Chương 1: Căn Phòng Xa Lạ
Từ Lâm mở mắt.
Ánh sáng trắng chói lọi trần nhà khiến cậu phải nheo mắt lại, một cảm giác khô rát nơi cổ họng. Không khí lạnh ngắt, mùi thuốc sát trùng ám đầy trong từng hơi thở khiến đầu óc cậu choáng váng. Những tiếng tút máy đều đều bên cạnh, tiếng bước chân lạo xạo phía hành lang. Một bệnh viện.
Nhưng đây không phải là bệnh viện cũ quen thuộc nơi mẹ cậu điều trị. Cậu biết rõ từng hành lang, từng cái rèm phòng ở nơi đó. Còn nơi này... trắng toát, rộng hơn, xa lạ và lạnh lẽo.
Từ Lâm chậm rãi nhấc tay, cảm giác kim tiêm cắm vào cánh tay khiến da tê dại. Trên tay cậu là một sợi dây đỏ, đeo như vòng tay bệnh nhân, ghi cái tên: Dương Phong.
Cậu nhíu mày.
Một lúc sau, một tiếng gõ cửa vang lên. Rồi cánh cửa bật mở.
Một người đàn ông trung niên bước vào, theo sau là một người phụ nữ có khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt đỏ hoe. Họ nhìn thấy cậu tỉnh lại thì giật mình, trong mắt ánh lên niềm vui pha lẫn lo lắng.
"Phong... con tỉnh rồi!" – người phụ nữ bước vội đến, nắm lấy bàn tay cậu, run rẩy.
"Ba sẽ gọi bác sĩ ngay. Con chờ chút." người đàn ông quay lưng rời đi.
Từ Lâm bất động. Cậu không biết nên nói gì. Đây là ai? "Phong" là ai? Sao hai người này lại gọi cậu như thể... là con của họ?
Nhưng cậu còn chưa kịp thốt ra một lời, thì ánh mắt của người phụ nữ ấy đã khiến cậu nghẹn lại. Đó là một ánh nhìn dâng trào yêu thương, vừa nhẹ nhõm vừa tuyệt vọng – ánh mắt của một người mẹ sau khi suýt mất đi đứa con.
Cậu không thể phủ nhận. Cơ thể mà cậu đang nằm trong... không phải là mình. Là một ai đó khác – một người tên Dương Phong.
Cậu đã chết? Hay đây là một giấc mơ?
Cậu còn nhớ rõ buổi lễ khai giảng... mái tóc xanh đen... ánh mắt màu biển sâu... chiếc ô trong suốt.... và Lập Diên.
"Con không sao chứ?" – người phụ nữ thì thầm, chạm nhẹ vào gò má cậu. Bàn tay bà mát lạnh, khẽ run rẩy.
Cậu muốn trả lời, nhưng cổ họng khô khốc, giọng nói phát ra lạc hẳn:
"Con... không sao."
Từ Lâm không dám hỏi gì thêm. Cậu cảm thấy mình đang diễn một vai – một vai trò mà mình không hề thuộc về.
Bác sĩ đến sau đó không lâu, kiểm tra sơ bộ rồi rời đi với cái gật đầu hài lòng. Cậu nghe lỏm được rằng: "Phép màu thật sự... Tưởng như không cứu được."
Người đàn ông – người được gọi là ba ngồi xuống cạnh mép giường, đặt một tay lên vai cậu:
"Con không cần phải nói gì cả nếu chưa sẵn sàng. Mẹ con và ba ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra... chúng ta sẽ cùng vượt qua."
Cậu gật nhẹ.
Tối hôm đó, sau khi họ rời đi để cậu nghỉ ngơi, không gian trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ánh trăng len qua khe cửa sổ, trải lên sàn những vệt sáng mỏng manh.
Cậu nhìn trần nhà, tâm trí quay cuồng.
Cậu không còn là Từ Lâm của thế giới cũ nữa. Nhưng nếu là Dương Phong, thì người này là ai? Và tại sao cậu lại ở đây?
Ký ức cuối cùng của cậu là hình ảnh của Lập Diên, cậu trai với mái tóc xanh đen, đứng trong mưa, chiếc ô trong suốt lấp lánh ánh đèn.
Lập Diên... là cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com