Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nếu có một nơi khiến em muốn quay lại mỗi sáng

Mùa hè của tôi vẫn trôi đều như thế, dịu và yên.

Dạo này tôi thường xuyên đến trường - một là đi học bồi dưỡng cho lớp chuyên, hai là họp hành câu lạc bộ.

Trường tôi vắng lặng, không còn mấy đứa học sinh chen chúc nhau ở căn tin. Chỉ còn tiếng giảng bài của thầy cô từ các phòng học vang vọng khắp hành lang, và những học sinh cặm cụi trong thư viện.

Câu lạc bộ tôi đang chuẩn bị một chương trình mới để chào đón mấy đứa nhỏ lớp 10. Đó gọi là gì nhỉ, ngày hội của các câu lạc bộ gì đó. Tôi nhớ năm mình mới vào trường cũng có sự kiện này, nhưng hôm đó trời mưa to, tôi thì mệt và... ngủ quên. Vậy nên, đây là lần đầu tiên tôi thực sự tham gia — nhưng là với tư cách một thành viên ban tổ chức.

Sáng nay không có lịch học, nhưng tôi vẫn đến trường để hỗ trợ ban truyền thông chuẩn bị cho dự án sắp tới.

Áo thun trắng, quần jeans, balo đeo lệch một bên vai — tôi bước qua cổng trường, khẽ cúi đầu chào bác bảo vệ. Bác gật đầu mỉm cười, hình như đã quen với mấy đứa học sinh “không chịu nghỉ hè” như tôi.

Trời nhiều mây. Trường vào sáng sớm không có tiếng trống, chỉ có tiếng lá rơi soàn soạt và vài cơn gió lướt nhẹ qua hành lang. Tôi không ghét cảm giác này — cái kiểu yên ắng không vội vã ấy khiến tôi thấy mình lặng đi, mà cũng nhẹ hơn.

Tôi ghé căn tin mua vài món “ruột”, rồi đi thẳng lên phòng học tầng hai — nơi quen thuộc của ban. Khi mở cửa bước vào, tôi thấy gần như đầy đủ các thành viên: Thảo Linh, Hoàng, Minh, Minh Thư, chị Hân, Trà My… và anh.

Anh ngồi ở góc cuối lớp, cạnh cửa sổ. Một bên tai đeo tai nghe, ánh sáng nghiêng chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng. Anh đang cắt video, nhìn rất tập trung. Mái tóc có phần hơi rối, chắc chưa kịp chải.

Tôi định chào, nhưng không chắc có nên làm phiền. Cuối cùng chỉ khẽ cúi đầu rồi chọn một chỗ ngồi.

– Đoạn giới thiệu ban truyền thông em viết lại chưa?

Tôi giật mình, quay sang. Anh không quay đầu lại, vẫn nhìn vào màn hình, tay rê chuột. Nhưng… rõ ràng là đang nói với tôi.

– Dạ rồi… em để trong folder “final” á. Nhưng chưa chắc là final đâu. – Tôi cười hì hì.

Anh nhếch môi cười, tay cầm cốc cà phê đá. Anh thường uống cà phê mỗi sáng. Có lần tôi nghe bạn trong ban kể, “anh Huy uống hoài cho tỉnh chứ buổi tối toàn edit tới khuya.”

– Mở lên đọc cho anh và mọi người nghe thử. Anh đang buồn ngủ.

Tôi mở file, đọc đoạn giới thiệu viết kiểu giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, pha một chút cảm xúc. Khi đọc đến đoạn cuối – nơi tôi cố tình để một câu: “Nếu bạn thấy mình thuộc về đâu đó, thì có lẽ là ở đây – nơi những câu chuyện được kể bằng ánh sáng và góc máy.”, tôi nghe anh bật cười khẽ:

– Mấy câu kiểu này, dễ thành quote trên Instagram lắm.

– Em thấy hay nên bỏ vô thôi...

– Ừ, cũng không sai. Em viết được. Có màu.

Lại là kiểu nói chuyện thế này. Tôi cũng không biết mình có được khen hay không, cách anh nói vừa thản nhiên, bình thường nhưng lại khiến tôi ghi nhớ.

Lúc này, cửa lớp hé mở. Tôi thấy bóng dáng của Ánh Dương – một nhỏ bằng tuổi tôi – học 11 chuyên Anh.

Dương bước vào, tay cầm một hộp bánh nhỏ và nở nụ cười nhẹ khi thấy anh quay lại từ hành lang.

– Chào mọi người! Em tìm gặp anh Huy xíu được không ạ?

Mọi người đang mải làm việc, chẳng ai lên tiếng.

- Anh Huy, em ghé gửi bánh thôi. Mẹ em làm, nói đem lên chia cho các anh chị ban truyền thông.

– Ồ, cảm ơn nha. – Anh mỉm cười, nhận hộp bánh bằng cả hai tay. Nét mặt tự nhiên, chẳng chút đặc biệt.

Nhưng tôi… lại thấy tim mình khẽ giật.

Dương học giỏi, dễ thương, năng động, là kiểu người có thể vừa học vừa tham gia rất tốt. Mấy đứa bạn trong ban từng kháo nhau rằng “hình như Dương với anh Huy quen biết từ trước”. Tôi không để tâm lắm. Cho đến hôm nay.

- À, tụi kia gọi em xuống trước, đang ngồi quán mới gần trường á. Cà phê xịn cực. Anh đi không?

Tôi hơi khựng lại. Cách Dương nói chuyện tự nhiên và thân quen, như thể đã quá quen với việc rủ rê anh như thế.

Anh nhìn đồng hồ, rồi liếc sang tôi:

– Anh ngồi nán lại chút, còn dựng phần kịch bản của thằng Hoàng.

Ánh Dương lúc này mới quay sang tôi, nhoẻn miệng:

– À, chào Nhã. Mình Ánh Dương, 11 Anh. Nghe tên nhiều mà giờ mới gặp á.

Tôi gật nhẹ:

– Ừ, chào bạn.

- Dạo này thấy bài Nhã viết đăng nhiều ghê, hay nữa.

– À, cảm ơn Dương. – Tôi cười nhẹ. Không biết phải nói gì thêm.

– Thôi vậy em đi trước nha anh. Chào mọi người!

Cô bước ra, giày thể thao chạm nhẹ lên nền gạch tạo thành tiếng lạch cạch nhỏ. Gió lùa vào từ hành lang, mang theo một mùi thơm thoang thoảng của hương bạc hà từ tóc cô ấy.

Cửa lớp khép lại.

Tôi không biết tại sao mình lại để ý đến từng chữ như vậy. Nhưng tôi có để ý. Và điều đó khiến tôi thấy hơi... buồn cười. Chỉ là một cuộc đối thoại rất bình thường.

Vậy mà tôi lại ngồi im, cố không để nét mặt mình lộ ra điều gì.

Lát sau, khi đồng hồ điểm gần trưa, anh đứng dậy vươn vai, gập nhẹ lưng vì ngồi lâu.

– Anh xuống lấy nước. Mấy đứa muốn uống gì không?

Thằng Minh đáp lại như thể sợ không ai nghe thấy:

- Em một trà đào nha đam, anh Huy ơi!

Thảo Linh cũng nối theo:

- Em một trân châu đường đen full topping!

Trà My nhẹ nhàng:

- Em một trà vải.

Một lúc thì không nghe ai lên tiếng nữa, anh Huy đứng dậy bước ra vừa đẩy cửa lớp vừa nói:

- Rồi không ai uống gì đúng không? Anh đi nhé.

Anh bước ra khỏi phòng, mang theo một chút nắng theo sau lưng.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, rồi lại quay về bàn, bật thử đoạn video anh đang dựng. Một vài cảnh quay ngắn, ghi lại khung cảnh trường vào sáng sớm – tán cây rung nhẹ, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, chiếc ghế đá ở hành lang vắng, rồi chuyển sang những gương mặt cười tươi của các thành viên câu lạc bộ. Không có nhạc nền, nhưng đoạn video ấy vẫn khiến tôi thấy lòng mình chùng xuống – như thể đang giữ lại những gì đẹp nhất của một mùa hè không ồn ào.

Trên màn hình, một đoạn tiêu đề hiện lên:
“Nếu có một nơi khiến em muốn quay lại mỗi sáng, thì có lẽ là đây.”

Tôi ngẩn người.

Không rõ ai viết. Không biết có phải là anh không. Nhưng… tôi thấy quen. Quen đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com