đừng cố trốn nữa bé con
Căn phòng vẫn tối như cũ. Vẫn là chiếc đèn vàng mờ mờ trên trần nhà rọi xuống một cách thờ ơ, chẳng đủ sáng để Jeongin thấy rõ mặt hắn – nhưng cũng chẳng đủ tối để cậu giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra.
Seungmin đứng trước mặt cậu, ánh mắt sâu hun hút.
“Không bỏ chạy nữa à?” – Hắn hỏi, tay chống lên thành ghế, kề sát gương mặt mình vào má Jeongin.
Jeongin không trả lời. Cậu chỉ khẽ rùng mình, nhưng cơ thể đã không còn vùng vẫy. Dây trói trên tay vẫn còn đó, siết nhẹ cổ tay cậu như nhắc rằng tự do là điều xa xỉ.
“Giỏi lắm.” – Hắn thì thầm. Hơi thở nóng rẫy của Seungmin phả sát vành tai khiến Jeongin khẽ run, nhưng lần này… cậu không né tránh.
Seungmin cười, nụ cười hài lòng và thoả mãn đến rợn người. Hắn đưa tay lên, ngón tay vuốt nhẹ từ cằm cậu xuống cổ, rồi thấp hơn nữa…
“Bé ngoan không cần phải nghĩ nữa.” – Giọng hắn trầm, gần như êm ái, nhưng ẩn sau là sự chiếm hữu đầy bệnh hoạn. – “Chỉ cần im lặng... và cảm nhận.”
Chiếc áo sơ mi trắng trên người Jeongin bị mở từng nút, chậm rãi như thể Seungmin đang bóc quà – món quà hắn đã cất công giữ kín, cột lại, và giờ mới chịu mở ra chơi.
Jeongin cắn môi. Dù trong lòng vẫn còn chút sợ hãi mơ hồ, cơ thể cậu đã phản ứng khác – không còn là sự hoảng loạn mà là một thứ gì đó... rối bời, mơ hồ và đầy lạc lối.
Seungmin cúi người xuống, môi hắn đặt lên xương quai xanh cậu, mút mạnh một cái – để lại dấu ấn đầu tiên như một lời đánh dấu.
“Là của anh.” – Hắn nói. – “Mãi mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com