Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHIẾC NHẪN NGÓN TAY ÚT...[Fic SS501]

Author: Yumi honey

Ratting: 14+

Genre: Romantic and happy ending…

Pairing: Couple MinJun chính, Young Saeng, Hyung Joong

Disclaimer: các nhân vật thuộc về nhau và không thuộc về bất cứ ai khác…

*Note: Fic này viết nhằm chúc mừng sinh nhật Minie oppa iu!

Cái tình yêu khiến cậu mòn mỏi chờ đợi kia chẳng lẻ đến cuối cùng cậu cũng chỉ nhận được sự dối trá hay sao?...Không thể như thế được! Cậu không cho phép điều đó xảy ra….Nhưng sự thật vẫn là sự thật…..

Cậu Hyung Jun cứ lang thang một mình đi dưới cơn mưa phùn trên con đường đầy lá vàng mùa thu, từng hàng lệ dài đua nhau rơi theo cơn mưa ảm đạm ấy và …Cậu bước qua cửa hàng trang sức, chiếc nhẫn bạc sáng rực đã thu hút sự chú ý của cậu…cậu bước vào xem …Nhẫn là gì chứ?...Chẳng còn tình yêu nào cả…không còn gì…Cậu định bước ra nhưng…chợt cậu bị cuốn hút bởi chiếc nhẫn khắc dòng chữ “Hate love forever”

Giờ cậu cũng chẳng cần cái tình yêu ấy, cái tình yêu lừa dối cậu bấy lâu nay đã khá đủ cho một con người yếu đuối và tuyệt vọng như cậu. Cậu đeo nó vào ngón tay, nó rất đẹp và vừa vặn với ngón út của cậu. Cậu nhìn nó và nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu…

-Âu cũng là do số phận…định mệnh đã cho ta gặp mi, nhẫn…chiếc nhẫn này sẽ luôn nhắc nhỡ ta rằng ta từng bị tình yêu phụ bạc…ta sẽ tôn thờ chủ nghĩa độc thân…

Thời gian thấm thoát trôi qua đã ba năm kể từ ngày cậu phát hiện Hyun Joong phản bội lại tình cảm chân thành của cậu, cậu cố sống tốt hơn để cho anh ta thấy rằng dù không có anh ta cậu vẫn sống được, nhưng thật chất trong tâm trí cậu thì cậu đau, đau, đau lắm….

Hôm nay, Hyung Jun đã đến công ty muộn và vô tình trong lúc vội vả cậu đã đánh rơi chiếc ví ở ngoài bến xe điện ngầm…và người nhặt được nó chính là anh Park Jung Min, và định mệnh đã sắp đặt cho hai người gặp nhau…và hôm nay cũng chính là ngày kỉ niệm 5 năm ngày cậu và Hyun Joong gặp nhau, chính vì thế sự gặp gỡ với Minie lúc này thật sự không đúng lúc tí nào….

-Chào cậu….- Jung Min nhìn Hyung Jun ấp úng không biếtnói lời gì…

-Chuyện gì thế?Tôi đang vội…xin lỗi anh…

-Này…ví của cậu bị đánh rơi…

Hyung Jun dừng và quay lại nhìn anh, một cảm giác sợ hãi vây lấy cậu…tại sao cảm thấy nóng cả người thế này, bàn tay cậu cầm lấy cái ví trên tay Min thật nhanh để anh không thể nhận ra cậu đang sợ hãi.

-Cảm…m….ơ..ơn…n…a…anh…h..h…

Cậu không dám nhìn anh…chắc cái nổi sợ hãi bị lừa đảo trong tình yêu kia khiến cậu không thể đối diện với bất cứ người con trai lạ mặt nào cả. Cậu nhanh chân bước khỏi nơi ấy, Min không thể nào để cậu ra đi mất dấu như thế vì khi gặp cậu, anh như bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Min lén lúc đi theo cậu mỗi ngày…

Dường như cậu là một người mà ai nấy điều muốn có cậu cho bằng được. Cậu thật sự thu hút đến thế sao? Điều đó thật sự khiến cậu rơi vào rắc rối.

Cậu bị Hyun Joong phụ tình có lẽ là điều may mắn cho cậu và sự thiệt hại to lớn thuộc về anh ta. Một tình yêu đã thầm lặng chờ đợi cậu hơn 3 năm nay, dù lúc ấy Young Saeng biết rằng cậu đang yêu Hyun Joong như anh vẫn cố chờ và đợi cậu. Và cái ngày họ chia tay nhau Saeng đã ấp ủ hy vọng sẽ chinh phục được tình cảm của cậu, nhưng tất cả không như ý muốn, chưa bao giờ cậu đối xử thân thiết với anh, anh thì luôn chân thành với cậu nhưng bù lại anh chỉ nhận được sự lạnh nhạt của cậu mà thôi….

Cậu lặng lẽ đứng trên tầng cao nhất của toà nhà và hướng về phía tây của bầu trời Seoul đang chìm vào bóng tối. Nước mắt của cậu lăn dài trên đôi má nũn nịu, đã là lần thứ ba cậu khóc kể từ khi bị anh ta ruồng bỏ…

-Em đừng khóc nữa, hãy nhìn anh đi…anh sẽ thay thế vào nỗi đau của em, hãy tin ở anh…Junie àh! Em khóc trái tim anh cũng như chẳng còn tồn tại nữa, hãy để anh làm bờ vai bé nhỏ cho em nương tựa…Anh vẫn luôn chờ đợi em…Junie àh!

Saeng nắm chặt lấy bàn tay của cậu đang lạnh dần vì đẫm mồ hôi, cậu nhìn anh với anh mắt ngần ngại…cậu đẩy nhẹ anh ra và quay đi…

-Xin anh tự trọng cho….

Saeng chạy theo và ôm chặt lấy cậu…

-Junie àh! Anh yêu em! Tại sao em không hiểu tình cảm của anh dành cho em chứ! Anh đã chờ và đợi tình cảm của em hơn 3 năm nay rồi, lúc nào em cũng lạnh nhạt với anh như thế. Hôm nay anh phải nói rõ với em, anh không thể mãi im lặng như thế được. “Anh đã yêu em lâu rồi, rất lâu, em biết không!!!”

-Xin lỗi anh! Tôi vẫn chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh! Tôi không muốn làm tổn thương đến anh, một lần đã quá đủ đối với tôi rồi, xin lỗi tôi không thể yêu anh được….-Junie đẩy saeng ra và bước đi.

Một người ra đi và một một người ở lại trong sự tiếc nuối, nước mắt cậu lăn dài và lấp lánh trong ánh hoàng hôn lịm tắt.

Cậu bước về trên con đường mưa đầu mùa thu đã thấm dần xuống đất, cậu ngồi xuống bên ghế đá dọc đường và thầm nhớ những ngày cậu hạnh phúc bên người yêu cũ, và kí ức đau khổ đã ăn quá sâu trong tâm trí cậu, nỗi đau, đau, đau lắm khiến cậu không thể nào quên được.

Một bóng người thoáng qua khiến cậu giật mình và bật tỉnh trở về với hiện thực, cậu ngẩn đầu lên nhìn người ấy, cậu hoảng hốt định bỏ chạy…nhưng không thể…vì một tên khác đang chặn phía sao cậu….

-Em định chạy àh? Đêm khuya thế này ngồi đây một mình nguy hiểm lắm để bọn anh ở lại bảo vệ em đêm nay nha…a…!

Tên cầm đầu khuôn mặt hung dữ đầy gian xảo tiến gần đến cậu, cậu sợ hãi la toáng lên nhưng chỉ là vô ích vì không còn ai trên đường cả…trời quá khuya rồi…Chiếc áo mỏng manh như sắp không giữ nổi cậu được nữa, cậu oà khóc trong tuyệt vọng, tiếng gào thét giữa đêm khuya là chỉ là chuyện bất lợi cho cậu lúc này, thật sự cậu không thể làm được gì lúc này…

-Buông ta ra!!!!Buông ra!!!!

Junie quát lên…và oà khóc nức nở, cậu cố sức vùng vẫy và bỏ trống…tất cả mọi cách lúc này đều vô ích…Cậu bây giờ chỉ có thế im lặng mặc cho hắn mang cậu đi…

-Buông cậu ấy ra!!!!

Cậu không thể nào mở mắt ra được vì cậu bị trúng thuốc mê của hắn. Cậu có cảm giác hắn đã đặt cậu xuống đất và những tiếng động lạ vang lên…

“Bốp…bốp…chát..”

“CÚT ĐI”!!!!

Một bàn tay ấm áp ôm lấy cậu, thật ấm vòng tay ấy đang dìu lấy cậu..

-Cậu có sao không! Tỉnh dậy thôi…bọn chúng bị tôi đánh đuổi cả rồi…

Cậu dần tỉnh lại và mở tròn đôi mắt ra nhìn anh ta….Chính là anh ấy. Người nhặt được ví của cậu ngoài bến xe điện ngầm…chính là anh….nhưng anh ái là ai tại sao biết cậu gặp nguy hiểm mà cứu cậu chứ? Hàng loạt câu hỏi vây lấy cậu lúc này.

-Chào cậu…cậu tên gì?

-….

-Àh, tôi tên Park Jung Min…tôi…

-Tôi tên Kim Hyung Jun, cảm ơn anh đã cứu tôi, xin lỗi tôi phải đi đây, cảm ơn anh đã cứu tôi…

-Nhưng vẫn nói với em là…

Cậu đã bỏ đi quá xavào trong màn đêm lạnh buốt ấy…anh không đuổi theo kịp…anh ghé quán bar gần trung tâm thành phố uống vài ly và nhớ lại hình bóng đáng yêu như thiên thần của cậu,,,một thiên thần…thiên thần yếu đuối…

-Mấy người mặc tôi…tránh ra…

-Cậu say quá rồi…tôi sẽ cho nhân viên đưa cậu về…

-Buông tôi ra! Tôi có thể kiện mấy người tội ngược đãi khách hàng đấy, tránh ra!!!

Giọng nói quen thuộc ấy…Min quay lại…chính là cậu…cậu ấy…Hyung Jun. Min chạy đến và dìu cậu về…

-Cậu sao say thế này, đêm khuya về một mình nguy hiểm lắm để tôi đưa cậu về….

Junie nhìn anh rồi im lặng để anh đưa cậu về. Và trong cơn say ấy cậu vô tình đã nói tất cả bí mật lời thề về chiếc nhẫn ngón tay út của cậu cho Min biết…Nhưng Min vẫn im lặng như không quan tâm…

Thời gian thấm thoát trôi qua…nửa năm…nửa năm trôi qua và tình cảm của hai người càng thêm sâu đậm. Nhưng Junie vẫn không thể nào quên được lời thề năm ấy và nổi đau cậu phải gánh chịu…

“Không thể! Em không thể yêu anh!”

Hôm nay, Min mời Junie đến nhà dùng cơm chung, cậu không biết rằng hôm nay chính là sinh nhật anh. Cơn gió nhẹ thoáng qua cánh rèm cửa, cậu sực nhớ hôm nay là ngày mà 3 năm trước cậu đã bị tình yêu đầu đời phản bội, nổi đau ấy cậu không thể quên được và nó khơi gợi trong tim cậu, đau, đau, thật sự rất đau. Nhưng cậu không thể làm anh tổn thương, vì cậu luôn biết phép lịch sự rằng không thể thất hứa với anh…Cậu cũng đi nhưng trái tim cậu không cho phép điều đó…cậu phải đối đối mặt với hai thử thách trong chính bản thân cậu.

“Cộc…cộc…”

“Cạch..”

-Cuối cùng cậu cũng đến…tôi cứ nghĩ rằng cậu không muốn…

-Anh đến đây làm gì thế?

-Àh..hôm nay là sinh của tôi, tôi muốn cậu ở lại dùng cơm với tôi được chứ?

-Sao?Sinh nhật àh?Sao anh không cho tôi biết để chuẩn bị quà đến không ngại quá!

-Không sao! Chỉ cần cậu dùng cơm tối với tôi là món quà quý nhất tôi nhận được rồi.

-Sao? Cùng anh? Chỉ hai chúng ta?

-Uhm… Cậu ngồi đây đợi tôi tí nhá!

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu ngồi xuống ghế và đợi anh. Cậu cảm thấy sờ sợ cảm giác đơn độc trong nhà cùng một người con trai khác…Cậu thẩn thờ suy nghĩ lung tung cho đến khi Minie quay lại và dọn thức ăn ra bàn….

-Cậu đợi có lâu quá không ? Xin lỗi đã chậm trễ!

Minie đứng dậy mở nắp chai rượu vang đỏ và rót ra mời cậu, Cậu cầm ly rượu nhấp môi, môi cậu thấm rưởu đỏ lên thật quyến rũ. Hai người cùng uống rượu trong âm thanh êm dịu của Good person. Bỗng Minie đứng lên và sang phía Junie và nâng tay cậu lên, rồi quỳ xuống…

-Junie àh!

-Xin lỗi hình như anh say quá rồi…

-Không anh không say! Anh vẫn luôn tỉnh táo để đối mặt với em.

-…

-Lần trước em say anh đã nghe hết tất cả mọi chuyện liên quan đến chiếc nhẫn ngón tay út của em rồi! Vậy anh liệu có phải là người phá giải lời thề của thiên thần đây hay không?

Minie vừa nói vừa cỡi nhẹ chiếc nhẫn ra khỏi tay cậu..nhưng… cậu đã ngăn tay anh lại…

-Xin lỗi! tôi đã từng bị tình yêu phản bội…tim tôi đã khoá chặt lại rồi và không thể mở ra chào đón tình cảm của ai cả…và tôi luôn phải có sự lựa chọn thận trọng anh àh! Tôi không muốn phạm sai lầm một lần nào nữa…

-Hôm nay, anh muốn em hiểu được tình cảm của anh…anh yêu em từ ngày đầu tiên gặp, lúc ấy anh bị tiếng sét ái tình của em đánh trúng và buộc anh phải theo em , anh cũng biết chuyện cậu Young Saeng yêu em, nhưng anh mặc kệ tất cả vì tình yêu anh dành cho em là mãi mãi, em hiểu không?

Minie nắm chặt lấy chiếc nhẫn ngón tay út của cậu, cỡi ra và ném xuống đất, …anh lấy ra một chiếc nhẫn khác đeo vào ngón tay ấy, chiếc nhẫn khắc dòng chữ “ forever love”

-Em từng đeo nhẫn ngón tay này và thề sẽ độc thân, và anh muốn em cũng sẽ ban cho nó lời thề mới, và em có nguyện gắn bó với em cả đời này không, Junie?

Cậu nắm lấy chiếc nhẫn trên tay, một lần nữa dòng lệ thiên thần lại rơi và bắt đầu cho sự hạnh phúc….

-Trái tim em sẽ mãi chào đón tình cảm của anh và mãi mãi sẽ yêu anh, Minie àh!

Họ ôm lấy nhau trong sự hạnh phúc. Đó chính là món quà sinh nhật hạnh phúc mà Min từng có trong đời- tình yêu mà cậu dành cho anh. Chiếc nhẫn khoá chặt tình cảm của cậu và nơi đeo nó cũng là nơi mà cậu bắt đầu cho một tình yêu hạnh phúc mới. Chiếc nhẫn ngón tay út - chiếc nhẫn của định mệnh….

HAPPY ENDING!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ss501