Chương 10-không có em
Sau ngày Mơ rời đi, thời gian với Huy trôi qua như một dòng sông không bờ. Trôi, nhưng không đến đâu.
Lịch học ở trường cảnh sát ngày càng nặng. Những buổi huấn luyện thể chất khiến bạn bè mệt lả, nhưng với Huy, nó là thứ duy nhất giúp cậu quên đi nỗi đau đang cào xé trong lòng. Cậu luyện tập như một kẻ trốn chạy — chạy khỏi thực tại, chạy khỏi hình ảnh Mơ nằm yên trong chiếc áo liệm trắng, chạy khỏi câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu:
"Giá như anh đến sớm hơn... thì liệu em có còn ở lại không?"
Cậu mất ngủ. Những đêm thức trắng chồng lên nhau. Ánh đèn ký túc phản chiếu vào đôi mắt thâm quầng, trũng sâu như thể bên trong đó là một nỗi mất mát không đáy.
Bạn bè dần tránh né Huy. Không phải vì ghét bỏ, mà vì không biết cách đến gần. Cậu ít nói, đôi khi cáu gắt vô cớ, và ánh mắt — thứ ánh mắt từng sáng như tia nắng, giờ lạnh lẽo như một căn phòng vắng người.
Thầy chủ nhiệm từng gọi cậu lên phòng riêng:
"Hoàng Vỹ Huy, em không thể tiếp tục như thế này được. Em có thể mạnh mẽ, nhưng đừng tự giam mình trong nỗi đau. Em còn cả một con đường phía trước."
Huy không đáp. Cậu chỉ nhìn xuống bàn, bàn tay vô thức xoay vòng chiếc nhẫn nhỏ cậu đeo ở ngón út — chiếc nhẫn bạc của Mơ để lại, giờ đã hơi xỉn màu, nhưng là thứ duy nhất còn giữ được hơi ấm của cô.
Một lần trong lớp học tâm lý, giáo viên yêu cầu viết ra "người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời bạn."
Cậu đã không viết gì.
Chỉ vẽ một bầu trời – trống rỗng, không có mây, không có nắng.
Và bên dưới, cậu viết một dòng chữ nhỏ:
"Bầu trời đã mất."
⸻
Đêm đó, Huy ngồi một mình ở sân thượng học viện. Gió lạnh táp vào mặt, khiến cậu choàng tỉnh khỏi cơn u mê kéo dài.
"Em không mong anh buồn. Nhưng nếu có khóc, hãy khóc hết hôm nay thôi nhé."
Câu nói ấy lại vang lên, như tiếng gió thì thầm qua kẽ lá. Nhưng hôm nay đã là bao nhiêu hôm nay rồi, và nước mắt... vẫn chưa bao giờ cạn.
Cậu gục đầu xuống, bàn tay siết chặt chiếc ô màu xanh mà cậu luôn mang theo — không phải để che mưa, mà là để giữ lấy một phần ký ức.
"Anh xin lỗi, Mơ... Anh vẫn chưa sống tốt như em muốn."
Trong khoảnh khắc đó, Huy nhận ra: có những nỗi đau không bao giờ lành, chỉ là người ta học cách sống chung với nó. Nhưng cậu chưa học được. Cậu vẫn đứng yên trong đoạn kết, nơi Mơ đã rời đi, còn cậu thì không biết làm sao để bước tiếp.
Bầu trời đêm rộng mênh mông. Sao lác đác. Nhưng trong lòng Huy, trời vẫn mãi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com