Chương 7
Sáng hôm sau, là ngày cậu bay trở về Việt Nam. Hì hục sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra ga tàu đến sân bay, Vương cứ ngâm nga bài hát mà Rin đã hát cho cậu nghe tối hôm qua.
"Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy" Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc áo thun mua được ở live show, xếp gọn nó vào vali, trong lòng đầy niềm hạnh phúc.
"Mình có nên nhắn tin cho Rin không nhỉ?" Chắc sáng sớm cậu ấy không bận lắm đâu ha...
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại của mình, và nhận ra mình có một tin nhắn chưa đọc được gửi từ số điện thoại của Rin.
"Ô, Rin nhắn gì cho mình thế nhỉ?" Vương háo hức cầm điện thoại lên
"Gửi ông Trần Huyền Vương." Một tin nhắn được viết bằng tiếng Anh
"Chúng tôi là ban quản lý của ca sĩ Rin Larlasu. Chúng tôi đã phát hiện ra cậu là người đã đưa Rin đi khắp nơi vào khuya ngày hôm qua. Đây thực sự là một hành động không thể chấp nhận được, và cũng vô cùng nguy hiểm cho cô ấy, khi đã đi cùng với một người lạ vào lúc khuya như vậy. Cậu đã có thể làm hại đến cô ấy, làm ảnh hưởng đến hình tượng và danh dự của một ca sĩ nổi tiếng như cô. Ở địa vị của cô ấy, cậu hoàn toàn là một người không hề xứng đáng để có thể gặp mặt hay giao du với cô. Số điện thoại của ca sĩ Rin Larlasu này từ giờ sẽ bị xoá bỏ. Chúng tôi mong cậu từ giờ đừng bao giờ gặp mặt hay cố gắng tiếp cận Rin Larlasu bằng bất kì cách thức nào. Nếu không, chúng tôi buộc phải nhờ sự can thiệp từ những cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Trân trọng
Hideyoshi Kawada
Quản lý của ca sĩ Rin Larlasu."
Tin nhắn ấy được viết rất bài bản, rất nghiêm túc.
Họ sẽ thực sự làm điều ấy, có khi họ đã xoá số điện thoại của cô rồi.
Vương tắt tin nhắn đi.
Mọi thứ xung quanh cậu tối sầm lại, rồi chìm trong im lặng.
Cậu nhìn vào vô định một lúc lâu. Trong đầu chạy qua quá nhiều suy nghĩ.
Quá nhiều cảm xúc. Quá nhiều cảm giác, Quá nhiều sự hoang mang và tức giận.
Tức giận chuyển thành buồn tủi.
Buồn tủi dần trở thành sự chấp nhận.
Họ nói đúng.
Cậu là ai chứ.
Chỉ là một thằng nhân viên của một cửa hàng tiện lợi tầm thường. Cậu cũng chỉ gặp cô ấy được có một ngày. Cậu thậm chí còn không phải là người Nhật.
Cậu nghĩ gì vậy chứ? Cô ấy là idol nổi tiếng, là ca sĩ triệu người hâm mộ, còn cậu chỉ là cậu. Cô ấy xinh xắn, tài giỏi, yêu thương và quan tâm đến người khác, còn cậu chỉ là cậu. Cô ấy mang đến niềm vui và sự ấm áp cho hàng ngàn trái tim trên khắp thế giới...
Cô ấy là ánh sáng trên cao, là điều không thể với tới
Còn cậu chỉ là cậu mà thôi.
Tốt nhất là vùi đi mọi thứ, trước khi nó kịp nảy mầm.
------
Sau đấy, khi cậu đang nặng nề kéo chiếc vali đi dọc hành lang sân bay, bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến. Một số điện thoại lạ.
"A lô?" Vương trả lời
"Hello, Vương đúng không? Mình là Rin đây"
"Rin hả?" Vương giật mình. "Sao cậu lại gọi cho mình... À không, sao cậu có thể gọi được cho mình vậy" Cậu bỗng chốc lo sợ rằng liệu Rin có biết tin nhắn mà cậu nhận được từ người quản lý của cô hay không...
"Không sao đâu mà" Rin cười và nói. Cô giải thích với cậu về việc người quản lý đã rất tức giận khi biết cô đã bỏ buổi họp sau liveshow để đi chơi. Ông ta đã lục tung cả Tokyo để tìm cô. Đến khi cô về đến khách sạn, họ đã tra hỏi và biết được về cậu. Họ đã cấm cô không được liên lạc hay gặp mặt cậu nữa, rồi bỏ đi sim điện thoại cũ của cô. Nhưng cô đã học thuộc số điện thoại của cậu, và lén gọi cho cậu vào lúc này. Rồi cô hỏi thăm sức khoẻ cậu, hỏi rằng cậu đã ra sân bay chưa, và rằng cô ấy rất tiếc khi không thể tiễn cậu đi được. Cô ấy còn nói nhiều thứ khác nữa, nhưng...
Vương không thể nghe được gì hết, ngoài nỗi buồn ở trong lòng. Và cậu cũng cảm thấy hình như Rin đang cố gắng đào ra thêm nhiều chuyện để nói.
Như kiểu cô đang cố né tránh một điều gì đó.
"Rin này", Vương nhẹ nhàng cắt ngang lời cô. "Tớ nghĩ...chúng ta không nên nói chuyện với nhau nữa đâu". Nói điều đó ra như đâm một nhát chí mạng vào chính cậu vậy.
Vương im lặng, hít một hơi thật sâu, chờ đợi sự ngạc nhiên và thất vọng của Rin.
Nhưng, Rin cũng khẽ cười nhẹ, và dịu dàng nói: "Ừ, không sao, mình hiểu mà". Cô ấy đã định sẽ gọi điện cho cậu để nói điều đó, nhưng không đủ can đảm để nói ra.
Cả hai im lặng một lúc. Cậu nghe như ở đầu dây bên kia có tiếng nghẹn ngào. Rất nhỏ thôi.
"Vậy, chào cậu nhé. Cảm ơn cậu rất nhiều" Vương nói
"Ừ, chào cậu nhé. Cảm ơn cậu rất nhiều" Rin trả lời.
Không ai cúp máy. Vương không thể nhấc điện thoại ra khỏi tai của mình.
Mọi thứ cứ thế im lặng sau một vài giây.
Rồi cậu nghe thấy một tiếng nói rất nhỏ thôi "Bye bye".
Và tất cả chỉ còn lại tiếng tút tút thật dài.
Vương đứng đó, tuyết bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com