[Nhảm nhí] Thói quen.
Michael Kaiser có thói quen để tay lên đầu của Alexis Ness.
Nếu là hồi họ còn đang ở tầm tuổi đẹp là 20 thì anh để tay lên đầu cậu mục đích vốn chỉ có nhấn đầu cậu xuống hoặc bóp nó hả giận.
Lớn lên một chút, sau khi anh nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh và của anh dành cho cậu, anh để tay lên đầu cậu để cảm nhận sự mềm mại tỉ lệ thuận với sự dễ thương vô đối từ chú bạch tuộc nhỏ ấy.
Còn bây giờ, để tay lên đầu Alexis để xoa xoa mái tóc mềm xoăn của cậu đã trở thành thói quen rồi, hoặc nó cũng đã đến mức trở thành phản xạ luôn, vì cứ hễ anh thấy cậu lại gần là tay anh bất giác cử động để xoa đầu cậu.
-
-
-
Hôm nay Alexis phải băng bó đầu.
Xui rủi ra sao lúc đi xuống cầu thang bàn chân yêu quý của cậu đã phản chủ mà vấp một cái, kết quả là dưới mái tóc xoăn mềm kia là một dải băng y tế.
Mà chuyện này tức là sao?
Tức là Michael sẽ không thể xoa đầu cậu như bình thường được nữa, đầu cậu hễ bị động chạm nhẹ phát là nhức lên như khi ta tìm x trong một phương trình phức tạp và khó vcl ra.
Michael biết điều đó, anh đau không? Đau chứ. Anh có phải kìm nén lại phản xạ của mình vì cậu không? Có chứ. Anh có dễ dàng làm được điều đó không? Không.
Lúc này Alexis đang nấu bữa trưa, trong nhà lúc đấy chỉ có cậu và anh chồng yêu quý, do bọn nhỏ ăn bán trú ở trường.
Michael lại gần để xem vợ nấu ăn như một thói quen hàng ngày, và ngay bất giác bàn tay anh lại xoa đầu cậu, khiến cậu phải nhắm tịt mắt lại vì cơn đau nhức bất chợt.
-"Á-!"-Cậu kêu lên.
Anh thấy vật lập tức rụt tay lại ngay, rồi tự chửi thề bản thân vì lại để phản xạ làm đau cậu.
-"Xin lỗi... Thói quen không dễ sửa..."-Anh thì thầm.
Cậu cũng chỉ cười mỉm rồi bảo "không sao" cho qua, rồi quay lại nấu ăn.
Cậu đâu biết lúc đấy anh đang cảm thấy thất vọng với bản thân?
Anh nhớ lại hồi anh chỉ biết nắm đầu cậu như một món đồ chơi dễ dàng thay thế được. Anh không muốn cậu phải đau vì anh lần nữa.
Michael Kaiser này đã thay đổi, anh không muốn cậu phải đau nữa đâu.
-"..."
-"Alex..."-Anh gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng.
Cậu quay đầu lại với một dấu chấm hỏi nhỏ, để rồi nhận lại là một cử chỉ hết đỗi dễ thương từ anh.
Chụt.
-"Sớm khỏe nhé."-Anh nói nhẹ, cuốn đôi tay quanh eo chú bạch tuộc của anh.
-"Thiệt tình, anh dễ thương lắm đấy, anh biết không?"-Cậu cười khì, và đáp lại anh một nụ hôn nhẹ nữa trên môi.
Vị hoàng đế không biết trời cao đất dày năm nào, nay đã thay đổi rồi.
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com