Chương 2: Bản nháp mùa hạ
Một buổi chiều tháng Tám. Trường vắng như thể bị bỏ quên. Không còn tiếng loa phát thanh đầu giờ, không có thầy cô bước vội vào lớp, cũng chẳng còn những cái tên quen thuộc vang lên mỗi giờ điểm danh. Chỉ còn nắng trải dài trên hành lang và tiếng gió xào xạc lướt qua tán phượng đã trụi gần hết hoa.
Tôi ngồi trong góc thư viện tầng ba, bàn gỗ nhỏ sát cửa sổ. Trời bắt đầu nắng trở lại sau những cơn mưa bất chợt đầu mùa. Ánh nắng lọc qua ô kính, loang loáng trên trang giấy, khiến tôi chẳng tập trung nổi vào bài viết.
"Mùa hạ của tuổi học trò."
Tôi gõ lại dòng tiêu đề ba lần trên Docs rồi lại xoá. Mỗi lần định viết điều gì đó sâu sắc, tôi lại thấy nó gượng. Mà rõ ràng, anh đã nói: "Nhớ viết thật. Đừng cố viết hay."
Vậy mà, tôi vẫn cứ cố.
-------
Tối hôm ấy, khi đang cuộn tròn trong chăn với màn hình điện thoại sáng le lói, tôi nhận được một tin nhắn.
"Thứ bảy tới họp nhé, 2 giờ chiều, phòng 12T."
Tin nhắn được gửi từ group Messenger của ban truyền thông, bởi một người chẳng ghi tên cũng biết là ai. Giọng điệu gãy gọn, không thêm bất kỳ emoji nào.
Chắc chắn là anh.
Từ sau buổi phỏng vấn hôm đó, tôi được thêm vào nhóm làm việc của ban. Cả nhóm chỉ có 10 người - ít hơn tôi tưởng. Mỗi người đều đã quen việc, không nhiều lời, chỉ gửi tài liệu, phản hồi và sửa bài. Tôi lặng lẽ đọc lại các tài liệu cũ để hiểu mạch hoạt động, lâu lâu hỏi mấy câu đơn giản. Chỉ có anh Huy là người duy nhất thường xuyên xem tin nhắn tôi hỏi, rồi trả lời vỏn vẹn vài dòng.
Nhưng chẳng hiểu sao, dù chỉ là một dòng, tôi vẫn luôn đọc lại vài lần.
-------
Chiều thứ bảy, tôi đến trường sớm hơn giờ hẹn. Phòng 12T nằm cuối hành lang tầng hai, cửa mở hé, bên trong đã có người.
Anh ngồi một mình ở bàn cuối, trước laptop. Tai đeo một bên tai nghe, tay bấm bàn phím. Ly cà phê giấy để bên cạnh đã gần cạn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu nghiêng lên sống mũi anh, tạo ra một khoảng sáng dịu khiến tôi phải chậm bước.
- Anh ơi, em đến sớm quá hả?
Anh ngẩng lên. Mắt có chút mệt, nhưng vẫn gật nhẹ.
- Không sao. Vào đi.
Tôi ngồi ở bàn gần đó, lôi laptop ra mở file đang viết dở. Bài viết đầu tiên - chủ đề "Mùa hạ của tuổi học trò". Bản nháp mới nhất đã là phiên bản thứ sáu. Nhưng tôi vẫn chưa thấy ổn.
- Em đang sửa bài cũ à? - Anh hỏi.
Tôi gật.
- Em thấy chưa đủ cảm xúc. Nó cứ... đúng kỹ thuật mà lại thiếu gì đó.
Anh nhắm một mắt lại, hơi nghiêng đầu như đang đo ánh sáng trên mặt tôi - ánh nhìn lạ lắm, vừa chuyên nghiệp vừa bất ngờ thân quen.
- Tại em đang viết cho người khác đọc. Không phải cho mình.
Tôi im một chút, rồi thành thật:
- Tại vì... em sợ viết thật thì không ai thấy hay.
Anh cười - nụ cười thực sự đầu tiên tôi thấy từ anh suốt mấy ngày qua. Không gượng, không nửa miệng, mà hơi cúi đầu, tay gõ gõ lên bàn.
- Viết thật đi. Hay hay không không quan trọng. Miễn là khi ai đó đọc xong, sẽ nhớ tới em. Không phải chỉ nhớ bài viết.
Buổi họp bắt đầu lúc đúng 2 giờ. Mọi người lần lượt vào, phần lớn là học sinh lớp 11 và 12. Anh Huy vẫn là người điều phối, vẫn nghiêm và ít nói. Nhưng tôi để ý: khi tôi phát biểu, anh không cắt ngang. Thậm chí có lần còn quay sang hỏi ý tôi một cách tự nhiên.
Chẳng biết là do tôi tưởng tượng, hay anh thực sự đang lắng nghe nhiều hơn bình thường.
-------
Tối hôm đó, khi đang nghe playlist "Ngày vội vã giấu những cơn mưa" - một Idie album của Chang trong phòng, tôi nhận được tin nhắn riêng từ anh.
[Huy Hồ]: "Gửi lại bài cho anh. Link Docs bật quyền nhận xét. Có mấy đoạn khá được."
Tôi không biết "khá được" là khen hay góp ý, nhưng vẫn gật đầu. Mất năm phút để sửa vài lỗi nhỏ rồi gửi lại file, kèm một dòng: "Cảm ơn anh đã đọc kỹ vậy ạ."
Tin nhắn được seen ngay. Nhưng anh không trả lời. Chỉ vài phút sau, tôi thấy một thông báo mới trên Google Docs:
"Huy Hồ đã để lại bình luận trong tài liệu của bạn."
Tôi mở file ra. Bài của tôi bị sửa gần hết. Nhưng ở đoạn kết, nơi tôi viết: "Có những mùa hạ sẽ trôi qua trước khi ta kịp nhận ra mình đã lớn." Một lời bình hiện lên cạnh bên: "Giữ câu này. Đây là câu của em."
Chỉ thế thôi. Nhưng tôi bật cười, lần đầu tiên trong suốt quá trình học văn và viết lách, tôi mới hiểu cảm giác bị chữa đỏ bài là như thế nào. Nhưng không buồn lắm, hóa ra, đôi khi chỉ cần một người hiểu đúng đoạn bạn muốn giữ lại nhất... cũng đủ khiến cả bài văn trở nên đáng nhớ hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com