cuồng theo đuổi thì cậu chỉ nhớ mãi đến nụ cười đẹp đẽ của chàng trai ngày ấy. Cho dù hôn môi dưới trăng với công hai, đồng ý đi chơi valentine với công ba, thì vẫn chỉ ngây thơ hỏi, "Không phải chúng ta chỉ là bạn hay sao?"

Ngay cả phản diện cũng bị gương mặt trong trẻo, ngây thơ, đáng yêu của Nguyễn Nguyễn làm cho thần hồn điên đảo, cuồng nhiệt theo đuổi, thậm chí trừ khử hết tất cả các cục đá ngáng đường để có được cậu. Tags: giam cầm, thú tính, mẹ gì cũng có.

Tên phản diện điên loạn này thậm chí còn tra ra được Nghiêm Thành Huyền, đem ra đe doạ Nguyễn Nguyễn nếu không ngoan ngoãn đi theo hắn thì thằng chó Nghiêm đó chắc chắn không phế tay phế chân cũng chết tức tưởi.

Úm ba la xì bùa, không hiểu tại sao đến kết, Nguyễn Nguyễn lại có thể làm ra cái gì đó xong kết thúc viên mãn với công chính, công 2345 gì đó ngậm ngùi đứng sau làm anh trai tốt che chở từ xa cho cậu.

Tại đoạn sau dài quá lười đọc.

Cái đáng! Để! Nhắc! Đến! Là! Mắc! Gì! An! Kiến! Hạo! Lại! Là! Boss! Phản! Diện.

Trời ơi cậu đâu có tâm lí biến thái đến độ đi giam cầm một thằng đực rựa khác đâu.

Đù mẹ.

Ôi thôi chết.

An Kiến Hạo chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, mặt nhăn mày nhó, không để ý đến mấy người tạp vụ vừa đứng vừa ngã quỵ vô cái bình thở ô xi cao gần một mét bên cạnh.

Đợi cho vị tổng đài băng giá này thôi chau mày, họ mới lẹ làng cất bình ô xi đi.

"Các người còn đứng đây làm gì! Cút hết đi cho khuất mắt ta!"

An Kiến Hạo nhập vai tổng đài bá đạo thoại như thiệt, đám hạ nhân co rúm cả lũ chạy đi.

Có một người con gái đâu ra đi vô, trong đầu lập tức hiện thông tin:

Họ Co, tên Co Le Te. Hiện đang là trợ lý của Ci I Eo An Kiến Hạo. Trợ lí toàn năng cái gì cũng làm được. Ngay cả chuyện thụ chính có giai đoạn mắc bệnh nan y không chữa khỏi, sau câu "Nếu không làm em ấy hết bệnh thì người chờ chết đi!" Đầy lạnh lẽo, Co Le Te vẫn hô biến cho cái bệnh ung thư này tan biến, tạo điều kiện cho thụ chính sống viên mãn bên công chính đến cuối đời.

Co Le Te đi vô, cúi đầu trước Ci I Eo, cô mở cái quyển vở năm ô li của mình ra, giọng nghiêm túc: "Hôm nay ngài có lời mời đến bữa tiệc mừng sinh nhật con trai tập đoàn Mã Đéo Thành Công. Con trai độc đinh của lão đã từ Quốc gia Canada du học trở về." Giọng cô càng ngày càng đanh thép, "Không biết Mã Đéo Thành Công muốn giở trò gì, khi không lại mời ngài tham dự buổi tiệc này."

"Nhưng tất cả vẫn theo đúng kế hoạch của ngài, An Tổng."

An Kiến Hạo muốn cắn tay ỡm ẹ nhưng không được, đành lạnh lùng nói, "Được. Cô lui ra đi."

Co Le Te lui ra.

Ơ thế mình là phản diện độc ác chia rẻ đôi uyên ương xong đến cuối lại bị chúng nó chung tay hãm hại đẩy mình xuống biển cho cá ăn à?

Co Le Te đâu giá đáo cứu trẫm.

An Kiến Hạo chắp tay chạy qua chạy lại, nguy hiểm rình rập cậu ở khắp mọi nơi, xuyên vô cái quyển tiểu thuyết ba đồng ngáo chó gì vậy trời?

Đệt bà Nguyễn Nguyễn, đúng là dở hơi lắm mới xuyên vô cái củ lìn này. Ci I Eo An Kiến Hạo khóc ai oán. Nhưng khóc chưa được năm mươi mi li lít nước mắt. Tổng đài bá đạo đã lạnh lùng ngồi xuống chiếc giường năm trăm mét, vắt chéo trân một cách Quý's Tộc's, lấy chiếc điện thoại ai phôn mười bảy promax màu cam vũ trụ ra, mở danh bạ, ấn vào số điện thoại lưu 'Trợ lý Co Le Te' để gọi.

Ngay 0,0000000000000000000000000000001 giây ánh sáng sau. Co Le Te đã bắt máy, như thường lệ cung kính:

"An Tổng có việc gì cần dặn dò?"

"Mau điều tra ra cho ta Nghiêm Thành Huyền chính là ai, còn nữa, ra Mark Dont Know mua mười lăm phần khoai tây chiên."

Co Le Te viết xoành xoạch trên quyển vở năm ô li, vế đầu thì hiểu mà vế sau thì không. Cô cẩn thận dò xét hỏi lại:

"Mark Dont Know là gì vậy thưa ngài?"

An Kiến Hạo ngớ ra, "Cô không biết Mark Dont Know à!"

"Không biết cũng phải đem về đây cho tôi!"

Co Le Te thở không ra hơi, thấy bên đầu kia đã cúp mắt. Ở đây làm gì có tiệm nào tên là Mark Dont Know, còn nữa, An Tổng mua khoai tây chiên để làm gì.

Nhưng An Tổng chính là một Đại Ma Vương đã đại khai sát giới, một mình bước lên vị trí An Tổng vạn người kính nể, là con sói đầu đàn mốt một tuyệt đối không có ba khiến người đời thán phục. Chắc hẳn An Tổng mua khoai tây chiên là có ẩn ý.

Vậy nên Co Le Te đã sai người thành lập nên chuỗi cửa hàng ăn nhanh tên Mark Dont Know để mua khoai tây chiên về cho An Tổng.

Chưa tới nửa tiếng sau. Co Le Te đã diện kiến An Tổng với mấy bịch khoai tây chiên nóng hổi từ thương hiệu mới mở. An Kiến Hạo mắt sáng rực nhìn khoai tây. Nhưng vô mắt Co Le Te lại trở thành một ánh mắt nguy hiểm, như thế sắp có một cuộc thảm sát máu me diễn ra.

Quả nhiên là An Tổng có ý đồ.

Co Le Te cung kính dâng lên khoai tây chiên cho Ci I Eo tập đoàn An Thị, sau đó giở vở năm ô li hoa điểm mười ra, đẩy gọng kính hello kitty màu hồng, cô cẩn thận nói:

"Nghi phạm mà ngài yêu cầu tôi điều tra đã có thông tin."

An Kiến Hạo bốc khoai tây chiên bỏ mồm, từ tốn nhai, "Nói đi."

"Họ Nghiêm, tên Thành Huyền, hai mươi tuổi, vừa nhận bằng thạc sĩ ở trường Stanvard liền về lại nước, muốn tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại trường Thanh Cua."

Ô! Chẳng phải là chỗ thụ chính học đây sao. Tụi bây chính giở cảnh yêu đương ở Thanh Cua!

Nghiêm Thành Huyền sao? Hừ! Nam Nhân!

"Hắn giờ đang ở đâu?"

Co Le Te lập tức sử dụng vệ tinh của An Tổng đang lơ lửng ngoài vũ trụ dò tìm, sau năm giây đã có kết quả: "Hắn hiện đang ở quán cà phê uống nước với bạn. Nghe bảo là bị ép đi xem mắt."

Hừ! Nam nhân! Rõ ràng là đã có đối tượng rồi còn liên thủ với đồng tính đẩy ta xuống biển làm gì!

An Kiến Hạo chớp mắt đã ăn hết mười lăm phần khoai tây chiên, ngồi suy tư, lát sau lạnh lẽo hỏi: "Mau dẫn ta tới gặp hắn"

Co Le Te gật đầu lui ra, cũng không thắc mắc mười lăm bịch khoai tây chiên đâu.

Tất cả những gì An Tổng làm đều có lý do. Co Le Te cười hắc ám. Những ai dám lăm le đến gia sản của An Thị đều sẽ bị Ci I Eo An Kiến Hạo, tuổi trẻ tài cao giẫm đạp dưới chân.

Nghiêm Thành Huyền vừa về nước đã đi xem mắt, một trăm phầm trăm là do bị phụ huynh ép buộc. An Kiến Hạo sai người đóng giả nhân viên Mark Dont Know dụ dỗ đối tượng xem mắt của anh với combo mua một phần tặng một con tuần lộc cực kì dễ thương. Đối tượng xem mắt của anh bị dụ thành công.

Sau đó An Tổng giả làm học sinh, đi đến cái quán cà phê anh ngồi. Co Le Te mặt u ám như thể sẵn sàng bất cứ lúc nào cầm xăng phía sau cốp xe đốt cháy rụi cái quán cà phê quê mùa này.

Bởi An Tổng chưa bao giờ ra mặt như vụ này cả. Chắc chắn tên họ Nghiêm kia chính ra phần tử khủng bố.

Nhưng tất cả những gì An Kiến Hạo muốn làm chính là chơi khăm Nghiêm Thành Huyền, đối tượng xem mắt của anh lại là một thằng con trai!

Chết nha mày! Tội đẩy đại ca xuống biển!

An Kiến Hạo cà lơ phất phơ đi vô cà phê, mà nom cậu như một đứa con nít tập cố ra vẻ cool ngầu, mặt cứ câng câng lên méo để ý ai cái đụng vô cái chân ghế người ta. Mém làm một cú ngã chổng vó giữa quán thì đã được một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy.

Người nọ nắm chặt eo ngăn cậu lộn mèo ba mươi vòng. Ci I Eo An Thị thở hắt. Cái ghế tiểu nhân nào dám làm An Tổng ngã! Bước ra đây tính sổ!

Chưa kịp la lên thì đã có một giọng trầm thấp sau lưng vang lên, "Cậu có sao không?"

Nguyên một trời sao nè! An Kiến Hạo uất ức, màn ra mắt ngầu lòi bảnh tỏn như phim điện ảnh của cậu thế mà lại bị tiểu nhân hãm hại, lại còn để người ta cứu giúp.

Là một em bé đã tốt nghiệp mầm non với phiếu bé ngoan tuyệt đối ở thế giới cũ. An Kiến Hạo dù có xuyên qua thế giới mới làm Đại Ma Vương máu me không gớm tay vẫn quay ra sau cúi đầu, "Tớ cảm ơn ạ."

Đối phương xua tay, đáp, "Không sao là tốt rồi." Như thể đừng thêm vài giây thì sẽ lăn đùng ra chết. An Kiến Hạo chưa hết uất ức lập tức ngẩng lên nhìn người vừa ra tay giúp đỡ cậu.

Ô thôi chết!

Đẹp trai!

Bên tai Blueteeh lại vang cái giọng the thé của Co Le Te: "An Tổng! Ngài diễn thật xuất sắc! Chỉ vậy mà đã lừa được cái tên Nghiêm Thành Huyền vào tròng. Không hổ danh là Ci I Eo trẻ tuổi nhất tập đoàn An Thị!"

Ci I Eo An Kiến Hạo cứng đờ, người này là Nghiêm Thành Huyền à?

Bạn học Nguyễn, chúng ta cạnh tranh công bằng có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #blackpink