Chương VIII
***********************************************
Thế đấy, sang tìm bạn, hỏi thăm xem bạn đi đâu mất tích cả ngày nay, ai dè chỉ chăm chăm vào đống thức ăn kia và đi về mất dạng. Bạn bè nghẹo với nhau nó thân tình thế đấy...
Hai thằng Thế và Quang đi thẳng ra cái thuyền kia để ăn nhậu, tự dưng lại có mồi ngon.
Dọn đồ ra xong, thằng Thế không quên gọi điện thoại cho ông Tiến nói là thằng Chí có việc gì đó đột xuất đã đi vào miền nam rồi thì phải. Ông Tiến hỏi kĩ thì chúng nó cũng nói thật là không biết vì sao, chỉ nghe bố mẹ thằng Chí bảo thế...
Lần này ông Tiến đâm lo lắng hơn. Ông bắt hai thằng này phải nhanh chóng liên lạc với thằng Chí để xem rõ thực hư. Có khi nó bị công an tóm bí mật rồi cũng lên. Ông phen này đúng là đau đầu. Hết vợ chồng thằng Khang giờ lại đến thằng Chí. Cũng may mắn chút là đến giờ này, mấy tụ điểm sới bài kia chưa có vấn đề gì. Doanh thu sụt giảm quá, cứ đà này chắc mất hết khách vip...
Thế điên và Quang quắt vẫn chén chú chén anh ngon lành. Được ra ngoài xã hội, trở lại tự do sau bao năm, mấy thằng chúng nó cứ phải ăn chơi phè phỡn cho đã đời cái đã. Bởi thế mà trở về cái là chúng nó bung lụa ngay...
Bữa ăn đêm nay ngon thật, đã thế lại không mất tiền. Hai thằng dần chuyển sang mảng tính toán là mai này sẽ làm tiếp ra sao. Giờ chỉ còn có hai thằng, thôi cố gắng kiếm ăn. Không hiểu vì sao mà gọi mãi cho thằng Chí không được.
Cứ mải mê ăn nhậu, hai thằng không hề biết rằng, dưới khoang thuyền tối đen như mực kia, 4 con mắt như 4 đốm lửa đang nhìn chằm chằm vào chúng nó. Bên cạnh 4 đốm lửa đó là thân ảnh mập mờ lập loè như ngọn đèn sắp tắt, một vong hồn bị tra tấn đến mức sắp hồn phi phách tán...
Đêm nay, chứng kiến hai thằng bệnh nhậu nhẹt chán chê kia, vong hồn vợ chồng Khang muốn tiến lên để báo oán lắm. Chỉ có điều, hình như có một thế lực nào đó, một âm thanh nào đó ngăn cản lại...
Độ nửa đêm, sau bi thuốc phê pha đầy khoái cảm. Quang quắt loạng choạng đứng dậy đi ra phía lan can mạn thuyền. Hắn buồn tiểu lên ra đây giải quyết cho nhanh...
Moi mãi mới ra cái thứ của nợ to như quả ớ chỉ thiên kia, rùng mình khoan khoái xong, hắn quay lại khoang. Vậy nhưng vừa mới quay đầu, hắn đã hét lên trong giật mình và hoảng loạn:
- A.....ối giời ơi...ma....ma....có ma Thế ơi, cứu...cứu..,
Hắn vừa nhìn thấy, ngay dưới sàn thuyền này có hai bóng dáng người đang uốn éo...hắn hoảng loạn ngã bò ra sàn vì hắn thấy hai cái khuôn mặt kia hiện rõ như ban ngày ...khuôn mặt của vợ chồng Khang...nụ cười méo mó đầy ghê rợn và ám ảnh ấy khiến cho hắn quýnh cả chân tay lại. Hắn bò lổm ngổm vào trong hòng mong thằng Thế điên chạy ra cứu giúp...nhìn cái tướng hắn bò không khác gì những con chó mà ngày trước hắn hay đi bắt trộm...
Thế điên nghe tiếng thằng Quang kêu gào, hắn cũng đứng bật ngay dậy, tiện tay hắn vớ ngay con dao bên cạnh theo thói quen của kẻ máu lạnh.
Chạy ra đến cửa khoang cũng là lúc thấy thằng Quang bò lê lết vào, miệng lắp bắp bảo có ma.
Thế điên trợn mắt nhìn xung quanh quát lên:
- Đứa nào, thằng nào con nào dám lên thuyền của tao vậy? Chúng mày chán sống rồi à...
Hùng hổ trợn mắt, lăm lăm con dao trên tay, Thế điên đi thẳng ra ngoài mà chẳng chút sợ hãi.
Thằng Quang quắt lúc này có vẻ mới hồi tỉnh lại sau cơn sợ hãi. Nó ngồi thở dốc và chờ xem liệu thằng Thế có bị gặp ma, có bị ma doạ như nó không. Và rồi nó ngạc nhiên lẫn thất vọng, thằng bạn nó hùng hổ đi lại quanh thuyền mà có làm sao đâu...
Thế điên quay lại hất hàm hỏi Quang:
- Mày gào cái gì thế, mày gặp bọn nào định lên thuyền này à???
Quang run run giọng bảo:
- Không ...tao.... tao thấy ma....chỗ này có ma, vợ chồng nó hiện về ...vợ chồng nó hiện về mày ạ...
Thế ngồi thụp xuống ngay và gắt nhẹ:
- Mày thần kinh à? Ma nào? Vợ chồng nào....? Mày muốn chết cả lũ à...im ngay cái mõm thối của mày lại...
Nói rồi Thế ra hiệu và cả hai đi vào trong.
Vào đến nơi, Quang kể lại cho Thế nghe những thứ hắn vừa gặp. Thế điên không tin, hắn lại vác dao đi ra lần nữa. Hắn đi xong thì quay lại nhìn Quang bảo:
- Ma cái đầu mày ấy, mịa nhà mày, mày lốc cho lắm vào, hít cho lắm vào...tao có thấy cái đách gì đâu...bố tiên sư cái loại già zái non hột...
Quang quắt một mực nói là gặp ma, Thế tức quá xách tay nó đi ra ngoài, đi một vòng quanh thuyền luôn. Chẳng có gì cả...trăng thanh gió mát thế này, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có bóng của hai thằng nghẹo in dưới sàn.
Hai thằng đi vào định ngủ tiếp thì Quang nói là về thôi, đêm nay nó thấy cứ sao sao ấy...Về nhà nó ngủ cho ngon...
Thế điên thôi thì chiều nó vậy, hai thằng ném hết mấy thứ rác chúng nó vừa ăn thừa xuống sông rồi đi về.
Nơi khoang thuyền tối om bên dưới, 4 đốm lửa dõi theo hai thằng...
***********************************************
Ngủ một giấc dài, sáng ra hơn 8h chúng nó mới dậy. Vừa lên xe đi ra ngoài định ăn sáng thì nó thấy bà cụ Hiển hàng xóm đang quét dọn cổng. Nó chào bà cụ thì bà quay lại vẫy tay gọi đến gần:
- Sao vậy cụ ơi...cụ có gì cho con à???
Bà cụ Hiển nhìn hai thằng hư hỏng nhất khu này mà bảo:
- Sớm nay tao dậy lúc 4h sáng, đi dạo theo thói quen, tao thấy có hai người, một nam, một nữ đứng ở trước cổng nhà mày.
- Tao hỏi là ai và tìm ai thì hai người kia nói là tìm mày. Họ còn bảo là mày nợ tiền họ...
- Tao không dám lắm mồm, chỉ bảo là không rõ mày có nhà hay không. Rồi tao đi tiếp...
- Kì lạ lắm, hai người này ướt như chuột lụt, trời có mưa đâu nhỉ??? Đã thế lại không đi dép guốc gì? Hãy họ bị ngã xuống sông nhỉ??? Tao mắt tuy hơi kém chút, nhưng mà nhìn mãi cũng không thể nhìn ra khuôn mặt của họ ra sao...tài thật...
- Lúc tao vòng lại là độ nửa tiếng sau thì không thấy họ đâu...đấy...mày nhìn xem, có phải còn nguyên cái đống nước đọng ở cổng nhà mày không? In cả hình bàn chân kia kìa...
Hai thằng trợn mắt nhìn nhau, cả hai xuống khỏi xe và tiến nhanh lại về cổng cách đó mấy mét. Nãy chúng nó lên xe từ trong sân phi đi, nào có để ý gì đâu ...
Đúng thật...đúng là có hai vũng nước ở đây, đường bê tông đúng cái chỗ cổng nhà Quang lại hơi trũng. Vũng nước kia chỉ còn một chút, xung quanh là vết ẩm loang lổ đang khô dần.
Thằng Quang ngồi thụp xuống xem sao, tự dưng nó ôm miệng rồi thì nôn thốc nôn tháo ra đường...
Thằng Thế ngạc nhiên, và nó ngồi xuống, hít hít xem sao....nó cũng nôn oẹ như thằng Quang.
Một thứ mùi oi oi tanh tưởi khủng khiếp vừa xộc thẳng vào mũi chúng nó...cái mùi như là xác động vật chết đang phân hủy mạnh.
Bà cụ Hiển nhìn thấy thì cho rằng hai thằng này bị trúng gió hay là đêm qua chúng nó uống nhiều rượu quá mà giờ mới nôn ói ra.
Bà tiến lại hỏi xem sao thì hai thằng bảo là có ai đổ nước thối ở kia. Bãi nước kia thối kinh khủng quá.
Bà Hiển đi lại, ngồi xuống hít hít...nhưng mà có sao đâu, bà bảo:
- Có mùi gì đâu? Chúng mày trúng gió độc rồi, về xoa dầu cạo gió đi...
Cả hai thằng lom khom đứng dậy, ơ...sao lại không có mùi gì nhỉ??? Rõ ràng nãy có mùi kinh khủng lắm mà...một thằng thì bảo nhầm...chứ hai thằng thì làm sao nhầm được. Thế mà giờ lại không có mùi gì... không lẽ chúng nó ngáo...
Chém gió mấy câu qua loa, hai thằng lên xe phóng đi ăn sáng. Thằng Quang còn bảo bà cụ là nếu ai hỏi nó thì gọi điện cho nó, hoặc ngồi chờ nó. Nó có nợ tiền bạc của ai đâu...đời nó chỉ có đi trộm cắp và ăn quỵt cướp giật chứ sao phải nợ...
Nhìn bóng dáng hai thằng bệnh của xã hội phóng xe đi. Bà cụ Hiển lúc này tự dưng lẩm bẩm một mình:
- Hay mình gặp ma nhỉ??? Ôi trời....
Nghĩ đên đây, bà vội vã đi về nhà mình, vừa đi vừa đọc nam mô a Di Đà Phật...
***********************************************
Đi đến quán ăn, gọi đĩa lòng ngon thơm phức ra xong, thằng Thế hỏi:
- Mày nợ tiền ai vậy? Người quen à? Tiền có kia sao không trả mịa họ đi?
Quang lắc đầu bảo:
- Bố ai mà nhớ được. Người quen có ai cho tao mượn bao giờ đâu, mà tao cũng toàn xin đểu họ chứ sao phải vay...đời tao đã bảo là không thèm vay mà lại...
Hai thằng cười khà khà khoái chí, đúng là anh em chơi thân với nhau từ bé có khác, tính y hệt nhau luôn...hai thằng chẳng quan tâm gì nữa, tập trung ăn uống cái đã...
Nhiều người dân thôn cũng hiếu kỳ, hai thằng này, thêm cả thằng Chí phèo kia nữa, vừa mới trở về đây xong, chúng nó lại trộm cắp của nhà ai hay sao mà lại có tiền ăn uống phè phỡn thế nhỉ?
Số tiền ba thằng chia nhau cũng kha khá, chúng nó cất ở nhà để ăn tiêu dần, không có mua sắm bất cứ cái gì cả.
Ăn uống no say, chúng nó lại ra thuyền kia mà nghỉ ngơi và hút chích. Được cái là thuốc đợt này có vẻ sẵn, chúng nó chỉ việc đến gặp chân rết của ông Tiến là ok ngay và luôn. Ông Tiến thì trước mắt chưa có việc gì giao cho bọn nó. Cứ để chúng nó ở cái thuyền kia xem sao đã. Nói chung thì những cái dạng như ba thằng kia thì nuôi để xử lý việc tranh chấp làm ăn, đâm thuê chém mướn mà thôi.
Hai thằng hút thuốc xong thì ngồi chơi xơi nước, hai thằng vẫn không liên lạc được với thằng Chí. Không lẽ thằng này nó quyết tu chí làm lại cuộc đời à? Nó bỏ hẳn nơi này à??? Hay nó sợ chuyện kia bị phát hiện ra? Nó sợ quá mà đã bỏ trốn đi trước...khả năng này cao hơn....
Vậy nhưng sợ cái quái gì nhỉ, mọi thứ chúng nó làm rất tinh vi và hoàn hảo cơ mà. Từ việc lấy điện thoại của Khang nhắn tin cho ông Tiến nói là rời đi gấp, đến việc giết vợ chồng Khang, phi tang thì quá hoàn hảo luôn. Không một ai biết được, cũng không một ai nghi ngờ. Hai cái xác kia vĩnh viễn ở dưới đáy sông sâu kia rồi, giờ chắc cá cũng rỉa sạch thịt rồi, đã thế lại buộc chặt thế kia, có tài thánh cũng không tìm thấy...
Hai thằng tự sướng và hồn nhiên vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com