Chương 2
Hôm sau, Minh Duy nhận được một lời mời tham gia dự án phim ngắn độc lập – không qua công ty, mà do một đạo diễn trẻ gửi riêng cho anh. Trong buổi họp mặt đầu tiên, anh gặp Trang Linh – nữ diễn viên trẻ vừa đoạt giải ở một cuộc thi điện ảnh sinh viên.
Linh khác với những nữ diễn viên anh từng hợp tác. Cô sắc sảo, lanh lợi, nhưng ánh mắt lại đầy nội lực và có chút gì đó mâu thuẫn trong tâm hồn. Họ nói chuyện nhiều hơn sau mỗi buổi quay. Linh thường hỏi Duy về cảm xúc thật sự đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy. Duy bất ngờ khi có người quan tâm đến con người bên trong của anh.
Dần dần, sự quan tâm của cô như ngọn đèn nhỏ trong tâm hồn anh – thứ mà anh tưởng đã tắt lịm từ lâu.
Công ty quản lý biết Duy đang quay một phim ngắn "ngoài hợp đồng" và lập tức gây áp lực. Họ buộc anh phải dừng, đe dọa cắt hết các hợp đồng sắp tới.
"Em nghĩ mình là ai? Nếu không có công ty, em chỉ là một kẻ không tên tuổi. Dừng ngay đi nếu không muốn bị đóng băng hình ảnh!"
— chị Vy lạnh lùng.
Nhưng lần này, Duy không nhún nhường. Anh thẳng thừng từ chối lời đe dọa, vì đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình được làm nghệ thuật thật sự, không phải một công cụ để bán hình ảnh.
Bộ phim ngắn được hoàn tất sau 3 tuần quay. Trong đó, Duy vào vai một người đàn ông đánh mất chính mình vì danh vọng, và đến cuối phim mới hiểu ra rằng tình yêu là thứ duy nhất anh từng thật sự có. Duy đã dồn hết cảm xúc thật của mình vào vai diễn – như thể đó là một đoạn đời anh.
Khi phim được công chiếu tại một liên hoan nhỏ, Trang Linh và Duy đã cùng ngồi hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ nhìn màn hình. Trong khoảnh khắc khán giả vỗ tay, cô siết nhẹ tay anh:
"Duy, em tin... có một ngày anh sẽ thoát ra khỏi cái lồng kia. Nhưng đừng quên em nhé."
Ánh mắt ấy – chân thành, trong vắt và mang theo một tia ẩn ý mơ hồ – đã để lại dấu ấn sâu đậm trong anh.
Sau buổi chiếu phim, Minh Duy và Trang Linh không công khai tình cảm, nhưng cũng không phủ nhận sự gắn bó ngày càng rõ rệt. Cả hai thường lặng lẽ gặp nhau vào ban đêm, trong những quán cà phê nhỏ, hay cùng đi dạo quanh hồ vào sáng sớm – khi thành phố chưa thức giấc.
Minh Duy cảm thấy nhẹ nhõm khi được là chính mình bên Linh. Không cần giữ hình tượng, không sợ máy quay hay fan cuồng. Trang Linh thì luôn là người chủ động hơn – cô hay hỏi han, chăm sóc anh từng ly cà phê sáng, chiếc khăn quàng khi lạnh... như một người bạn gái thực thụ.
"Em muốn ở bên anh, ngay cả khi anh chẳng còn nổi tiếng nữa."
— Linh thì thầm trong một buổi tối mưa.
Nhưng đâu đó trong sâu thẳm, Duy vẫn thấy bất an. Một cảm giác mơ hồ, như thể... có điều gì đó trong ánh mắt Linh mà anh chưa thể hiểu hết.
Linh có thai chỉ vài tuần sau khi họ bắt đầu hẹn hò bí mật. Khi phát hiện ra, cô không dám nói với Duy, vì lo sợ anh sẽ bỏ rơi mình. Cô còn quá trẻ, và trong lòng vẫn còn mong chờ một lời tỏ tình chính thức, một mối quan hệ công khai, chứ không phải bị gán nhãn là "bẫy chồng bằng đứa bé".
Linh đã một mình đến phòng khám, ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa cứng lạnh lẽo, nhìn trần nhà trắng toát trong khi bác sĩ thực hiện thủ thuật. Không ai biết. Không một lời an ủi. Không ai bên cạnh.
"Vì tình yêu, em phải giữ anh lại bằng con à?"
— cô đã hỏi chính mình, nhưng không có câu trả lời.
Mối quan hệ của hai người ngày càng sâu sắc. Duy có lần nói:
"Nếu sự nghiệp anh ổn định hơn, có lẽ anh đã nghĩ đến việc có gia đình."
Câu nói ấy gieo hy vọng trong Linh. Lần thứ hai cô có thai, cô quyết định nói thật với Duy. Đó là thời điểm anh đang chạy show dày đặc, vừa bị công ty ép ký hợp đồng không công bằng mới, lại vừa bị cắt vai diễn quan trọng trong một phim truyền hình.
Khi Linh nói rằng cô có thai, Duy hoảng hốt. Anh không nổi giận, nhưng vẻ mặt của anh như sụp đổ.
"Bây giờ không được đâu Linh. Anh... không thể làm cha lúc này. Sự nghiệp của anh đang đứng trên miệng vực. Nếu lộ ra... anh sẽ mất hết."
Cô chờ đợi một lời đề nghị "để anh lo", nhưng không có. Chỉ có im lặng và ánh mắt né tránh. Và rồi, một lần nữa, cô đi phá thai – nhưng lần này, Duy đưa cô đến phòng khám.
Khi cô bước ra từ phòng thủ thuật, Duy ngồi gục trên ghế, hai bàn tay siết chặt, mắt đỏ hoe. Nhưng không ai nói một lời nào.
Từ lúc đó, trong Linh bắt đầu nhen nhóm cảm giác mình không đủ quan trọng để được giữ lại. Mỗi lần phá thai, là một lần cô thấy tình yêu của Duy không đủ lớn. Và mỗi lần chịu đựng một mình, cô càng thuyết phục bản thân rằng:
"Nếu em muốn có anh mãi mãi, em phải khiến anh không thể rời bỏ em được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com