Lồng Chim: Chương 1
Cuộc đời chúng ta vốn dĩ là một cái lồng bất tận của thời gian, chúng ta cũng chỉ là những con chim ngu ngốc luôn tìm cách để vùng vẫy khỏi nơi đây. Dù là ở vị trí tối cao hay chỉ là một kẻ thấp kém thì con chim đó vẫn luôn vùng vẫy, vùng vẫy để thoát khỏi nơi chật hẹp đó, vùng lên để đi đến thế giới ngoài kia. Tôi cũng như con chim kia nào hay biết thế giới bên ngoài ra sao?
Từ một đứa vô lo vô nghĩ trên thánh địa đến một đứa con nhà quý tộc ở vùng hẻo lánh rồi lại đến một kẻ muôn người căm ghét và truy sát. Tại sao lại như vậy chứ? Sao lại như vậy?
Chúng tôi đã làm gì chứ? Mẹ tôi đã làm gì để khi chết đi bà vẫn không thể có một nơi chôn cất đàng hoàng? Đến tận cùng thì bọn tôi đã tạo nên tội nghiệt gì chứ? Đến tột cùng tôi đã làm gì nên tội?
Chúng tôi chỉ mong có một cuộc sống bình thường thôi mà sao họ lại đối xử với chúng tôi như vậy? Những đứa con của bọn họ là đứa trẻ đáng thương vậy còn anh em tôi thì sao chứ? Bọn tôi chẳng lẽ là ác quỷ đáng chết từ lúc mới sinh hay sao? Chúng tôi cũng là con người mà, chúng tôi cũng biết đau.....
-X..xin anh, làm ơn đ....đừng đánh t...tôi, nữa mà
-Th...thằng chó, ai cho mày đánh em t-
Chưa nói hết câu thì người đàn ông đó đã tàn nhẫn đá vào người Doffy, máu từ miệng anh ấy chảy ra, cơn đau khiến anh ấy như muốn ngất liệm đi. Tôi cũng chả biết phải làm gì lúc này, bọn họ càng bâu vào mà đánh Doffy tới tấp hơn
-Đ...đừng đánh mà.... Đừng đá....nh anh của t...ôi..... Làm ơn đi, làm ơn đi!!!!
Tôi chỉ biết gào khóc lúc này mong cho họ ngừng lại, kết quả ra sao ư? Đương nhiên là họ đánh Doffy đến gần chết rồi. Bạn nghĩ những kẻ mất nhân tính đó thật sự chỉ vì lời kêu gào của một đứa con nít mà ngừng lại sao? Vớ vẩn!
Doffy bị họ đánh đến mức gần như chết đi, tôi cố lết thân mình đến bên cạnh anh ấy. Doffy lúc này nằm co ro thành một khối tròn trên đất, mặt mày đầy bụi và vết thương
-Doffy, Doffy....
Tôi lay nhẹ người anh ấy, tôi lo sợ, lo sợ Doffy sẽ lại bỏ tôi đi như cách mẹ rời xa chúng tôi
-D..offy, Dof..fy. Doffy đừng có bỏ em mà, đừng có bỏ em lại một mình như mẹ. Doffy, em sợ lắm, Doffy
Tôi nức nở, cố hết sức mình lay lay cơ thể anh ấy, tôi sợ, tôi sợ lắm. Sợ anh ấy bỏ lại tôi như mẹ đã đi mất. Khi mẹ đi mất, cha chẳng biết là gì, tôi chỉ còn Doffy thôi, nếu anh ấy cũng biến mất thì sao đây?
Càng nghĩ tôi càng trở nên sợ hãi. Tôi càng cố lay cơ thể Doffy. Sợ hãi, tôi cảm thấy sợ hãi, tôi chỉ còn cách gục đầu lên người anh mà khóc nức nở. Nước mắt, nước mũi tôi tèm lem trên mặt cũng như ướt đẫm chiếc áo rách của anh ấy. Mãi đến một lúc lâu sau Doffy mới có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh ấy dường như cảm thấy ghét bỏ và khó chịu với thứ ướt ướt trên người mình
-Thấy gớm quá đi!
-Doffy, Doffy, anh tỉnh rồi!!
Doffy nhìn qua cái mặt đầy nước mắt, nước mũi của tôi. Dường như anh ấy có chút khó chịu. Doffy nhíu mày một lúc rồi quay qua nở nụ cười toe toét với tôi
-Rossy, Rossy coi anh có cái gì nè!
Anh giơ quả táo lên tự hào mà khoe với tôi
-Anh mới trộm được từ túi của thằng chó lúc nãy nè, hơi bị dập một xíu nhưng mà vẫn ăn được.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, với một đứa trẻ khi đó thì tôi rất khâm phục anh nhưng hiện tại thì lại thấy đau sót hơn. Chỉ vì một quả táo mà người từng là vị hoàng tử nhỏ kiêu ngạo trên thánh địa Mary Geoise phải cuối mình chịu đánh đập.
Tôi khi đó ngưỡng mộ nhìn Doffy đang bày ra vẻ mặt tự hào kế bên. Bụng của chúng tôi lúc này đều réo lên inh ỏi vì đói. Doffy dùng tay bẻ đôi trái táo rồi đưa cho tôi một nửa
-Cho em, vốn dĩ định dành cho em cả quả nhưng anh cũng đói quá. Em không giận chứ Rossy?
Tôi vội vùi mình vào lòng anh dụi dụi
-Cảm ơn Doffy!
Đó làm chúng tôi của những năm tháng trước đây, khi chúng tôi chỉ đơn giản là Doffy và Rossy chứ không phải là Doflamingo và Corazon ở hiện tại.
~~~~~~~~~~
Hiện thực thì luôn khiến người ta đau lòng. Hắn giờ đây chỉ là một Doflamingo bất chấp vì lợi ích, anh trong mắt hắn chính là một Corazon, một vị chỉ huy quân cơ, một thứ luôn nằm trong lồng ngực trái hắn. Anh luôn là người quan trọng với Doflamingo
"Chúng ta đều khác đi rồi Doffy, à không anh không còn là Doffy mà em từng biết và em cũng không phải là Rossy năm xưa. Chúng ta hiện tại chính là kẻ thù, ở đây chỉ có một tên hải tặc Doflamingo và một thiếu tá hải quân Rosinante mà thôi"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hế lô mấy bà. Lại là tui đây, cái này là một fic ngắn khác của tui. Nên mong mấy bà sẽ đón nhận nó nha. Tui mới nhận ra là fic nào của mình cũng dài hết nên thấy nó k còn phù hợp để cho vào "Ổ của hồng hạc" nữa nên tui xin phép end "Ổ của hồng hạc" và viết lẽ ra thành từng bộ cho mấy bà dễ tìm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com