Chương 2: Ánh Nhìn Quen Thuộc
Tiếng mưa rơi.
Cậu xoay người, mắt mở to. Tiếng mưa rất khẽ nhưng rõ ràng.
Cánh cửa sổ mở hé. Ngoài khung cửa, trời đang mưa lất phất.
Và đứng dưới ánh đèn vàng của hành lang bệnh viện, là Lập Diên.
Không nhầm lẫn được, mái tóc xanh đen, làn da trắng như sáp, đôi mắt màu đại dương sâu hút như chạm vào đáy tim.
Cậu không hề ướt, dù mưa rơi xuống người. Chiếc ô trong suốt trên tay vẫn nguyên vẹn, nhưng ánh sáng xuyên qua nó không tạo bất cứ phản xạ nào. Thể như... nó không thuộc về thế giới này.
Từ Lâm bước xuống giường, bàn chân lạnh buốt chạm nền gạch. Cậu mở cửa sổ.
"Lập Diên!" – cậu khẽ gọi, không rõ là vô thức hay từ khao khát.
Cậu trai ấy ngẩng lên. Đôi mắt ấy... như chưa từng rời xa.
"Cuối cùng... cậu đã đến."
Âm thanh như vọng ra từ sâu trong trí nhớ, một lời thì thầm từ thời khắc cũ.
Từ Lâm muốn lao ra ngoài, nhưng cậu chợt nhận ra – không thể. Hành lang trống rỗng. Không một bóng người. Chỉ có mưa rơi, chỉ có ánh sáng của đèn hắt lên mặt đất.
Không có Lập Diên.
Không có chiếc ô.
Cậu ngồi thụp xuống, bàn tay run rẩy nắm lấy không khí. Chẳng có gì ở đó cả.
Sáng hôm sau, khi Từ Lâm vừa ăn cháo do y tá mang đến, thì cửa phòng bật mở. Một cậu trai xuất hiện. Ánh sáng tràn vào phòng khi cánh cửa mở ra, khiến mái tóc cậu ta ánh lên sắc lam đen. Một vài sợi tóc ướt do mưa còn dính trên trán. Mắt cậu... đôi mắt ấy...
Từ Lâm ngẩn người. Cậu trai ấy bước đến, tay cầm một túi đựng sách.
"Cậu... thấy đỡ chưa?"
Lập Diên...
Nhưng không phải là cậu ấy của hôm qua. Người này... là con người thực sự. Không phải linh hồn.
Đôi mắt vẫn là đại dương xanh thẳm, nhưng chúng không còn mang vẻ trầm mặc tĩnh lặng như người kia. Thay vào đó là sự ngơ ngác, lo lắng và xa lạ.
"...Cậu đến đây làm gì?"
Lập Diên ngạc nhiên vì sự lạnh lùng. "Tôi là bạn của cậu. Cậu quên rồi sao?"
Bạn?
Từ Lâm nhìn chăm chú. Bắt đầu hiểu ra, thế giới này, Dương Phong vốn là bạn thân của Lập Diên. Và bây giờ cậu, trong thân xác của Dương Phong, lại nhìn cậu ấy như một người xa lạ.
Cậu nắm chặt ga giường. "Xin lỗi, tôi hơi mệt."
Lập Diên gật đầu, để túi sách xuống bàn. "Tôi sẽ quay lại sau. Cậu nghỉ ngơi đi."
Cậu quay người bước ra, để lại Từ Lâm một mình giữa căn phòng im lặng. Nhưng trước khi cửa khép lại, cậu khẽ nói:
"Đừng làm tôi lo như vậy nữa, được không, Dương Phong?"
Tối hôm đó, Từ Lâm ngồi tựa lưng vào thành giường. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ, mưa đã tạnh.
Bầu trời đã quang.
Chỉ còn một chiếc ô trong trí nhớ, và một ánh mắt không thuộc về thế giới này.
Cậu khẽ thì thầm, như gọi chính mình:
"Mình... là ai ở nơi này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com