Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Lần thứ ba, khi phát hiện mình mang thai, Trang Linh không giấu Minh Duy. Cô đưa ra kết quả siêu âm, lần này là ở tuần thứ 9, khi tim thai đã rõ. Trái với hai lần trước, Duy không gạt bỏ hay yêu cầu cô phá thai.

Anh thở dài, im lặng thật lâu rồi nói:

"Nếu em muốn giữ, anh không cản. Anh không sẵn sàng làm ba, nhưng anh sẽ có trách nhiệm."

Sau cuộc trò chuyện ấy, Minh Duy đưa Linh về nhà của anh – một căn hộ nhỏ do chính anh thuê, xa công ty, xa paparazzi. Mẹ của Duy, một người phụ nữ hiền hậu, từ quê lên thành phố để chăm sóc Linh.

Trong suốt 7 tháng, Linh sống trong sự bao bọc thầm lặng của gia đình Duy. Không ánh đèn sân khấu, không truyền thông. Duy vẫn đi làm, lặng lẽ quay các dự án nhỏ lẻ để kiếm tiền, vừa trả nợ, vừa chu cấp cho Linh và chuẩn bị cho em bé.

Anh chưa từng nghĩ sẽ công khai mối quan hệ, vì biết điều đó sẽ huỷ hoại toàn bộ sự nghiệp vốn đã lung lay. Nhưng anh cũng không lẩn tránh trách nhiệm.

Đến tháng thứ 8 của thai kỳ, Linh bắt đầu thay đổi. Cô không hài lòng với số tiền Duy đưa hàng tháng – dù đó là gần như toàn bộ thu nhập của anh, trừ chi phí cá nhân tối thiểu. Cô cảm thấy mình như một "cái bóng", sống ẩn dật, không danh phận.

"Anh muốn em sinh con cho anh, mà lại giấu em như một người dưng?"

Duy không biết trả lời thế nào. Anh không thể vứt bỏ sự nghiệp để công khai cô – điều ấy không chỉ phá nát giấc mơ cả đời anh mà còn kéo cả mẹ anh và đứa con vào vùng xoáy dư luận độc hại.

Cô rời khỏi nhà vào tuần thứ 34 của thai kỳ, mang theo sự thất vọng và một nỗi hờn ghen ngấm ngầm.

Minh Duy không phải người chạy trốn. Khi Linh bỏ đi vào tháng thứ 8, anh vẫn theo dõi tình trạng thai kỳ từ xa qua người quen, và biết chính xác ngày cô nhập viện sinh con.

Anh đã gửi hoa, quà, và cả một bức thư viết tay, mong được đến thăm đứa bé sau khi mẹ tròn con vuông. Nhưng thay vì cảm ơn hay cho anh một cơ hội, Trang Linh gửi trả lại tất cả, kèm một dòng tin nhắn lạnh lùng:

"Anh đã không chọn mẹ con tôi từ đầu. Giờ đừng diễn vai người cha tốt."

Minh Duy như sụp đổ. Anh ngồi cả đêm trước cửa bệnh viện, nhưng không được cho vào vì không có tên trong danh sách người thân. Anh không được bế con. Không được nhìn mặt con. Chỉ có thể gửi tiền chu cấp qua tài khoản và nhận những tin nhắn khô khốc như những tờ hoá đơn thanh toán.

Duy vẫn gửi tiền mỗi tháng – nhiều hơn mức mà anh chi cho chính bản thân. Dù không còn được Linh phản hồi, anh vẫn đều đặn chuyển khoản.

Vài tháng sau khi sinh, Linh bắt đầu xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Ban đầu là hình ảnh làm mẹ đơn thân, sau là những dòng tâm sự đẫm nước mắt về người cha "không tên" của đứa bé.

Không nêu tên, nhưng cư dân mạng nhanh chóng tìm ra cái tên Minh Duy nhờ vào vài chi tiết mập mờ trong bài viết và những bức ảnh cũ. Và thế là...

"Minh Duy là kẻ phụ bạc!"
"Đẹp trai thì giỏi, còn nhân cách thì tệ hại!"
"Không nhận con, không chu cấp, còn bắt người ta sống lén lút? Thật ghê tởm!"

Cơn cuồng nộ ập đến. Từ hình mẫu lý tưởng, anh trở thành mục tiêu tẩy chay của dư luận.

Minh Duy chọn im lặng. Anh không đưa ra phản hồi, không biện minh, cũng không tấn công ngược lại. Anh nghĩ đến mẹ, đến con, và không muốn cuộc chiến truyền thông biến con anh thành nạn nhân.

Anh chỉ nói một câu với mẹ:

"Nếu con nói ra sự thật, người đau nhất sẽ là đứa bé."

Còn Linh? Cô tiếp tục nổi tiếng nhờ hình ảnh "bà mẹ đơn thân dũng cảm" và dần bước lên đài danh vọng. Nhưng sâu trong lòng cô vẫn biết – một phần của câu chuyện mà công chúng đang thương xót... là dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com