chương 13 : Bon Hyuk tức giận rồi
Không khí trong căn nhà vui vẻ, nhộn nhịp khác thường. Hanbin hoàinhf vào giai điệu chúc mừng sinh nhật cùng mọi người xung quanh, trao đến Ahn Hyeong Seop lời chúc tuổi mới tối đẹp nhất. Hanbin chưa lúc nào tắt đi nụ cười.
Ahn Hyeong Seop cầu nguyện xong, sau đó thổi nến. Mọi người hô hào lên chúc mùng. Lại không hề để ý ánh mắt Ahn Hyeong Seop nhìn Hanbin có bao nhiêu ngọt ngào. Đối với Hyeong Seop, nụ cười của Hanbin chính là lời chúc tốt đẹp nhất
Hanbin náng lại nhà của Ahn Hyeong Seop đến gần 22h tối. Khi nhận ra thời gian đã trễ thì mới giật mình. Hanbin nói với Ahn Hyeong Seop muốn về, sau đó đi lên phòng của Hyeong Seop mà thay đồ. Người kia cũng không níu kéo gì, thiết nghĩ giờ này Hanbin nên về là hợp lý.
Hanbin thay xong đồ ra, trên người khoác vào bộ đồng phục, cậu cầm lấy balo của mình
"Tạm biệt cậu. Mai lại gặp"
"Tôi đưa cậu về"
"Thôi...cậu tiếp khách cũng đã mệt rồi, tôi tự bắt xe về được, nghỉ ngơi sớm đi"
Vừa dứt câu, Hanbin bị Hyeong Seop cú đầu một phát
"Ai cho cậu khách sao như vậy? Nhanh nào, tôi đưa cậu về"
Hyeong Seop nguyên một buổi sinh nhật từ chối uống rượu là chỉ chờ có lúc này thôi, chính là muốn đưa Hanbin về!!!
Cũng may là trí nhớ Hanbin tốt, chỉ một lúc cũng đến nơi. Xuống xe tạm biệt Ahn Hyeong Seop, còn không quên nhắn nhủ người kia đi đường cẩn thận
Hanbin mở cổng bước vào trong, cảm giác hơi lạnh nhỉ? Nhiệt độ hôm nay giảm sao?
Đến lúc đi tới tận cửa nhà cậu mới phát hiện ra, hôm nay không phải thời tiết lạnh...mà là cậu đang lo sợ
Nhanh tay lấy điện thoại từ trong cặp ra, vừa mở lên đã thấy 57 cuộc gọi nhỡ từ Koo Bon Hyuk
"Rồi rồi chiến này tiêu tùng rồi, hay mình đi về nhà ba mẹ nhỉ?"
Hanbin xoay người đi đi khỏi đây, vừa bước được một bước liền nghe tiếng quát của Koo Bon Hyuk phía bên trong
"Tôi thue mấy người để làm ăn như vậy đó hả? Oh Hanbin đang ở đâu cũng không biết? Em ấy đi học vẫn chưa về, ông là tài xế riêng, tôi thêu ông đưa đón em ấy trực chiến để bây giờ nghe ông nói những lời này hả?"
"Bây giờ người đâu cũng không thấy, ông còn muốn sống nữa hay không?"
Hanbin nghe tiếng của Koo Bon Hyuk cũng có đôi chút sợ, hắn chưa từng hung dữ như vậy, giống như mất khống chế hoàn toàn. Lúc trước hắn cũng có tức giận với cậu nhưng so với lần này thì không có nghĩa lý gì cả
Hanbin lấy hết dũng khí của một đứa con trai, đẩy cửa bước vào. Nếu cậu không vào thì có lẽ ở đây sẽ có án mạng
"H..Hyuk.."
"Ông đi về đi, mai khổng cần đến nữa"
Koo Bon Hyuk nói xong, tống ông kia ra ngoài, khóa cửa lại
Hanbin cảm nhận phía sau có một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ. Pheromone của hắn cũng phóng thích ra không ít
Hanbin theo bản năng mà che mũi. Ra sức kìm nén pheromone của bản thân
"Con mẹ nó, Bon Hyuk mau thu cái thứ đó vào, nhanh lên!!!"
Hanbin lùi lại vài bước cố gắn tránh xa hắn. Nhưng hắn giống như hóa người khác vậy, chậm rãi tiến lại Hanbin
"Đã đi đâu?"
"T..tôi...tôi đi dạo một chút"
Hắn rất nhanh đã áp sát người cậu, mũi hắn rất thính, hít một chút liền thấy điểm khác thường
"Mùi của thằng khác, Oh Hanbin, em chán sống hả?"
Hanbin dùng sức đẩy hắn ra
"Đừng có nói như anh và tôi có quan hệ đặc biệt như vậy, dựa vào đâu anh kiểm soát tôi?"
Hanbin dùng lực đẩy hắn, cậu dùng lực không nhiều nhưng cũng đủ để đẩy hắn ra dễ dàng
Hắn như hóa thú mà vồ lấy cậu, bàn tay bóp chặt má cậu mà hôn xuống.
Hanbin dãy dự, lấy thế đấm hắn một cái cho tỉnh táo.
"Dừng hành động của anh lại ngay cho tôi, đồ thần kinh"
Hắn chạm tới đâu cậu đánh đến đó, chỉ là những cú sau đều bị hắn bắt bài. Nắm cổ tay cậu kéo lên đỉnh đầu. Hắn áp cậu vào tường, một chân chen vào giữa hai chân cậu mà áp chế. Pheromone thả ra ngày càng dày đặc khiến Hanbin sắp không trụ được
"Chết tiệt, Koo Bon Hyuk, đồ thần kinh, mau dừng lại ngay cho tôi, mau dừng lại"
Hắn hôn cổ cậu một cái, sau đó giở cái giọng trầm thấp mà nói bên tai cậu
"Em hỏi tôi dùng tư cách gì để quản em..tôi chính là đang thực hiện tư cách của tôi cho em nhớ. Để sau này em không dám đi cùng thằng ất ơ nào nữa"
Hanbin lại dãy sụa bằng hết sức bình sinh của bản thân. Xem ra hắn không muốn buôn tha cho cậu giống lần trước rồi
Hanbin cắn lên bả vai hắn, hòng để hán đau mà lui ra. Nhưng hắn lại cười khẩy
"Em chừa sức để rên cho tôi nghe đi, đừng làm điều vô ích nữa Hanbin"
Hanbin sợ rồi, Hanbin cực kì sợ con người của hắn rồi. Làm sap ba mẹ câu lại có thể an tâm giao cậu cho hắn như thế được.
Trong đầu Hanbin hiện tại chỉ có một phương hướng, đó là thoát khỏi người này ngay lập tức
Hắn bá đạo mà bế Hanbin lên phòng của mình. Hắn quăng cậu lên chiếc giường, sau đó nhanh chống lại áp chế cậu dưới thân. Môi áp lên môi cậu mà mút chặt, nụ hôn nói lên tất cả. Hắn muốn chiếm cậu, ăn sạch cậu!!
___________________
Mấy chế nghĩ xem Hana có nên viết H không?🤔...chứ tôi muốn giữ sự trong sáng cho mấy bà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com