Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em thay đồ ống kính vẫn mở


Đèn vẫn sáng.
Camera vẫn chớp.
Cơ thể Jeongin vẫn run dù không còn lạnh nữa.

Hôm nay, trên khay thức ăn không chỉ có cháo.
Mà còn một bộ đồ ngủ màu trắng, gấp gọn gàng. Nhẹ, mềm, và mỏng đến mức… ánh sáng xuyên qua.

Bên dưới có một tờ giấy nhỏ:

> “Đổi đồ. Phòng có camera.
Anh sẽ xem.
Em có thể chọn: tự tay mặc, hoặc để anh giúp.”

---

Jeongin siết tờ giấy đến nhăn nheo.
Cậu ngẩng đầu nhìn camera — mắt nó đỏ như máu.

> Nó đang ghi. Seungmin đang xem.

Cổ tay hôm nay không bị xích.
Cậu có thể chạy đến góc phòng, quay lưng, trốn…
Nhưng điều đó không thay đổi được một sự thật:

> Cậu sẽ bị thấy.
Từ mọi góc.

---

Jeongin cắn môi.
Tay cầm lấy áo.
Và bắt đầu kéo vạt áo hiện tại ra khỏi người.

Chậm.
Từng chút.
Tay run. Nhưng không dừng.

> Da lộ ra.
Cảm giác như bị lột trần giữa hàng ngàn ánh mắt.
Nhưng thật ra… chỉ một người đang nhìn.
Và thế vẫn đủ khiến toàn thân cậu run lên.

---

Chiếc áo mới được mặc vào — nhẹ đến mức cảm giác như không mặc gì.
Quần cũng vừa khít.
Tất cả đều mềm mại… như vòng tay ai đó đã đo sẵn từng đường nét cơ thể cậu.

Jeongin ngồi xuống giường, cắn môi bật máu.

> “Thích lắm hả… đồ biến thái…”

---

Một tiếng cạch nhẹ vang lên.
Cửa phòng mở.
Seungmin bước vào.
Không nói gì.
Chỉ nhìn Jeongin từ đầu tới chân, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng vùng da vừa bị che lại bằng thứ vải mỏng.

> “Anh thấy rồi.”
“Em thay rất ngoan.
Anh sẽ thưởng.”

Jeongin gắt:

> “Tôi không cần phần thưởng! Đừng tưởng cái camera đó khiến tôi sợ!”

Seungmin mỉm cười. Chậm. Đều.

> “Không phải sợ.
Mà là quen.
Anh không muốn em sợ anh.
Anh muốn em… quen với việc luôn bị anh nhìn.”

> “Và sớm thôi… em sẽ không giấu nổi những phản ứng anh cần thấy.”

---

🕸 Camera vẫn chạy.
Jeongin ngồi đó, mím môi.
Lần đầu tiên, cậu không biết… mình đang giận, đang sợ… hay đang nóng lên vì điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: