Tôi không phải con rối
Ngày hôm sau, khay thức ăn đặt lên bàn.
Kèm theo tờ giấy nhỏ:
> “Hôm nay em đẹp.
Mỗi lần em cử động trong giấc ngủ… anh đều nhìn.”
Jeongin cười khẩy.
> Đủ rồi.
---
Khi camera quay đi — đúng 3 tiếng như mỗi sáng — Jeongin bật dậy.
Cậu kéo chăn, xé dọc thành từng sợi, buộc lại thành dây.
Chạy đến góc tường, leo lên chiếc bàn — và nhảy, kéo mạnh camera xuống bằng sợi dây đó.
RẦM!
Camera rơi.
Vỡ.
Đèn chớp tắt.
Lần đầu tiên, căn phòng trở nên im lặng tuyệt đối.
> “Tôi không phải con rối của anh.”
“Tôi là người. Và tôi sẽ không để anh quay thêm phút nào nữa.”
---
Một phút.
Hai phút.
Không có ai xuất hiện.
Cho đến khi...
cạch.
Cửa mở.
Seungmin bước vào.
Tay cầm… một chiếc camera mới.
Mắt anh tối hơn bình thường. Giọng vẫn đều, nhưng… sắc như dao.
> “Em vừa làm gì vậy, cáo nhỏ?”
Jeongin đứng giữa phòng, thở gấp:
> “Tôi không quan tâm anh là ai, anh làm gì.
Nhưng tôi không chịu nổi cái kiểu bị dòm từng giây như một món đồ chơi rách.”
“Tôi thà chết còn hơn.”
---
Seungmin bước lại gần.
Từng bước, rất chậm.
Anh đưa tay lên… vuốt mái tóc Jeongin bị rối sau cú kéo.
> “Em vừa thú nhận điều anh thích nhất.”
“Rằng em… biết mình là món đồ chơi của anh.”
> “Và món đồ chơi biết phản kháng… thì càng đáng để anh giữ kỹ hơn.”
---
Anh ra hiệu.
Hai người vệ sĩ bước vào.
Không nói, không hỏi.
Chỉ mang theo một cái vòng cổ da.
> “Đem đến tầng thấp hơn.” – Seungmin ra lệnh.
“Nơi không có camera.
Vì từ giờ… anh sẽ tự xem em.
Từng chút một.”
---
🕸 Và lần này, Jeongin hiểu… phản kháng không khiến mình thoát được.
Nó chỉ khiến cái lồng... thu nhỏ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com