Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lồng Chim: Chương 8

Doflamingo sau khi an toàn thoát khỏi cuộc hỗn chiến thì đã cách hòn đảo một khoảng xa. Trong căn phòng riêng trên tàu, hắn chống tay lên trán với gương mặt nhăn nhó:

"Quá muộn rồi, có lẽ giờ này nó chẳng còn sống nữa!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Crocodile bên này sau khi đưa Rosinante trốn khỏi hải quân, gã mang anh đến một trạm xá cách đó không xa. Phải cảm ơn đến sợi tơ "cứu mạng" mà Doflamingo đã để lại, nhờ nó mà tới hiện tại anh vẫn có thể giữ được hơi tàn.

Gã đưa anh cho các bác sĩ gần đó, sau một hồi lâu thì kết quả nhận được đó là họ chỉ có thể cầm lại máu cũng như ngăn vết thương nhiễm trùng chứ không thể khiến anh tỉnh dậy lúc này. Gã nhíu mày nhìn tên bác sĩ, gương mặt đáng sợ làm cho tên đó cảm thấy sợ hãi, vội vã nói:

-Tôi, tôi có từng nghe về một vị bác sĩ tài giỏi nhưng bà ấy cách đây khá xa và tính cách bà ta thì cũng có phần kì cục.....

Crocodile nhướng mày tỏ vẻ muốn bác sĩ nói tiếp

-Bà, bà ta là bác sĩ Kureha ở Drum, nơi đó cách chỗ này khá xa...

-Đảo Drum?-Crocodile hỏi lại lần nữa

-Phải, hòn đảo mùa đông, đảo Drum-Bác sĩ đáp

Gã suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:

-Tình trạng của cậu ta khoảng bao lâu thì ổn định lại?

-Dạ? Dạ khoảng 2 tháng ạ!-Bác sĩ đáp

"Tận 2 tháng"

-Cứ để cậu ta nằm đó, tôi có việc thỉnh thoảng sẽ không tới được, mong các người có thể chăm sóc cậu ta. Tiền bạc không thành vấn đề-Gã nói

-Vâng, vâng....

Nói rồi Crocodile bỏ đi, mất tận 2 tháng để có thể tiếp tục vậy thì trong 2 tháng đó gã cần phải chú trọng vào "kế hoạch cao cả" của mình chứ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Doflamingo lúc này trong phòng của riêng mình, hắn dường như đang có một cơn ác mộng. Hắn mơ thấy Corazon lại lần nữa đứng trước mặt hắn nhưng đến cuối cùng anh lại vỡ vụn ra thành từng hạt bụi rồi biến mất giữa không trung. Đau đớn sao đến cả "cát bụi" của người ấy mà hắn cũng chẳng thể níu giữ.

Doflamingo sực tỉnh, phải rồi chỉ là mơ. Corazon làm còn có khả năng xuất hiện trước mắt hắn cơ chứ. Hắn nhìn vào hai bàn tay mình, phải rồi chính hắn là kẻ tự tay bóp còi cơ mà, giờ thì lấy tư cách gì mà hối hận chứ?

Đi lại trước gương, thật sự mà nói thì nhìn kẻ trước gương này không giống Doflamingo thường ngày cho lắm, trông có chút gì đó giống Corazon nhưng thêm phần già dặn và gian xảo hơn. Đưa tay vút lại mái tóc của mình, hắn thầm nghĩ:

"Chết thì cũng đã chết rồi, chỉ là quá khứ lặp lại mà thôi!"

Hắn cười, nhưng khi nhìn vào gương thì rất khó coi, thật sự không rõ là đang cười hay khóc. Nếu là cười thì nụ cười này có vẻ quá gượng ép rồi và nó còn có chút gì đó "đáng thương" trong đấy.

"Quên nó đi, kế hoạch vẫn cần được tiếp tục, rồi một chỉ huy quân cơ khác sẽ được lựa chọn. Mọi thứ chỉ còn là quá khứ, tại sao lại phải nhớ về một kẻ không còn trong hiện tại chứ?"

Nhìn vào gương, Doflamingo nở một nụ cười thật tươi và cũng từ dây phút ấy chút lương thiện cuối cùng đó của hắn cũng từng chút vụn vỡ theo thời gian

"Ví người như tia sáng từ thiên đường dành cho kẻ ở nơi tận cùng tăm tối. Người chẳng còn, ánh sáng cũng mất vậy lấy gì để kẻ tội đồ tiếp tục đi theo?"

Bước ra khỏi phòng với nụ cười trên môi, trong mắt bọn bề tôi hắn vẫn là thiếu chủ tàn độc và cao ngạo tiếp tục dẫn dắt chúng nhưng liệu ai biết rằng con quỷ ấy cũng từng có một trái tim?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi biến mất thì đúng 2 tháng sau Crocodile trở lại nơi Rosinante đang ở. Sau vài thủ tục thì hắn cũng thuận lợi đưa anh lên tàu tiến về đảo Drum.

-Nhìn coi ngươi ngốn hết bao nhiêu berry của ta cơ chứ? Sau này ngươi cần phải làm việc cực lực mới mong trả hết số nợ này!

Gã vừa ngậm điếu xì gà trong miệng vừa nói, bỗng gã lấy ra một tờ giấy gì đó sau đó ấn vân tay của Rosinante lên trên, nói tiếp:

-Vậy là khỏi chạy được

Con tàu tiếp tục hành trình tiến đến đảo Drum, hòn đảo mùa đông

~~~~~~~~~~~~
Nay ngắn thoi chứ t đuối wa đuối bởi môn chuyên ngành r 🥲💔. Ngộ độc tiếng Nhật sau khi viết 46 chữ Hiragana, mỗi chữ 1 trang 🥲💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com