Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lồng Chim: Chương 7

Ngày này cũng là đến, cái ngày định mệnh ấy, tại hòn đảo Minion ấy có một bóng đen cao lớn dường như đang ôm thứ gì đó chạy vụt đi trong tuyết trắng. Là Corazon và Law!

Tình trạng của thằng bé dần chuyển nặng hơn, nó trở nên sốt và bắt đầu mê mang. Anh để nó nằm trong một ngôi nhà hoang, nói:

-Law, nhóc ở đây đợi anh! Anh đi một lát rồi sẽ về!

Nói rồi anh nhanh chóng đi khỏi đó. Law mơ màng nhìn người vừa rời đi trước mặt mình, cậu cảm thấy khó thở và cơ thể nóng chết đi được.

"Anh Cora!"

Tại căn cứ của bọn hải tặc, bọn chúng vô cùng hào hứng khi sắp nhận được một món hời lớn từ phía hải quân

-Chúng sẵn sàng bỏ ra tận 5 tỷ để mua nó đấy bọn mày, đúng là điên rồ mà hahahahha!

Tên cầm đầu vừa cầm trái ác quỷ đáng giá 5 tỷ trên tay vừa nói. Lúc này, bỗng nhiên đèn xung quanh chợt tắt ngấm đi, không một ngọn gió, không một tiếng động.

-Nè chuyện gì thế?

-Đứa nào tắt đèn đó hả?

Trong lúc hoảng loạn trong bóng tối bọn hải tặc đó không nhận ra rằng thuyền trưởng của mình vừa ăn ngay một đá vào mặt và ngã lăn xuống sàn. Cùng lúc đó trái ác quỷ đáng giá tiền tỷ mà chúng cho rằng là điều điên rồ kia đã bị đem đi trong thầm lặng.

Corazon vui mừng chạy khỏi nơi hỗn tạp đó. Mắt rưng rưng, anh mừng rỡ thầm nghĩ cuối cùng thằng nhóc nhà mình đã được cứu rồi!

Đang chạy đi trong hạnh phúc thì mặt đất trơn trợt lại như muốn đưa người ta về thực tại tàn khốc, Corazon trượt chân ngã sõng soài giữa vòng quây của quân địch. Tiếng súng của chúng dần vang lên ngày một lớn hơn.

Anh khó khăn lắm mới cắt đuôi được chúng, nhanh chóng trở về chỗ của Law. Anh vỗ nhẹ mặt nó, gọi:

-Law! Law ơi!

Thằng bé khó khăn mở mắt nhìn anh:

-Anh Cora....

-Nhìn nè trái Ope Ope, anh lấy được rồi!

Corazon vui vẻ cầm trái Ope Ope trên tay vừa giơ 2 ngón tay với cậu bé

-Em vừa nghe tiếng súng đằng xa, có chuyện gì sao?-Law hỏi

-Nè, em vui lên đi chứ! Anh vừa lấy được trái Ope Ope này!-Corazon nói

-Nhưng có gì chắc chắn là khi ăn nó em sẽ hết bệnh chứ?-Cậu bé hững hờ đáp

-Em đùa với anh chắc! Mau ăn nó đi!!!

Anh thô bạo nhét cả trái ác quỷ ép cậu bé ăn

-Nuốt mau lên!!!

Law cảm giác như mình sắp chết đến nơi, chết vì nghẹn và cái sự dở ẹc của loại quả chết tiệc đó!

"Dở kinh khủng khiếp!!!!!!"

Sau khi chắc rằng thằng nhóc đã nuốt hoàn toàn loại quả thần kỳ Corazon mới thở phào nhẹ nhõm, anh nằm lăn ra đất. Lúc này những vết máu chi chít vì đạn bắn mới lộ ra, Law sợ hãi nhìn vết thương mà anh đã chịu. Cậu bé sợ hãi quỳ bên cạnh

-Hô biến! Hô biến! Mau chữa khỏi vết thương đi chứ cái năng lực chết tiệt!!

Cậu bé vừa nói, giọng run run như muốn khóc. Corazon cảm thấy buồn cười, chỉ lúc này anh mới thấy thằng nhóc này có dáng vẻ mà một đứa con nít nên có. Xoa đầu nó, anh nói:

-Năng lực thì cũng cần phải có thời gian học tập mà Law!

Anh đưa có Law một cái ống nhỏ:

-Hãy về phía kia và đưa nó cho hải quân mà em gặp! Anh biết em không thích hải quân nhưng đây là con đường duy nhất, em làm được chứ?

Law gật đầu rồi đi về hướng anh đã nói, cậu nhóc đã gặp một hải quân nhưng xui xẻo thay kẻ đó lại là Vergo, gián điệp mà Doflamingo đã phái để xâm nhập vào hải quân và giúp hắn từ bên trong.

Vergo ra tay rất tàn độc với kẻ phản bội là anh, đến khi nhận được cuộc gọi từ thiếu chủ của mình hắn mới ngừng lại. Đáng tiếc thay đến khi quay lại thì Corazon cùng Law đã chạy mất

-Chết tiệt!-Doflamingo chửi

Hắn vẫn không hiểu tại sao thằng em của hắn lại có thể làm đến mức này vì một thằng nhóc cơ chứ? Chẳng lẽ tình cảm của nó dành cho một thằng nhóc xa lạ còn lớn hơn tình cảm cho hắn sao?

-Ta sẽ mở lồng chim! Tìm kiếm đi, nó không chạy xa được đâu!-Hắn nói

Lồng chim dần được mở ra, những sợi tơ sắc bén bắt đầu bao trùm hòn đảo này.

"Lồng chim mở rồi!"

Anh sợ hãi nhìn từng sợi tơ trên trời dần bao quanh cả hòn đảo nhỏ. Anh nhìn Law, trong đầu thầm nghĩ:

"Xem ra chúng ta hết đường sống rồi! Nhưng Law, anh sẽ không để em chết"

Anh đặt Law vào một chiếc rương lớn, Corazon nói:

-Bọn hải tặc có thói quen đem chiến lợi phẩm về tàu, em hãy ở đây một lúc sau đó hãy đi về phía đông và chúng ta sẽ rời đi cùng nhau!

-Còn anh thì sao? Doffy sẽ không làm gì anh chứ!?-Law sợ hãi hỏi

Anh xoa xoa đầu nhóc nói:

-Em nói gì vậy? Sao Doffy giết anh được cơ chứ, anh là em trai anh ấy mà!

Anh để tay lên đầu cậu nhóc

-Calm!

Một lớp cách âm phủ xung quanh người cậu bé, anh nói tiếp:

-Nó sẽ làm tiêu biến mọi âm thanh từ em, yên tâm nhé Law!

Đang thích thú với việc mình không phát ra âm thanh, Corazon bỗng gọi cậu bé. Law ngước lên nhìn

-Phụt!!

Trước mặt cậu là gương mặt buồn cười với nụ cười trông ngu ngốc đến mức nham nhở của anh.

-Anh yêu nhóc nhất đó!!!

Nói rồi anh đóng nắp rương lại, Law ở bên trong vẫn còn phì cười vì sự hài hước của anh mình.

-Mày đây rồi Corazon!

-Sao mày dám phản bội thiếu gia chứ?!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Mã số hải quân 01746, chức vụ trung tá. Trung tá hải quân Donquixote Rosinante, tôi được phái đến để ngăn chặn âm mưu của anh và đồng bọn, thuyền trưởng băng hải tặc Doflamingo!

Anh đập nhẹ người vào rương nói nhỏ:

-Xin lỗi vì nói dối, anh không muốn bị ghét!

"Em biết mà! Từ lúc anh nói chuyện với 'người đó' là em đã biết rồi!!"

Law ở bên trong đập mạnh vào nắp rương, cậu nhóc cố gắng mở ra nhưng sao lại chẳng thể mở được vậy nè?

"Anh Cora! Anh đã nói là hắn sẽ không giết anh mà! Anh Cora!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Tại sao vậy Corazon, sao mày lại phản bội tao? Sao mày lại bắt tao ra tay với gia đình một lần nữa vậy hả!!!!-Doflamingo quát

Hai họng súng đen ngòm chỉa về phía đối phương, đạn đã sẵn sàng.

*Pằng*

Law phía bên trong gấp gáp cùng sợ hãi đập liên tục vào thành rương, tiếng khóc của cậu bé biến mất như cách Corazon ngã xuống bên ngoài. Sau khi nhận được tin có một tên nhóc đã được hải quân cứu đi hắn mới chịu giải trừ lồng chim và đuổi theo.

Sau khi chúng rời đi, Corazon nhìn lên bầu trời tuyết trắng đó một lần cuối rồi nhắm mắt lại

"Chưa được! Anh chưa thể chết lúc này, nếu anh chết ngay bây giờ thì "phép thuật" anh dùng lên người em sẽ biến mất! Một tí nữa thôi! Một tí nữa!"

-Bắn!!!

Tiếng súng từ tàu hải quân truyền cũng chính là lúc mà thứ "phép thuật" Corazon dùng lên người Law hết tác dụng. Thằng bé khóc, tiếng gào khóc của đứa trẻ hoà cùng tiếng công phá của đạn pháo lên hòn đảo nhỏ. Cứ như thế một đứa nhóc tên Law đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới!
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Doflamingo là người cuối cùng rời khỏi nơi đó. Trước khi rời đi hắn quay lại nhìn về phía người nằm trên đất kia. Tay hắn động nhẹ, một sợi tơ lặng lẽ đi vào cơ thể Corazon mà chính anh không hay biết. Cuối cùng hắn lạnh lùng mà rời đi.

"Nhiêu đó là đủ để nó sống mà không bị bọn hải quân nhận ra rồi!"

Việc hắn làm đều bị Crocodile trong bóng tối nhìn thấy hết. Gã cười khẩy mà nói:.

-Joker của thế giới ngầm lại thiếu quyết đoán như vậy sao? Vậy nếu như ta làm cho hắn "chết" hoàn toàn thì ngươi sẽ ra sao đây Doflamingo?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chết tiệt! Là tàu của mụ Sturu! Rút mau!

Doflamingo ra lệnh rút quân, hắn dự định sau khi giải quyết xong sẽ quay lại đó nhưng có lẽ lúc này không còn kịp rồi! Hắn chỉ hi vọng tới đó Corazon vẫn còn ở đó.

Sau khi con tàu Numancia rời đi, hải quân đổ bộ lên hòn đảo

-Tìm thấy rồi thưa ngài Sturu!

Bà nhanh chóng chạy đến phía thân xác anh. Bà ôm lấy anh vào lòng rơi nước mắt nói:

-Con trai ta, đứa con trai khờ khạo ngu ngốc của ta! Sao con lại phải làm tới mức này chứ con trai? Sao con lại giấu chuyện này với chúng ta? Đứa con trai tội nghiệp của ta!

Bà nhớ lại khoảng thời gian khi anh còn nhỏ. Rosinante của bà vốn đã là một đứa nhóc hậu đậu nhưng lại tốt bụng. Những ngày đầu tiên đến trụ sở thằng bé liên tục khóc vì những điều nhỏ nhặt, có lẽ nó sợ mình lại bị vứt bỏ lần nữa. Sturu lúc đó khó khăn lắm mới có thể làm dịu lại tâm trạng của nó.

Trở về hiện tại, bà nhìn anh lần nữa rồi nói:

-Nhìn này, xem ra hắn đã đối xử với con rất tốt, ít nhất..... ít nhất trong lúc nào đó hắn đã nhớ rằng con là em trai hắn.

Bà nghẹn ngào, ai mà không đau khổ khi nhìn đứa trẻ mình một tay nuôi lớn giờ này lại chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo trên tay của mình chứ? Sturu gục mặt lên vai Rosinante, nước mắt bà dần rơi xuống ướt đẫm chiếc sơ mi màu hồng

"Yên nghỉ nhé Rosinante, con trai ngoan của ta!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này bên phía tổng bộ, Sengoku cũng nhận được một cuộc gọi. Đang ngậm miếng bánh gạo trong miệng, ông vui vẻ nhấc máy:

-Thưa ngài Sengoku chúng tôi vừa tìm được xác của một tên chỉ huy nhà Donquixote xem ra là phản bội và bị thanh trừng!

-Vậy sao?-Ông vui vẻ hỏi

-Vâng ạ! Hắn có vẻ là Corazon, chỉ huy quân cơ của gia tộc!

Sengoku như bị đóng băng, miếng bánh gạo trên miệng cũng rơi xuống đất. Ông run rẩy hỏi lại lần nữa:

-Cậu, cậu nói là ai cơ!?

-Là chỉ huy quân cơ, Corazon ạ!

Tiếng từ anh lính truyền qua den den như từng mũi tên đâm vào tim Sengoku. Nước mắt ông rơi xuống mặc cho tiếng gọi lo lắng phía bên kia đầu dây

-Tại sao vậy Rosinante? Sao con lại nói dối ta? Ta đã bảo là con đừng đến cái nơi quái quỷ đó mà? Sao con lại cãi lời ta!

.
.
.
.
.
.
Rosinante, đứa trẻ này vô cùng đặc biệt với bản thân Sengoku. Ông nhặt được đứa trẻ này tại một bãi phế liệu bỏ hoang, lúc nó gào khóc đến tuyệt vọng tại nơi đó.

Họ "Donquixote", một cái họ đặc biệt, cái họ này chẳng phải là của gia đình từ bỏ vị trí thiên long sao? Sao bây giờ trông nó lại như thế này?

Đứa trẻ này là đứa trẻ đầu tiên được Sengoku nuôi lớn. Không hề nói ngoa khi bảo Rosinante là "đứa trai con lớn của tổng bộ" khi anh là số ít những đứa trẻ được nuôi dạy từ nhỏ tại nơi này nhưng có lẽ điểm khác biệt to lớn đó là người nuôi dạy anh không ai khác chính là thủy sư đô đốc tại thời điểm đó, Sengoku.

Thật lòng mà nói từ lâu ông đã coi "đứa trẻ từ gia tộc phản bội" này là con mình. Nó ngu ngốc, cũng vụng về nhưng cũng là một đứa trẻ tốt bụng và thấu hiểu. Hình ảnh đứa trẻ đáng thương năm đó một lần nữa hiện về trong đầu ông. Ông đã nuôi dạy nó như con trai mình để rồi cuối cùng nó lại bỏ ông mà đi.....

Khi Sengoku đem về trụ sở anh chỉ là một đứa bé tóc vàng miệng còn hôi sữa, suốt ngày gào khóc trong sợ hãi. Qua sự dạy bảo Rosinante dần trở thành một người lính hải quân thực thụ. Nhưng đến cuối cùng thứ ông nhận lại chỉ là thông tin đứa con trai của mình thân xác đã lạnh từ lâu....

Ai mà không đau đớn cơ chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại Minion

Hải quân đang sắp xếp để đưa "thân xác" Rosinante về tàu. Nhân lúc chúng không chú ý Crocodile đã nhanh chóng lẻn đến và mang thân xác anh đi mất.

-XÁC TRUNG TÁ BIẾN MẤT RỒI!!!-Một người lính đã phát hiện và hét lớn

Lúc này, Crocodile ôm thân xác Rosinante trên tay, vết trang điểm trên mặt anh cũng đã dần phai mất lộ ra gương mặt phía sau

-Như này dễ nhìn biết bao!-Gã nhìn anh nói

-Theo như Doflamingo nói thì ngươi sẽ không chết đâu nhỉ? Ta đang mò tò sau khi hắn phát hiện ngươi không còn trên đời thì sẽ như thế nào đây?

Nói rồi gã mang theo anh rời khỏi hòn đảo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Z là hếc chương này. Nói ra sợ bây nói t xaolon chứ t là t có thói quen nghe nhạc lúc viết mà nay nhạc chạy lạ lắm bây 🤡. Lúc viết đoạn Ros nch cười tạm biệt Law thì nhạc phát "em khác gì hoa" xong tới đoạn với Dof thì qua bài "nếu lúc đó", lúc mà nguyên băng rời đi thì bài "hoa cưới" khúc mà "Rồi người rời bước thật mau" á 🤡. Xong qua đoạn Dof thả tơ thì phát "người điên", viết tới đoạn Sturu khóc với Sengoku bt tin thì trúng bài "Khi em lớn" 🤡. Tới khúc cuối Cro đưa đi thì qua "Tình ca tình ta" 🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com