Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3-bầu trời của em có anh

Buổi chiều thứ ba kể từ ngày gặp nhau, Huy mang cho Mơ một chiếc ô nhỏ, màu xanh nhạt. Trên tay cô còn cắm kim truyền, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt vẫn trong vắt như giọt sương đọng trên lá.

"Trời hôm nay không nắng mà?" — Mơ nhìn chiếc ô, khẽ nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, nhưng anh muốn khi trời mưa em không bị ướt."

"Thế nếu em muốn được ướt thì sao?"

"Thì anh sẽ cầm ô che cho em, còn anh đứng ngoài mưa."

Câu trả lời ấy khiến Mơ bật cười, lần này là tiếng cười thật sự, vang lên như chuông gió. Huy biết mình vừa làm được một điều quý giá: khiến Mơ cười không phải vì phép lịch sự, mà là từ đáy lòng.

Kể từ hôm đó, chiều nào Huy cũng tranh thủ vài phút sau giờ thực tập để đến ngồi bên Mơ. Họ đã thân hơn. Thân đến mức, Huy nhận ra mình bắt đầu ghi nhớ từng thói quen nhỏ của cô. Mơ hay xoay vòng chiếc dây buộc tóc trên cổ tay khi lo lắng, hay khẽ hát nho nhỏ khi đọc sách, và thích lén chụp mây trời bằng điện thoại rồi đặt tên cho chúng như con nít: "Đám mây đang hờn dỗi", "Mây ngủ quên trên vai em"...

Một chiều nọ, Huy bắt gặp Mơ đang ngồi vẽ. Bức vẽ là một người mặc đồng phục cảnh sát đứng quay lưng, tay cầm ô, che cho một cô gái nhỏ đang ngồi dưới mưa.

"Anh đấy hả?" — Huy hỏi.

Mơ gật đầu, mỉm cười.
"Ừ. Em hay vẽ bầu trời của mình. Và giờ... bầu trời ấy có anh rồi."

Huy không nói gì. Cậu chỉ ngồi lặng một lúc lâu, bàn tay đặt cạnh tay cô. Gần lắm, nhưng không dám nắm.

Mơ quay sang, ánh mắt trầm xuống:
"Anh có sợ không, nếu một ngày bầu trời đó đột nhiên biến mất?"

Huy siết nhẹ tay lại.
"Anh sợ chứ. Nhưng nếu em là bầu trời của anh... thì dù em ở đâu, anh cũng sẽ ngẩng đầu lên mà tìm."

Họ không nói gì thêm. Nhưng chiều hôm ấy, mây lặng, gió cũng lặng. Trong cái yên bình mơ hồ ấy, có một điều gì đó bắt đầu nảy mầm — một thứ cảm xúc đẹp đẽ và cũng thật mong manh.

Tối về, Huy mở điện thoại. Cậu đặt tên cho Mơ trong danh bạ là:
"Bầu trời nhỏ – đừng bao giờ tắt nắng."

Nhưng có lẽ, chính cậu cũng mơ hồ nhận ra... bầu trời nào rồi cũng có lúc mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: