Chiếc thuyền không bến
Những "nàng nắng" mỏng mảnh vỡ vụn dần theo hư vô, nó dịu dàng chiếu xuống bên mặt hồ nhỏ phản chiếu một ánh sáng lấp lánh như những vì tinh tú xa xôi. Có chiếc thuyền bằng xốp ngoài xa đang bì bõm lênh đênh trên mặt nước dập dìu, yên ả. Có những cơn gió chùng chình nhẹ nhàng lả lướt thổi qua khiến những tán lá cây xanh mát rậm rạp vang lên "xào xạc xào xạc"nghe thật êm tai làm sao! Đâu đó trong bụi rậm đằng xa xa có tiếng ve kêu râm ran đầy sầu muộn.
Bên bờ hồ, có hai đứa trẻ thơ đang ngồi thẫn thờ cảm nhận cái vẻ lặng tĩnh, an nhiên hiếm có lúc này ở bờ sông. Cái Thương đang thắt những lọn tóc đen mềm của bé Thu thành những đôi bím xinh xinh, còn bé Thu thì nhìn chiếc thuyền xốp mới làm của mình đang trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước óng ánh những tia nắng vàng ngày hè.
Con thuyền bằng xốp đang thả mình trôi theo dòng nước của bờ hồ, thế rồi chợt nhiên chiếc thuyền đó đứng khựng lại một chỗ không còn di chuyển như hồi nãy nữa, vì chị hai mình đang thắt bím cho nên Thu không thể nào lại gần mà kéo chiếc thuyền giấy bé nhỏ lên bờ được, nó đành ngơ ngác nhìn chiếc thuyền mà lòng không khỏi thấp thỏm lo sợ chiếc thuyền đó sẽ bị chìm dìm sâu trong lòng nước sâu:
-Chị Hai ơi, chị thắt bím xong chưa ạ? - Thu khụt khịt mũi, thỏ thẻ nói.
-Rồi nè, xong rồi đó.
Thương để mái tóc được bím gọn gàng sang một bên vai của Thu, bé Thu liền đứng dậy xỏ đôi dép tổ ong bự chảng còn to hơn cả bàn chân của nó rồi khẽ phủi phủi hạt bụi đang bám trên mông, lon ton lại gần hồ nước nhặt chiếc thuyền của mình lên trên bờ. Rồi Thu ngồi bệt xuống đất ngắm nghía chiếc thuyền của mình xem xem có chỗ nào bị hư không. Thương thấy thế, ân cần bảo:
-Chị thấy em đừng xếp thuyền bằng xốp nữa, khó điều khiển lắm.
Thu ngơ ngác nhìn chị, nghiêng đầu thắc mắc:
-Sao thế ạ? Nếu vậy thì em làm thuyền bằng cách nào?
-Thì...đợi chừng nào má về, má mua cho em chiếc thuyền đồ chơi xịn.
Thu chưng hửng:
-Mấy hổm rày có thấy má về đâu, má đi biệt tăm biệt tích chẳng biết khi nào về với hai chị em mình.
-Chẳng phải má đã nói với tụi mình rằng chắc chắn má sẽ về mà, em.
Thu xị mặt xuống, đôi mắt ừng ực nước mỗi khi nhắc đến má:
-Chừng nào má về? Em nhớ má quá.
Thương cũng sụt sịt sắp khóc, ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ, gầy gò của Thu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc của Thu giống như má vẫn thường hay an ủi nó mỗi khi nó buồn bã:
-Chị cũng nhớ má nhiều lắm, chỉ mong má về với hai chị em mình.
-Má đi đâu mà giờ vẫn chưa về hả chị hai? Lỡ má có xảy ra chuyện gì sao?
Giọng nói của Thu khẽ run lên từng hồi, bên lòng ngực Thương có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt âm ấm đang thấm vào tà áo cũ rích. Thu đang khóc, mỗi lần nhắc đến má là nó không thể kiềm chế được nỗi buồn trong mình rồi chợt khóc òa lên nức nở và những lần thấy nó khóc như thế Thương cũng chợt cay cay sống mũi, những giọt lệ chẳng biết từ lúc nào cũng âm thầm rơi xuống bên gò má, ướt đẫm hết cả gương mặt nhỏ nhắn. Thương cắn chặt môi để dặn mình không được khóc thành tiếng, vì nếu nó khóc thì bé Thu sẽ càng khóc theo. Thương lấy tà áo mình lau đi những giọt lệ óng ánh, yếu ớt của Thu, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn rồi thơm lên trên trán con bé như để xoa dịu tâm hồn non nớt của một đứa trẻ thơ:
-Thôi em đừng khóc, rồi má sẽ về mà, tụi mình cứ hy vọng vào một ngày đẹp trời nào đó má sẽ về, sẽ ôm tụi mình vào lòng, sẽ hát ru cho tụi mình ngủ say, sẽ mua cho em những chiếc thuyền đồ chơi. Rồi gia đình bé nhỏ của chúng ta sẽ đoàn tụ, hạnh phúc như trước đây thôi.
-Má sẽ về, má sẽ về. Thu khúc khít khóc, ôm chầm lấy cổ Thương, hét to như thế. Tiếng thét của nó như phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng lúc này, xé nát cả con tim, ruột gan của Thương thành từng trăm mảnh:
-Ừ, má sẽ về.
Bờ hồ vắng lặng, hai chị em cứ ôm chặt lấy nhau khóc ròng trong nỗi nhớ má da diết.
Má rời làng bảng lảng đi theo phương trời xa lạ để lại hai chị em bơ vơ một mình giữa chốn quê hương từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ lúc gia đình nhỏ bé của má đang sống trong cảnh nghèo túng, vất vả, chẳng có miếng cơm ăn ngon, chẳng có những manh áo mới để mặc, cũng chẳng có một chỗ dựa để bảo vệ mình khỏi những bão bùng ngoài kia. Chỉ có cái mái nhà sơ sát, đơn sơ có thể dễ dàng bị một làn gió nhẹ thổi qua làm cho đổ sập xuống, có hai đứa con thơ ngây dại, bé nhỏ đang cần những miếng ăn thơm ngon, cần một cuộc sống ấm no, đầy đủ như bao đứa trẻ cùng lứa tuổi khác. Chỉ có hai đôi bàn tay trắng, gầy gò đầy những vết chai sạn của người đàn bà khốn khổ và với cuộc đời lênh đênh, phiêu bạt trong vô định.
Cuộc đời má gian khổ, ông trời vốn đã định sẵn định mệnh đó cho cuộc đời má. Tuy má Thương là một người phụ nữ hiền hậu, ân cần nhưng vì cái định mệnh ấy mà má phải chịu đựng cảnh nghèo đói, cảnh bị chồng chửi mắng, đánh đập, cảnh một thân một mình nuôi nấng hai đứa con thơ dại cần hơi ấm tình thương gia đình.
Mỗi khi nghĩ đến cuộc đời bảy nổi ba chìm của má, Thương thấy đau lắm, xót lắm. Thương thay cho hoàn cảnh của má, giá như nó lớn thêm chút tí thì nó có thể đi làm thêm cố gắng kiếm chút tiền phụ má trang trải được cuộc sống khốn khổ này, phụ má nuôi bé Thu khôn lớn nên người. Có Thương phụ giúp má nó sẽ đỡ cực khổ hơn.
Vẫn ôm chặt lấy tấm thân nhỏ nhắn, mỏng manh của bé Thu, Thương âu yếm di bàn tay từ đầu xuống tấm lưng rồi khẽ vỗ về con bé. Thu không còn khóc nữa, chỉ sụt sịt vài tiếng rồi im ru trong vòng tay ấm áp của chị mình, chắc có lẽ con bé khóc đã mệt lả đi rồi. Những ngày không có má bên cạnh, mỗi lần nhắc đến má là bé Thu sẽ khóc òa lên ấm óe, giống như Thương, Thu cũng rất thương má, nếu bây giờ có má ở bên con bé sẽ quấn quýt lấy má không thôi, nó sẽ hôn lên trên trán, hai bên đôi má gầy gò và mái tóc dài đen của bà ấy, sẽ đòi má bế bồng đến cánh đồng lúa xanh xanh mát rượi, nơi đó có đàn tu hú sải cánh bay lướt qua những áng mây ngũ sắc vắt ngang trời, có những cây lúa xanh đang vươn mình trổ dậy đón chào những tia ánh dương ấm áp của ban mai.
Nhưng giờ má đã đi đâu? Đi biệt ở xứ nào? Bỏ lại bé Thu và Thương một mình giữa ngôi nhà hẻo lánh, đơn sơ có người cha hung ác, vũ phu. Không còn được má bồng, không còn được hôn má, ôm má, Thu thấy buồn lắm, nó nhớ má đến da diết khôn nguôi:
-Thu à, để chị cõng em về nhà ngủ nhá, ngủ một giấc rồi khỏe liền à.
Bé Thu gật đầu giang hai đôi tay nhỏ lêu khêu về phía Thương, Thương cẩn thận cõng bé Thu lên trên tấm lưng mình, khệ nệ bước đi theo trên con đường mòn dẫn về nhà.
"Nàng nắng" lại một lần nữa tinh nghịch nhảy nhót yểu điệu trên giàn hoa thiên lý rồi dịu dàng chiếu xuống ven đường đầy sỏi đá, tiếng ve không còn vang lên từ trong bụi rậm nữa, mặt hồ bằng phẳng, phản chiếu cảnh vật trên cao như chiếc gương, có vài chiếc lá khô rơi rụng xuống bờ nước khiến cho mặt nước lan ra thành một vòng tròn to nhỏ rồi quay trở lại như thuở ban đầu. Con gà trống kêu rỉ ra đâu đó ở xa xa, đàn chim bé nhỏ cất cánh bay về nhà sau những chuỗi ngày long đông trên không trung. Không khí nơi đây thật yên ả, tươi đẹp đến nao lòng nhưng nó có hiểu nỗi lòng bây giờ của Thương và Thu hay không? Nó có hiểu được nỗi nhớ nhung của hai đứa ấy dành cho người mẹ thân thương, gian khổ của tụi nó? Bầu trời trong xanh và đẹp thật đấy, nhưng nó chẳng thể nào biết được má bao giờ mới trở về?
Bồng bé Thu lên trên võng, Thương đẩy nhẹ chiếc võng lắc lư theo chiều gió xuôi, cất tiếng hát ầu ơ ru con bé vào trong giấc ngủ say.
Hai bờ làn mi dài đen nhánh của con bé khẽ sụp xuống rồi lim dim chìm vào trong giấc ngủ vào lúc nào chẳng hay. Thương ngừng hát, lặng lẽ nhìn gương mặt nhỏ bé, xinh xắn sáng ngời như những tinh tú lấp lánh trên nền trời đêm xa xôi của Thu mà đôi mắt ngân ngấn giọt lệ thương. Nó thẫn thờ nhìn mông lung ngoài sân nhà, mấy chiếc lá khô rơi rụng cả sân nhà như đang chờ được ai đó quét dọn sạch sẽ. Cơn gió vi vu thổi ùa vào trong gian nhà khẽ chạm vào da thịt Thương khiến cho nó khẽ rùng mình vì hơi se se lạnh, cơn gió thổi phà vào mặt bé Thu giờ đang ngủ ngon giấc trên chiếc võng mắc tựa như nó muốn xem xem con bé đã ngủ hay chưa.
Nỗi nhớ má vẫn còn đang rạo rực trong lòng Thương, sao nó nhớ cái bóng dáng nhỏ, mảnh khảnh thấp bé của má đang cầm chổi quét những chiếc lá khô vào trong một góc sân vườn quá. Khi má dọn dẹp sân nhà, cái Thương sẽ mau chóng học bài xong sớm rồi chạy ào ra giúp má quét dọn một tay. Nó quét chiếc lá bên kia sân, còn má thì quét mấy đóng rác vụn từ trong nhà, trong khi quét, Thương sẽ lẩm nhẩm hát mấy bài hát từ trong sách, những bài hát mà má vẫn thường hay hát hò:
-Con gái má hát hay quá. - Nghe Thương hát, má tấm tắc khen rồi béo yêu đôi má của Thương.
-Hì hì, con hát sao hay bằng má được chứ, má hát hay còn hơn cả mấy cô ca sĩ nữa đó.
Thương cười toe toét, hai đôi mắt tròn khép lại tạo thành một đường cong đáng yêu.
-Má đâu có giỏi đến thế, mấy cô ca sĩ hát hay hơn má mới đúng.
Thương bĩu môi, nắm lấy đôi bàn tay âm ấm của má:
-Không đâu, tại người ta vẫn chưa nghe má hát thôi, chứ một khi mà nghe má hát á là say mê luôn đó.
Má bật cười giòn giã, thơm lên trên đôi trán rộng lấm tấm giọt mồ hôi:
-Cảm ơn con nhiều lắm.
Sau những lần quét dọn sân, Thương sẽ đòi má hát cải lương cho nghe, mặc dù vẫn còn rất nhỏ nhưng Thương rất thích nghe cải lương, nghe những kịch ca hát thuở ngày xưa mà má hay hát. Dù còn rất nhiều việc cần phải làm nhưng má lúc nào cũng sẵn sàng hát cho Thương nghe, tiếng hát êm dịu, trầm ấm của má cất vang khắp gian nhà, vang lên trên những đám mây vắt ngang thiên thanh xanh vời vợi, hát với gió, mây và những đàn chim bé nhỏ.
Giờ đây, trong ký ức của Thương vẫn văng vẳng tiếng hát du dương của má, tiếng hát ấy thì thầm rót vào trong đôi tai nó tựa như má đang ngồi kề bên mà hát cho nó nghe như thuở ngày nào. Ôi! nó thèm nghe má hát quá, thèm đôi mắt nhỏ đầy vết chân chim khắc khổ cuộc đời phiêu bạt của người đàn bà, thèm cái vòng tay âu yếm có thể sưởi ấm tâm hồn của một đứa trẻ non nớt, thèm cái hơi âm ấm, nồng nàn mà thân thương của má. Má ơi! chừng nào má về?
Bên khóe mắt của Thương ánh lên những giọt nước óng ánh, nó rơi xuống trên nền đất kèm thêm nỗi mong ngóng chờ má về. Thương lấy vạt áo lau đi những giọt lệ yếu đuối đó, tiếp tục đưa võng lắc lư cho bé Thu ngủ.
Thương lại nhớ những lần má đã từng đưa võng ru ngủ cho hai chị em như thế, má sẽ ngồi trên nền đất, cầm chiếc nón lá trên tay mà quạt cho hai đứa con ngủ, cơn gió từ cái nón lá thổi phà vào mặt của hai chị em trông thật mát mẻ, bình yên làm sao. Má ầu ơ hát, kể chuyện cổ tích cho hai đứa nghe. Đợi đến khi nào hai đứa đã ngủ ngon giấc rồi má sẽ len lẻn chui vào bếp nấu cơm để khi hai đứa thức dậy sẽ có cái mà lót bụng hoặc má sẽ lên vườn hái một ít trái cây về cho hai chị em tha hồ mà ăn no nê. Chính vì bởi thế mà trưa nào má không bao giờ ngủ lấy một giấc trọn vẹn, có khi má chỉ chợp mắt chút xíu rồi vào bếp nấu cơm nước, làm việc nhà.
Có lần, bé Thu từng năn nỉ má ngủ cùng với hai đứa, nhưng má lại lắc đầu từ chối bảo rằng:
-Má còn nhiều việc phải làm, không thể ngủ bên tụi con được, thôi để trời tối, má ngủ với tụi con nhá.
Hai chị em đành nghe theo lời má mặc dù trong lòng vẫn muốn má ngủ cùng. Cũng có những lần Thương thấy má ngủ gật trên bàn ăn, gương mặt má lúc đó in hằn vẻ mệt mỏi, kiệt quệ, Thương không muốn đánh thức má nên đành lấy chiếc gối kê lên mặt để cho má nằm đỡ mỏi cổ rồi nó lấy cái chăn nhỏ đắp lên người má cho đỡ lạnh, nhìn bộ dạng đó của má, nó xót lắm, lặng lẽ nhìn má ngủ mà sóng mũi nó cay cay sắp khóc.
Bé Thu khẽ động đậy, đôi tư thế nằm, gương mặt nhăn nhó lại như vừa mơ thấy ác mộng, đôi môi nhỏ chúm chím của con bé khẽ hở làm cho nước miếng chảy ra làm ướt cả một bên má. Thương lấy chiếc khăn tay chùi quanh miệng con bé, vạt đôi tóc nó sang một bên.
Mái tóc đen xoăn của bé Thu giờ đã dài gần đến ngang lưng, từng lọn tóc của bé Thu mềm mềm, óng từng lọn tóc mềm mại, bóng mượt như ngọn suối mơ toát lên một mùi hương bồ câu thơm ngát. Mùi hương ấy giống như mùi hương từ mái tóc của má.
Ngửi được mùi hương ấy, nỗi nhớ mong má lại càng thêm da diết hơn, đã lâu lắm rồi nó vẫn chưa được chải tóc cho má ở bên ngoài hiên nhà đơn sơ. Thương rất thích làm tóc cho má, nó thường năn nỉ má để cho nó thắt bím, búi tóc. Vì những lần như thế, bàn tay nhỏ bé của nó sẽ khẽ khàng chạm vào từng lọn tóc mềm mại, óng mượt của má, sẽ được ngửi mùi hương thơm đến nao lòng ấy. Mái tóc má có điểm vài sợi tóc bạc, những sợi tóc bạc này như ghi khắc cả cuộc đời lầm lũi, lênh đênh của má, một cuộc đời tần tảo, cực nhọc chăm lo cho chồng cho con cho tổ ấm gia đình bé nhỏ thân thương.
Tóc má cũng dài chấm ngang lưng, má không thích để tóc dài vì mỗi khi làm việc tóc sẽ rất vướng víu làm cản trở má làm việc hoặc là mỗi khi muốn búi tóc lên lại rất khó khăn cho nên má định sẽ cắt tóc ngắn đến ngang vai. Nhưng Thu và Thương đã ngăn cản không cho má cắt tóc:
-Má không được cắt tóc, má mà cắt là con sẽ không còn được thắt bím cho má nữa - Thương rưng rưng nói.
Bé Thu cũng hùa theo:
-Tóc ngắn xấu lắm, con muốn má để tóc dài cơ.
Vì hái đứa con nghiệt liệt phản đối nên má đành không cắt tóc ngắn nữa mà sẽ nuôi tóc dài để cho con gái mình thắt bím, nghịch ngợm.
Mái tóc dài đen óng ánh của má đã vô tình ghi tạc sâu trong những mảnh ký ức thơ ấu ngây dại của hai đứa trẻ làng quê bé bỏng.
Khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc bé Thu, Thương tự hỏi không biết khi ở phương trời xa lạ có ai chải tóc cho má như nó hồi ấy hay không? Mái tóc của má giờ ra sao, xuất hiện thêm nhiều những sợi tóc bạc nữa hay chăng? Giá như có má ở đây, Thương có thể nhổ những sợi tóc sâu và chải tóc cho má, hương thơm bồ câu từ mái tóc má sẽ khiến cho tâm hồn nó vơi đi những nỗi buồn man mác, những khoảng trống rỗng bên trong một trái tim nhỏ bé.
Hương thơm bồ câu ấy giờ đang ở xứ nào? Sao không về với nó với Thu?
Thương thôi không nhìn bé Thu nữa, nó nằm xuống nền đất, hướng mắt nhìn lên trần nhà bằng lá, hình bóng của má lờ mờ hiện trên trần nhà ấy.
Không biết giờ má ở đâu? Má đang làm gì? Có nhớ hai chị Thương không, có gặp khó khăn khó nói gì không? Má có ăn đầy đủ ba bữa, làm việc có cực nhọc, mệt mỏi hay không? Rồi những lúc mệt mỏi, ai đã đánh bóp đôi vai đã mỏi nhừ cho má, lau đi những giọt mồ hôi đang tha hồ rơi lã chã trên vầng trán rộng hằn những vết nhăn? Bao giờ má về với làng, về với tổ ấm nhỏ bé của mình?
Thương chợt khóc, thốt lên thổn thức:
-Má ơi, con nhớ má, má về với tụi con đi mà.
Nó khóc không thành tiếng vì nó sợ làm bé Thu thức giấc nhìn thấy chị mình khóc rồi cũng sẽ khóc òa theo.
Ngoài kia tu hú đang kêu vang buồn bã, dường như nó thấu hiểu được nỗi cô đơn hiện giờ của hai đứa trẻ đang mong ngóng hơi ấm của má.
Má từng bảo với hai chị em rằng chừng nào má kiếm được đủ tiền để trả nợ thì sẽ trở về bên hai chị em Thương. Vì những đồng tiền bạc mà đã khiến cho má phải rời xa hai chị em, để cho hai đứa trẻ bơ vơ một mình giữa cuộc đời. Sống cùng với người cha suốt ngày ăn chơi, rượu chè, chửi nhà chửi xóm. Thương và Thu sợ khi sống cùng với cha mình, mỗi lần ông ấy trở về với bộ dạng say khướt thì sẽ đập vỡ tất cả những đồ vật trong nhà, luôn miệng quát lớn:
-Hai tụi bây mau cút khỏi cái nhà này đi, cút theo ả đàn bà kia đi, từ ngày hai tụi bây còn ở đây, tao chẳng thể nào lấy một phút yên ổn, cút đi, cút đi.
-Tại sao con ả đàn bà đó lại sinh ra những đứa vô dụng như hai tụi bây, tại sao thế hả?
Nghe những lời chửi mắng thô bạo đó, Thương chỉ biết ôm chặt lấy Thu mà bật khóc đau đớn, nếu có má ở đây thì má sẽ ôm lấy hai đứa dỗ dành, an ủi nhưng giờ chỉ còn hai chị em phải tự cắn răng chịu đựng, chịu những lần đập phá của người cha. Ôm nhau khóc sướt mướt trong nỗi niềm tủi thân. Thương không biết vì sao má lại kết tóc se duyên với một người đàn ông vũ phu này, cuộc đời má càng thêm khổ vì phải đem thanh xuân mình để bên cạnh người đàn ông ấy.
Từ nhỏ đến lớn, Thương chưa bao giờ nhìn thấy cha mình đối xử âu yếm, dịu dàng với má dù chỉ là những hành động nhỏ nhất, cha toàn đem lại cho má biết bao nhiêu gánh nặng mệt nhọc, những vết thương rỉ máu chưa lành, bên cạnh chồng, má chưa bao giờ có thể mỉm cười hạnh phúc chỉ có giọt lệ đáng thương cứ rơi hoài trên đôi má gầy hốc.
Những lần má khóc vì cha, Thương và Thu sẽ ôm má vào lòng, giúp cho má chữa lành đi những vết thương đau mà cuộc đời đã để lại. Ông trời cho số phận má gian khổ nhưng bù lại cho má hai đứa con thơ hiếu thảo để bù đắp những thiếu thốn cuộc đời má.
Vì thói ăn chơi, ham tiền mà cha đã vướng vào một khoảng nợ rất lớn, khoảng nợ ấy khiến cho cha bị người ta đánh tê tả, bầm dập. Thậm chí còn tệ hơn chính là đám người đó còn kéo đến phá tung cả gian nhà, đe dọa rằng nếu không trả tiền nợ thì sẽ chặt lấy đi đôi tay chắc khỏe của cha. Mà gia đình má làm gì có tiền để trả nợ, ngay đến cả miếng ăn, manh áo cũng chẳng hề có, má phải làm sao để giữ đôi tay ấy cho người chồng đây?
Mặc dù bị ông ta đánh đập, xúc phạm thậm tệ nhưng nghĩ đến cảnh chồng mình bị đám người du côn ấy chặt mất đi một cánh tay, đâu đó trong tim má dấy lên một cảm giác đau như cắt, là một người vợ má không muốn chứng kiến cảnh thảm hại của chồng mình như thế. Má tìm đủ mọi việc làm để kiếm tiền, nhưng việc nào đồng lương cũng ít ỏi, hẹn hẹp không đủ để trả nợ, hết đường cùng, tức nước vỡ bờ, má đành phải chọn một cách duy nhất cũng như là cách có thể cứu vớt được cuộc đời chồng mình, cuộc đời của hai đứa con thơ.
Má đau lòng lắm khi chọn phải cách đấy nhưng phải làm sao bây giờ khi mà chả có con đường nào để cho má trốn thoát khỏi một kiếp người bạc mệnh ấy.
Má ra đi vào một buổi sáng tươi đẹp của mùa hè năm đó. Khi mà cánh hoa phượng đỏ rực chầm chậm rơi xuống trên mảnh đất khô cằn mang theo tuổi học trò mộng mơ, mang theo những mảnh ký ức đã dĩ vãng từ lâu, một mùa hè với bao nỗi bình yên, ấm áp đến nao lòng. Tiếng ve sầu kêu, đàn tu hú sải cánh bay lượn trên bầu trời, những cây mạ non vươn mình trổ dậy giang tay đón chào những vầng ánh dương ấm áp, dịu dàng. Tất cả, đều tạo lên một bức tranh gam màu hài hòa giữa ấm và lạnh, một bức tranh tràn ngập bao điều hạnh phúc vô tận. Và tất nhiên trong bức tranh ấy có bóng hình của má.
-Má ơi má, con mới hái được mấy bông hoa phượng nè, má thấy đẹp không?
Thu đáng yêu để những bông hoa phượng trước mặt má, miệng nở nụ cười như nửa vầng trăng khuyết sáng ngời giữa những vì tinh tú xa xa:
-Ờ, đẹp thật, mà con hái hoa phượng này ở đâu thế?
-Con nhặt đại bên ven đường á má, nè con cho má một bông, má thử cài lên tóc đi ạ.
Không đợi má đáp lại, Thu tinh nghịch cài một bông hoa phượng đẹp nhất trên mái tóc má, má mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn nó chan chứa tình thương nồng nàn nhưng đâu đó lại ánh lên những nỗi buồn:
-Oa, má xinh đẹp tựa như cô tiên xanh trong truyện vậy á, chị Thương chị có thấy má của em xinh đẹp không?
Thương đang ngồi bên cạnh chăm chú đọc sách, nghe bé Thu hỏi nó rời mắt khỏi trang sách nhìn má, cười cười:
-Đẹp hết sảy con bà bảy luôn, má của chị là xinh đẹp nhất.
-Gì gì, má là của em mà, đâu phải của mình chị đâu.
Thương cãi lại:
-Ai nói thế hả, má là của chị, của chị.
Dứt lời Thương ôm chặt lấy má, lè lưỡi lêu lêu chọc tức bé Thu.
Thu bỏ mấy bông hoa phượng vào trong túi áo nhanh nhẹn chạy đến cũng ôm lấy má, miệng la líu ríu:
-Má là của em, ai cho phép chị giành má chứ hả.
-Này, này...
-Thôi thôi hai đứa, má là má của hai đứa, đều yêu thương hai đứa con như nhau cả, được chưa nào?
Khẽ xoa xoa mái tóc Thương và Thu, má nói như thế, đôi mắt nhỏ của má híp lại tạo thành một đường cong rất đáng yêu:
-Trời gần tối rồi đó, tụi con đi ngủ thôi nào.
Bé Thu giẫy nẩy, lắc lư đôi tay gầy của má mà nhõng nhẽo:
-Giờ còn sớm mà, tụi con chơi còn chưa đã, má cho tụi con chơi chút xíu nữa thôi.
-Đúng rồi, má cho tụi con chơi xíu nữa thôi ạ -Thương bĩu môi nói.
-Không được, tụi con phải đi ngủ sớm chứ ngủ trễ là có hại cho sức khỏe đấy.
-Vậy nếu tụi con ngủ, ngày mai má nhớ chở hai tụi con ra bờ hồ chơi thuyền xốp nhé.
Nghe Thương nói như thế, má thoáng im lặng, đôi mắt nhỏ khẽ dao động. Thương nhìn thấy có cái gì đó ẩn sâu trong đôi mắt má lúc ấy và mãi cho đến tận bây giờ Thương mới chợt nhận ra điều đó có nghĩa là gì:
-Ừ, mai má sẽ chở hai chị em con ra bờ hồ chơi.
-Móc ngoéo cái nè.
Thu và Thương cùng giơ ngón tay út lên, má móc ngón tay út mình vào tay út nhỏ nhắn của hai đứa:
-Má hứa rồi đấy nha, má mà thất hứa là tụi con giận luôn đó.
Đôi môi má nở một nụ cười, một nụ cười che đậy những nỗi lòng trong má. Hai chị em bẽn lẽn lên giường ngủ còn má thì vẫn ngồi kề bên cất tiếng hát ầu ơ ru ngủ:
Ầu ơ...Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo...gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học.
Mẹ đi trường đời...
Tiếng hát của má đưa hai đứa trẻ đi vào trong giấc chiêm bao mộng mơ. Nơi giấc mơ đó, Thương nhìn thấy nó, bé Thu và má đang hạnh phúc quây quần bên nhau trong gian nhà bé nhỏ ấm áp, thấy tổ ấm mình cùng nhau chơi đùa trên bờ sông yên ả, thanh bình, bầu trời phía trên cao ở chiêm bao ấy sao mà trong trẻo, tươi đẹp biết bao, giống như nụ cười hiền dịu của má vậy.
Thương khẽ cười, mong sao khi thức dậy rồi nó sẽ được cùng má ra bờ sông, nó sẽ cùng với em gái, má sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Sáng hôm ấy, nó không thấy bóng hình quen thuộc của má đâu. Má đã đi xa, đi xa đến tận chân trời nào?
Mùa hè năm đó, xinh đẹp và mộng mơ đến đau lòng.
***
Bé Thu chợt khóc òa lên ấm óe, nước mắt chảy rồng bên hai đôi má hồng hào, bánh bao. Thương đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng con bé khóc, nó khẽ giật mình, lúi húi trở mình vỗ về con bé, cuống quýt trấn an:
-Thu, em sao thế, em gặp ác mộng sao?
Bé Thu vòng tay ôm quanh cổ Thương, gục mặt vào trong lòng ngực chị mình, giọng nói run lên từng tiếng khóc:
-Hồi nãy...em... mới...mới.
-Nín khóc nào, nước mắt nước mũi lấm lem hết mặt, xấu xí bây giờ.
-Chị hai ơi, hic hic, hồi nãy em...
Thương sốt ruột vỗ vỗ tấm lưng bé Thu:
-Em sao? Nói cho chị nghe.
-Hồi nãy em mới vừa thấy má về, má hôn lên trán em, ôm em vào lòng má, dẫn em ra bờ hồ chơi thuyền. Nhưng rồi bỗng dưng má biến mất trong không khí mặc kệ em khóc rống lên kêu má. Chị Thương, em muốn bên cạnh má, không muốn má đi đâu nữa. Em muốn má về với hai chị em mình, tại sao má lại bỏ tụi mình ra đi vậy hả?
Thương nhẹ nhàng xoa đầu an ủi em, sâu trong lòng Thương chợt bị xé toạc ra thành trăm mảnh, con tim nó đau nhói như bị một bàn tay lạnh lẽo vô hình bóp chặt lấy, nó cũng òa khóc lên nức nở, tiếng khóc mà nó đã kìm nén trong lòng bấy nhiêu năm nay.
Tiếng khóc của hai đứa hòa lẫn vào nhau khiến cho ai nghe cũng đau lòng thương xót, cơn gió dịu dàng thổi qua như xoa dịu vết thương trong tâm hồn của những đứa trẻ con, tiếng ve kêu vang sầu muộn như nó đang hiểu được nỗi lòng của những đứa trẻ khát khao một gia đình trọn vẹn, khát khao cái hơi ấm nồng nàn của má.
Có ai đó đứng bên ngoài xa xa lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ ôm nhau khóc, giọt nước mắt âm ấm chẳng biết từ lúc nào cũng âm thầm lăn xuống, trôi theo một kiếp phận đàn bà lênh đênh, phiêu bạt tựa như một dòng sông chảy xiết vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com