Chiếc nút áo thứ hai
Jaemin đứng ngay mái hiên trường nhìn ngắm lại cả một khoảng sân trường rộng bao la. Thiết nghĩ ngày mốt rồi lại ngày mốt nữa mình sẽ không bao giờ có cơ hội bận lại đồng phục chạy trên mảnh đất xanh này nữa mà lòng cứ buồn đi một chút
Mới đứng ngắm cảnh chút xíu thôi mà bọn con gái trong hội học sinh đã gọi í ới vào làm việc. Công việc ấy mà, công việc mà tụi nó bảo chính là đi khuâng vác đồ đấy. Nhưng để dành dịp gì nhỉ? Còn dịp gì quan trọng hơn nữa sao, ngoài ngày tốt nghiệp đây
Jaemin bê cả hai thùng giấy mà muốn chới với ngả ra phía sau, cũng may vẫn còn tỉnh táo giữa trưa nắng oi ả thế này đây. Bọn con gái ấy, toàn là bọn lắm chuyện thôi, nếu không vừa ý chỗ này thì thôi cứ bảo đại cậu ôm luôn cái thùng đó đi thì có phải dễ dàng hơn rồi không. Jaemin cau mày sau lớp thùng giấy che kín cả đường đi phía trước của mình
"Này", cái thùng giấy trên bỗng dưng bị dịch chuyển khỏi tay cậu, ngước lên thì đã thấy tên tóc đen Lee Jeno bê đi mất. "Bê không được thì sao không nói tớ"
Có trời mới biết Lee Jeno bỏ đi đâu mất hút để mà đi kêu. Lee Jeno ấy mà, cậu ta thì lúc nào mà chả biến mất, với tư cách là bạn tri kỉ từ thưở vợ chồng trẻ nhà họ Na chuyển đến sống cùng khu chung cư với nhà họ Lee thì đã vậy rồi. Không thay đổi được
Mà Jaemin thì đời nào mà muốn thay đổi
Cậu cười, cả ngày rồi mới được thấy cậu ta khiến cái cơ thể lười biếng này của Na Jaemin cũng có thể hoạt động tràn đầy năng lượng lại ngay. Chuyện bọn học trò đấy mà, chuyện Na Jaemin thương thầm Lee Jeno đấy mà
Jeno nhìn qua cậu một cái, hai đứa cao khều cũng xem xem nhau đi trên hành lang ấy thế mà cũng bị vài đứa đội hậu cần đi ngang qua ghẹo một cái nhìn hai tòa tháp đôi
Tháp đôi thì cùng đổ, tại sao cậu đổ Jeno rồi, Jeno vẫn chưa đổ cậu?
"Này, mai tớ sang chở đi học nhé!"
"Để làm gì?", Jaemin càu nhàu
"Má Na bảo tớ phải chở cậu về ăn tiệc ở nhà không thì cậu lại đi đú đởn mấy bữa tiệc ở lớp nữa thì lại tội má", ôi thấy ghét chưa kìa, mở miệng ra một câu cũng là má Na, hai câu cũng là má Na. Chỉ thiếu mỗi điều về làm con rể của má Na thôi tại sao Jeno không làm luôn đi? Jaemin bĩu môi. "Sao đấy, không trả lời tớ?"
"Nhưng mai tớ chạy chương trình, phải đi sớm lắm đấy! Dậy nổi không?"
"Chở Na Jaemin thì kiểu gì cũng dậy nổi"
Đây rõ ràng là thính kia mà. Mỗi câu đấy thôi sao khiến mặt Na Jaemin này đỏ thế nhỉ
"Tớ mặc xác cậu", đầu nâu loạn choạng chạy đi trước, bê cái thùng nặng có kí mốt nhưng muốn chuối ra phía trước lại khiến Jeno có phần buồn cười đôi chút
Jaemin có nhiều thứ tiếc nuối
Tiếc nuối vì những bài kiểm tra điểm kém mãi cũng không thể sửa sai được
Tiếc nuối vì những trò vui không trọn vẹn trên lớp
Tiếc nuối vì
Tiếc nuối vì hình ảnh Lee Jeno trong bộ đồng phục vàng cắn bút ngồi giải toán sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa
Tiếc nuối vì chiếc bánh mì chia đôi dành cho Lee Jeno một nửa
Tiếc nuối vì vạch kẻ biên giới bàn giờ khiến việc chạm đến Lee Jeno xa xôi quá
Tiếc nuối vì một tình yêu dành cho Lee Jeno sẽ không bao giờ có hồi đáp
Jaemin nhìn ra cửa sổ phòng, trời đêm còn nóng hơn cả buổi trưa, oan uổn quá đi mất một ngày đẹp như thế mà lại. Tiếng má Na vọng lên từ ngoài phòng khách, má mắng cậu mở điều hòa vù vù mà vẫn mở cửa sổ đấy. Jaemin gật gù, đóng cửa sổ lại, tự nhưng thấy tâm trạng cứ chơi vơi. Nhìn ra thấy trăng treo chiếu qua rèm cửa sổ, trăng khuyết đấy. Khuyết như đôi mắt cười của Lee Jeno vậy. Jaemin trở về giường, đi ngang bức tường có tấm áp phích ban nhạc cậu yêu thích vẫn không ngừng nghỉ tên họ Lee bên kia bức tường có khó chịu như cậu đang khó chịu bây giờ
Dù gì cũng là tình đơn phương, cậu trông chờ gì ở mối tình này đây?
.
Jaemin không quen với việc dậy sớm, nhưng chẳng hiểu sao nay mặt trời chưa mọc mắt đã thao láo thoáng còn thấy cả vùng thâm dưới mắt. Cựa mình quay vào góc tường, cứ cảm thấy chơi vơi thế nào đấy nhỉ. Những tiếc nuối trong lòng cậu bây giờ là sao đây
Má Na lúc nào cũng dậy sớm, má bảo là bệnh của người già muốn ngủ thêm cũng không được nhưng cậu biết rằng từ lúc mới cưới bố về má đã phải làm quen với việc dậy sớm thế này riết cũng thành thói quen. Thoáng thấy má loay hoay trong bếp, cậu muốn kêu một tiếng má quá nhưng rồi lại thôi, bỗng nhìn má bận rộn thế mà thấy thương má quá
"Thằng quỷ, đứng đấy thế à", má bảo nhìn má hơi giật mình ấy thế mà vui
"Sao? Con nhìn mẹ mình thì có gì sai?", lại cái tật trả treo nữa đấy mà
Má chẳng nói chẳng rằng chỉ cầm cái muôi lên đe dọa rồi lại quay vào bếp
"Đồ mẹ giặt ủi hết rồi đấy, đi kí áo với đám bạn thì ít nhất cũng thơm tho vào", cậu nghe tiếng leng keng của cái muôi va vào nồi kèm theo hương nước lèo bò hầm hơn nức mũi. Má ít khi làm những món đặc biệt lắm, má chỉ làm mấy món đặc biệt khi gia đình ăn mừng lớn hoặc chi ít dành mấy câu chuyện buồn chỉ giấu mãi không thôi
"Mẹ"
"Không nghe bận rồi"
Cậu cười, má cũng trẻ con có khác gì cậu
Jaemin từ phía sau ôm má một cái, má trong vòng tay cậu cũng chỉ như mấy thiếu nữ đôi mươi, thấp thấp bé bé lúc nào cũng rạng rỡ
"Thằng quỷ, làm gì đấy"
"Ước gì con kiếm được dâu về cho mẹ nhỉ?"
"Dâu diếp gì, mày rước ngay thằng Jeno nhà bên cho mẹ có phải hơn không"
Jaemin nhìn má. Gả từ khi nào ấy nhỉ?
.
Jeno chở cậu trên chiếc xe máy cà tàng của cậu ta. Chiếc xe mà má Lee mua lại từ ông tạp hóa đối diện trung cư ấy. Cậu thì lúc nào cũng che con xe thấy gớm nhưng đối với Lee Jeno gớm hay không chỉ cần chạy được thì vẫn là bảo bối của cậu ta, nhất là khi cậu ta phải đi làm thêm cách chung cư 3 con đường lớn
Cái xe cà tàng kêu cạch cạch tưởng chừng như sắp chết máy đến nơi rồi. Sao mà cậu ghét cái âm thanh nó thở ra khói này quá đi mất, thế mà tên Lee Jeno vẫn ngân nga mấy câu hát mất hồn phía trước
"Jaemin này"
"Gì", cậu quạo quọ
"Sau khi làm lễ tốt nghiệp xong rồi ấy, tháo cho tớ chiếc nút áo thứ hai của cậu nhé!"
"Để làm gì cơ?"
"Lắm chuyện, bảo làm thế thì cứ làm đi"
"Không làm đấy, tháo ra rồi má Na lại la tớ thì sao. Đi dự lễ chứ có phải đi đánh nhau đâu mà rớt mất nút áo chứ?"
Jeno rồ ga để lên dốc, Jaemin hốt hoảng túm lấy gấu áo vàng người phía trước mãi không buông
"Tháo đi rồi tớ nói cho nghe"
Đường đi học nay ngắn thế là cùng, hai thằng con trai cao ngều đèo nhau trên con xe phát gớm chạy băng băng qua sân trường chỉ mới thưa thớt vào đứa học trò. Có mấy thầy cô đến sớm cũng quay sang nhìn hai đứa nó, lắc đầu chịu thua
Jaemin chạy tít ra gốc gây đối diện bãi giữ xe trường, ngó vào thấy Lee Jeno vẫn loay hoay đậu xe cho lý tưởng khiến cậu muốn chụp trộm cậu ta một tấm. Jaemin rõ ràng đã chụp Jeno rất nhiều lần, chưa lần nào là không ứng ý cậu. Từ những tấm ảnh ăn vụng của Lee Jeno cho đến ảnh cậu ta chơi đá bánh dưới sân trường nhưng chưa bao giờ Jaemin chụp được nụ cười của Lee Jeno hướng về máy ảnh cả. Cũng giống như mối tình này mãi chỉ nhìn từ một phía và Na Jaemin thì cứ mãi như chiếc máy ảnh này thôi
.
Cậu không nhớ mình đã làm gì khi thầy hiệu trưởng lên phát biểu. Chỉ nhớ mãi tên Lee Jeno ngồi cạnh bên cứ vỗ vỗ vào đùi cậu mỗi nhịp nghỉ của thầy hiệu trưởng giống như lấy đó làm một niềm vui giữa bài diễn văn nhàm chán này
Từng cái tên được đọc rời đi lên bục nhận giấy tốt nghiệp. Một hàng tên ấy thế mà đông quá đi mất, chớp mắt đã thấy Jeno đứng đầu hàng bên kia còn cậu đứng bên này
Giữa hàng ngàn con người Jaemin liếc nhìn cậu ta một cái như cả thế giới đều phù thuộc vào ánh nhìn này một lần và duy nhất
Chỉ để nhìn thấy Lee Jeno đồng phục vàng lần nữa, quý giá lắm
Đỉnh điểm là đoạn kết của thầy hiệu trưởng đã náo động cả một hội trường
"Các em có thể đi đến bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì chỉ cần là những hoài niệm ngay bây giờ đừng để lạc mất. Tiếc nuối lắm đấy", thầy tấm tắc bảo, rời khỏi bục phát biểu từ phía trên nhìn xuống đám học sinh cúi chào một cái
Đến lúc đó Jaemin mới nhận ra thời học sinh của cậu đã kết thúc rồi. Quay sang nhìn Lee Jeno lần nữa chỉ thấy đầy hoài niệm
.
Jeno đi kiếm Jaemin muốn hộc cả hơi. Chả hiểu bị bọn hội học sinh lôi đi đâu mất từ hồi kết thúc lễ đến giờ. Chuyện dang dở của Jeno nói với Jaemin từ hồi sáng chẳng biết có làm hay không, lại còn lo sợ bị bọn học sinh đó bắt đi nhậu nhẹt gì đó thì chỉ khổ thân Lee Jeno đây kè kéo về. Tất nhiên là sẽ dễ dàng tìm thấy Na Jaemin ở hội trường làm lễ rồi, nhưng ngạc nhiên là cả hội trường rộng lớn thế chỉ thấy mỗi Na Jaemin ở đó, tay cầm chổi ngẫn mặt ra nhìn về phía sân khấu. Cả tuổi học trò cứ thế lướt nhẹ qua tay, nhìn mãi cũng không quay lại được
Kết cục, Jeno lại đèo Jaemin trên con xe cà tàng giữa trời chập tối. Cũng vẫn bàn tay đó níu lấy gấu áo vàng của Jeno thật chặt
Má Na hợp tác với má Lee làm một bữa tiệc hoành tráng vô cùng đến nỗi đến khi bọn chúng về vẫn chưa xong mấy món lặt vặt. Hai ông bố thì hàng thuyên cả buổi trời ngoài ban công nhà trông có vẻ là vẫn chưa kết thúc câu chuyện. Má Na đón tiếp hai đứa bằng mấy tràn hôn hít đúng kiểu mấy bà mẹ, tuyệt nhiên giữa vững bất ngờ của mình khi đẩy cả hai đứa vào phòng riêng mặc cho Jaemin có ngửi thấy được mùi món mì ý đã ngập cả căn phòng
Jeno đã vào căn phòng này hàng ngàn lần rồi, từ lúc chúng nó chỉ mới bé xíu nhưng cũng đã lâu lắm rồi mới trở về lại căn phòng này. Có lẽ mọi thứ đã ngừng lại và xây nên một bức tường lớn gọi là khoảng cách từ lúc chúng bước vào cái tuổi mộng mơ thương nhớ của cấp ba. Jaemin mệt mỏi cởi bỏ áo khoác, như thói quen định ném xuống sàn nhà nhưng lại nhớ ra thứ bảo vật đáng giá cả thanh xuân này liền ngừng lại túm lấy cái móc áo gần đó treo lên
Áo của cả hai đứa chỉ toàn chữ kí xen lẫn mùi mồ hôi rồi lại nước hoa ngồi cùng nhau trên một chiếc giường thôi cũng đủ để ngửi thấy. Nhưng thật lạ là chẳng ai phàn nàn điều gì
"Chuyện cái nút áo..."
"Thôi chết rồi!", Jaemin ngồi bật dậy, mò mẫn túi quần tứ phía tự dưng lại cảm thấy trống vắng trời chiều thế nào ấy
"Tìm gì đấy?"
"Nút áo cho cậu"
"Cái nút áo thứ hai?"
Jaemin chớt mắt gật đầu vẫn lục lọi các túi quần đến nỗi lộn cả túi quần ra ngoài cũng vô vọng. Tiếc nuối, Jaemin ngồi xuống lại giường thầm mắng mình sao ngốc quá
"Tớ đã cắt nó ra trước phòng hờ lúc liên hoan với lớp va chạm đứt mất. Bỏ cả vào túi quần thế mà chẳng biết nó rớt đâu cả. Tớ đền cho cậu cái nút khác nha"
Jeno cười, nhìn là đủ hiểu cậu tóc nâu chẳng hiểu gì về chuyện lãng mạn rồi. Trong lòng mang theo một chút tiếc nuối nhìn người bên cạnh. Cái gì cũng thể đền được nhưng chiếc nút áo thứ hai thì khó lắm
Chợt Jeno lại léo sáng lên một ý nghĩ. Cậu ta nhếch mép cười, ngồi xích lại gần hơn Na Jaemin vẫn còn ỉu xìu
"Thế tặng cho tớ cái nút khác đi"
"Được được, bất kì cái nút nào cũng tặng cho cậu hết"
Jeno lại cười, kê miệng gần lỗ tai ửng đỏ vì nhạy cảm với hơi thở của cậu ta
"Thế thì tặng cho tớ nút quần của cậu có được không?"
Nút áo thứ hai trên áo là nằm ở trái tim, khi đã đem tặng cho người khác rồi cũng như tặng cả trái tim cho người khác vậy. Giống như trái tim nhỏ của Lee Jeno đang nằm trong tay Na Jaemin. Một chiếc nút áo thứ hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com