Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang ván game Vương đang đánh dở
"Cái quái gì... , cứ đến đúng lúc căng thì lại..." Vương khó chịu nhấc máy lên
"A lô?"
"À, hello, đây có phải là số của Vương không ạ...?" Một giọng nữ phát ra từ đầu dây bên kia. Tiếng anh thật sự hơi khó nghe...
"À, đúng. Đúng rồi đấy ạ. Tôi là Vương đây"
Mà sao giọng này nghe quen thế nhỉ? Nghe cứ như là...
"Ah Vương hả? Mình là Rin nè"
Vương giật bắn mình, suýt đánh rơi cái điện thoại xuống đất
"Ri..n Rin hả?!" Cậu bật dậy đi qua đi lại trong phòng, nói rõ to "À à, mình là Vương đây. Bạn gọi mình...có gì không...?"
"Bạn gọi mình có gì không? Thật ư? 12 năm học tiếng Anh và đó là tất cả những gì mày có thể thốt lên à?" Vương lúng túng không biết phải nói gì. Tâm trí cậu rối hết cả lên. Lần đầu gặp mặt, cậu mải nói chuyện với Rin đến mức không nhớ lưu số điện thoại của cô ấy lại...
"À, mình vẫn còn giữ chiếc khăn quàng cổ của bạn đó. Cảm ơn bạn vì lúc đó nhé. Mình có thể gặp bạn để trả lại được không?" Rin hồn nhiên hỏi một câu như sét đánh ngang tai của Vương.
"Gặp..gặp mình sao?" cậu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Rin Larlasu, idol của cả thế giới, người mà cậu vô cùng hâm mộ, lại muốn hẹn gặp mặt cậu trực tiếp sao?
"Tất nhiên là được rồi! Thế thì hay quá" Vương trả lời, không thể kìm nén sự phấn khích của mình.
"Tuyệt quá. Vậy hẹn gặp bạn lúc 4 giờ chiều nay, ở ga tàu lần trước chúng ta chia tay nhau nhé" Rin nói bằng một giọng vui vẻ, hình như cũng không thể giấu được sự háo hức của mình, rồi cúp máy.
Vương ngồi thụp xuống giường, thẫn thờ không tin vào những gì vừa mới diễn ra.
Cậu sẽ làm gì đây?
Mà khoan đã...
"Chết rồi...tóc mình trông như thế nào ấy nhỉ!?"
------
Chiều hôm ấy, Vương sửa soạn và chải chuốt bản thân kĩ hơn mọi hôm. Cậu mất quá nhiều thời gian đứng trước chiếc gương hình oval trong phòng tắm chải lại đầu tóc. Không có kiểu nào khiến cậu hài lòng, dù cho mọi hôm cậu khá yêu thích mái tóc của mình.
"Kệ, đến đâu thì đến" Vương cuối cùng cũng bỏ cuộc. Vừa thở dài bực mình, cậu vừa vớ lấy chiếc áo khoác treo ngay cửa "Đi thôi không lại trễ". Bước chân của cậu nhanh hơn mọi hôm, nhưng cũng thật nặng nề.
Có điều gì đó khiến cậu bồn chồn không yên.
Đứng trên tàu điện, cậu cảm thấy khó thở vì háo hức và hồi hộp. Cậu không biết Rin sẽ nói gì với mình khi gặp lại, và mình sẽ tiếp chuyện như thế nào cho thật thú vị. "Liệu cậu ấy có còn thấy mình thú vị nữa hay không?" ý nghĩ ấy cứ bám lấy Vương suốt từ nhà cho đến khi cậu rảo bước dọc hành lang đến chỗ hẹn.
Và rồi, cô ấy xuất hiện.
Mặc trên mình chiếc áo khoác vạt dài màu kem sữa, đội trên đầu chiếc mũ bê-rê màu trắng, Rin xinh đẹp đến mức...ngỡ ngàng. Nhận ra cậu từ xa, cô khẽ vẫy tay chào. Vương vội đứng thẳng người, nở nụ cười, cố gắng đưa tay lên chào mà không run lập cập, và bước lại chỗ cô.
"Xin lỗi đã để bạn phải đợi lâu" Rin nói "Bạn khoẻ chứ?"
"Ah, tớ vẫn khoẻ. Cậu thì sao?" Vương trả lời một cách vô cùng căn bản
"Mình khoẻ lắm!" Rin cười tươi "Gửi bạn chiếc khăn này". Vừa nói, cô vừa đưa cho cậu chiếc khăn đã được gấp gọn gàng và cất trong một chiếc túi giấy.
"À, mà hiện giờ bạn có bận việc gì không?" Rin hỏi khi Vương đang loay hoay cất chiếc khăn vào cái balo đeo sau lưng.
"Ờ...không...?" Vương trả lời đầy thắc mắc
"Vậy, bạn có muốn...đi dạo một lúc không?" Rin hỏi một cách vui vẻ. "Vài ngày nữa, mình và mọi người trong ê-kíp sẽ di chuyển đến Ô-sa-ka để chụp hình cho một tạp chí âm nhạc, nên mình muốn tranh thủ...đi chơi dạo quanh Tokyo cho thoải mái đầu óc ấy mà. Có bạn đi cùng sẽ vui hơn"
Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Vương nhanh chóng nhận lời ngay lập tức "Có chứ, có chứ. Tớ hiện giờ rảnh lắm". Mọi thứ diễn ra cứ như có ai đó sắp xếp sẵn, cứ như cậu là nhân vật chính của một bộ anime vậy. Rin vô cùng mừng rỡ khi cậu có thể tham gia cùng cô.
"Cậu muốn đi đâu?" Vương hăng hái hỏi.
"Tớ biết có một quán ramen ngon lắm" Rin mở điện thoại lên thích thú.
Rồi cả hai cùng bước đi trong sự háo hức. Đêm nay hứa hẹn sẽ là một đêm thật vui.
-----
Cả hai đi chơi rất vui. Trên đường đi, Rin kể cho cậu nghe nhiều hơn về quá khứ của mình. Cô kể rằng chiếc móc khoá hình chú chó trắng ấy là quà kỉ niệm mà ba mẹ đã tặng cho cô trước khi cô rời xa gia đình và nhập học trường nghệ thuật năm 7 tuổi. Kể từ đó, cô ít được về nhà, nên chiếc móc khoá giúp cô nhớ đến họ, là những người cô yêu thương vô cùng.
"Vậy nên đánh mất nó thực sự là một điều tệ hại đấy" Rin vừa nói vừa nâng niu nó trên tay. "Còn cậu thì sao? Cậu có được ở gần ba mẹ không?"
Vương gật đầu trong sự biết ơn. Nghe Rin kể câu chuyện của cô, cậu thấy mình thật may mắn. Hoá ra để trở thành một thần tượng của cả thế giới cần phải đánh đổi và hi sinh rất nhiều thứ. Nhận ra điều đó khiến cậu thấy thương Rin nhiều hơn, và cũng vui cho cô khi tối nay có thể dành chút thời gian để trở thành một người bình thường.
"Kể thêm cho mình nghe về bạn đi" Rin hỏi.
Vương lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Gia đình thì cũng đã giới thiệu hết rồi, việc học, rồi công việc, cái gì cả hai cũng đều đã nói qua hết...
Khoan, vẫn còn một điều nữa:
"Mình thích âm nhạc lắm" Vương nói một cách tự hào. Rồi cậu kể cho Rin nghe về khoảng thời gian ôn thi đại học cấp 3, lúc cậu gặp nhiều áp lực và mất đi định hướng trong cuộc đời của mình, cậu đã được tiếp xúc với âm nhạc rất nhiều.  m nhạc giúp xoa dịu những nỗi buồn của cậu, làm bạn với cậu trên những chuyến xe đạp khuya đơn độc sau những buổi học thêm mệt mỏi.
"Và nhạc của cậu đã giúp tớ rất nhiều" Vương nói với Rin khi cả hai dừng đèn đỏ trước một ngã tư đông đúc. "Lúc trước tớ hay mệt mỏi, có nhiều phiền muộn và tiêu cực trong lòng. Nhưng từ khi được nghe những bài hát của cậu, tớ cảm thấy vui hơn, như kiểu tất cả những cảm xúc của tớ đều đã được bộc lộ và giải phóng qua những bài hát ấy" Vương nói nhạc của Rin rất nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, mạnh mẽ nhưng cũng thật hồn nhiên. Cậu thích sự chân thật trong phong cách hát và biểu diễn của cô, thích cách cô luôn cố gắng hết mình, trong khi vẫn nở nụ cười thật ấm áp với khán giả.
Rin lắng nghe thật chăm chú. Vương biết điều đó, dù không hề nhìn thẳng vào mắt Rin trong suốt lúc cậu nói. Cậu có thể cảm nhận được sự tập trung của cô qua từng tiếng "ừ", "ồ" rất khẽ, qua những cái gật đầu, và khi cô mỉm cười hạnh phúc. Điều đó khiến cậu thấy thật vui ở trong lòng.
"Ô, biểu diễn đường phố!" Rin bỗng thốt lên. Mình ra xem đi
Cả hai dừng chân tại một công viên. Có một cặp nam nữ đang hát một bài hát trong một bộ anime nổi tiếng mà Vương đã xem từ khi còn nhỏ. Xung quanh họ không có nhiều người lắm, cũng khuya rồi mà...Tiếng đàn phát ra từ cây Piano công cộng hoà cùng với giọng hát của cô gái thành một bài ca đầy cảm xúc.
"Ashita kuru hi" cả Vương và Rin đều bất giác nói đồng thanh.
"Ah, bạn biết bài này hả?" Rin ngạc nhiên
"Ha ha, ừ. Bài này tớ đã được nghe từ khi còn nhỏ. Đó là một trong những lần mà một bài hát có thể khiến tớ cảm thấy ngạc nhiên và xúc động".
"Ồ..." Rin gật đầu trầm ngâm. Cả hai đứng đó nhìn họ hát hết bài hát, rồi quay đi. Lúc này nhìn vào đồng hồ đã là 11h, Vương cảm thấy hơi trễ. Nên dù không muốn một chút nào, cậu cũng đành phải quay sang Rin và nói: "Trễ rồi, tớ nghĩ chúng ta nên về đi thôi. Không phải là do tớ thấy chán hay gì đâu, chỉ là...khuya quá rồi, nên..." Vương lúng túng giải thích, sợ rằng Rin nghĩ mình chán đi chơi với cô. Nhưng ngược lại, Rin nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, và sau đó là sự tôn trọng.
"Ừ, bạn nói đúng. Đến lúc đi về rồi"
------
Trên đường về, Rin hỏi: "Cậu thích nhất bài hát nào của tớ vậy?"
"Bài hát nào ấy hả?" Vương suy nghĩ một lúc "Nhiều quá, hơi khó chọn. Nhưng mà tớ thích nhất bài Orientation, lúc cậu hát bài này trong chuyến lưu diễn đầu tiên ở nước ngoài ấy."
"A, vậy hả?" Rin cười tươi.
"Vậy...tớ hát bài đó cho cậu nghe nhé" Rin hỏi, mắt cứ chăm chăm nhìn thẳng về con đường trước mặt.
Vương đứng khững lại giữa đường. Dòng người hai bên vẫn cứ đi.
Rin tiến thêm được mấy bước, rồi cũng dừng lại. Cô không quay lại nhìn cậu. Mắt cô vẫn chăm chăm nhìn về con đường phía trước.
Vương khẽ cúi mặt xuống đất một lúc.
Rồi cậu ngẩng lên nhìn Rin, bước đến bên cạnh cô. Cậu gật đầu và nói:
"Ừ, được vậy thì thật tuyệt vời."
Và thế là Rin cất tiếng hát. Khẽ thôi, vừa đủ để cậu có thể nghe được.
Và cả hai cùng nhau bước về hướng ga tàu điện. Trước khi tạm biệt nhau, Rin đã nói rằng, đây là một trong những cuộc dạo phố vui nhất của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com