Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🚗

"lát anh lại đi à ?"

quá nửa đêm rồi, nhưng lee minho và bang chan lại không thể ngủ nổi. nằm gọn trong lòng người yêu lớn trên chiếc giường đôi. đôi mắt minho long lanh, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trân quý trên gương mặt anh. dưới ánh đèn ngủ lập lòe, em muốn khắc ghi khoảnh khắc hiếm có này thật lâu.

giọng minho hơi nghẹn lại, biểu lộ sự tiếc nuối cũng như sự nhung nhớ chưa thỏa mãn được bao lâu thì lại sắp phải chịu đựng lần nữa.

do chan có một công việc phải gọi là ngàn người mong ước. vậy nên vì tính chất công việc 'tốt' của bang chan mà anh phải xa nhà rất nhiều, anh thường xuyên phải ở lại trụ sở chính để công tác, bên nước úc lận. đó là nơi cách biệt với đại hàn dân quốc mấy nghìn cây số, và có một đại dương to lớn nhẫn tâm chia cắt hai trái tim cháy bỏng nọ.

xa thật xa xôi...

lần này cũng là vì nhớ minho quá nên chan liều mình bỏ việc ở công ty mấy ngày mà bay về ôm em một chút. thoáng cái đêm nay đã là đêm cuối cùng được nằm chung thế này rồi, không biết đến khi nào mới lại được gần gũi đây.

"ừ, hai giờ phải bay rồi"

chan điềm tĩnh đáp lại người yêu nhỏ sau một hồi lâu chìm trong suy tư. anh ngỡ ra rằng mình lại sắp nói lời tạm biệt với em, lời này nói ra bao nhiêu lần chẳng đếm xuể trong suốt ba năm nay. không biết đến khi nào mới lại được chào em mặt đối mặt đây.

trong vô thức bang chan ôm minho chặt hơn một chút. hai đầu mũi cao áp sát mà cọ vào nhau, phả từng hơi nóng từ sâu trong đáy lồng ngực xuống bờ môi đối phương. chan dịu dàng đặt nụ hôn phớt xuống cánh môi nhỏ, bàn tay lớn đưa lên vén lọn tóc dài che phủ bên mắt của minho ra mà vuốt ve gò má mềm mại đầy âu yếm.

càng nhìn em những lúc thế này, chan càng cảm thấy mình có lỗi.

"minho yêu anh chứ ?"

"em yêu anh mà"

sau vài câu ngắn ngủn, sự yên tĩnh lần nữa bao trùm căn phòng ấm. bỗng bang chan muốn hỏi, nên bỗng minho cũng muốn trả lời. không phải một câu hỏi tùy tiện, cũng chẳng phải một câu trả lời qua loa.

sự xác nhận tình cảm này không chỉ dừng lại ở lời yêu trao cho đối phương mà còn ở sâu thẳm trong nhịp đập trái tim. chan và minho có chung sợi dây kết nối vô hình, hiện hữu mà không thể bị xóa nhòa bởi sức mạnh của thời gian hay khoảng cách.

chan nhìn em rồi nghĩ về những lúc phải vội đi để bắt kịp chuyến bay, dù anh chẳng cam tâm rời đi. thực sự đau lòng khi phải thấy bóng em khuất khỏi tầm mắt của mình trong chiếc xe taxi.

chan vẫn nhìn em rồi nghĩ về những đêm tràn trọc mất ngủ ở một khác sạn ngẫu nhiên nào đó anh tạm nán lại trên mảnh đất úc. một mình nằm trên giường bên cạch là bốn bước tường, cảm giác tựa như bị cô lập với cả thế giới. một cảm giác bức rứt khó tả mà anh biết chắc nó là gì.

quanh quẩn với mớ thắc mắc trong đầu rằng em có khỏe không, em đã ăn chưa, em có đang thức hay đã ngủ rồi.

em có nhớ anh không, em đang có nghĩ về anh không, em có đang thấy buồn không...

cầm khư khư cái điện thoại trên tay, chần chừ không dám bấm nút gọi nhưng đến lúc làm được rồi lại không nỡ tắt máy. mặc cho tiền điện thoại cứ cạn dần, khoảnh khắc ấy chan chỉ muốn ôm minho vào lòng. thay vì giữ chặt cái máy vô tri vô giác bên cạnh chỉ để được nhìn thấy gương mặt em và nghe được tông giọng thân thuộc từ em.

chan còn nhìn em rồi nghĩ về những lúc phải tạm xa nhau. minho buộc miệng tủi thân nói trong lúc gọi điện với anh. rằng anh toàn rời đi để em phải ngủ một mình, khi mà em thấy cần anh nhất...

anh biết minho cũng cảm nhận được điều đó giống anh.

nỗi nhớ, được định nghĩa là một cảm xúc da diết, thường trực, gợi lên những kỉ niệm, hình ảnh, âm thanh, mùi vị, hoặc cảm xúc về một người, một nơi, một sự kiện đã qua... có thể là những kí ức về niềm vui, động lực sống mà cũng có thể là kí ức về sự tiếc nuối hay nỗi buồn khôn xiết.

còn nỗi nhớ đối với chan gói gọn trong một người anh thương thôi, lee minho.

so với hàng loạt bóng đèn đường ngoài kia, đôi mắt em tỏa sáng rực rỡ hơn tất cả. so với những bông hoa ngoài kia, em xinh đẹp hơn tất cả. so với thứ hào nhoáng ngoài kia, em đắt đỏ hơn tất cả. so với mọi thứ trên cuộc đời này, em quý giá hơn tất cả...

đáng nhẽ anh phải nói với em được nhiều hơn thế mới phải, thay vì chỉ là "chào em, chờ anh về nhé"

"minho~"

chan khẽ cười khi trông thấy người yêu nhỏ hé hờ mắt ngơ ngác nhìn anh. không biết từ bao giờ mà em yêu đã hiu hiu ngủ này. chắc là do anh im lặng quá làm em buồn ngủ.

"anh chưa đi à ?"

trùng hợp ngay lúc lee minho vừa lên tiếng, vừa hay chuông điện thoại cũng reo lên. nhưng chan tỏ ra không bận tâm chút nào, mặc kệ nó tự động dập máy rồi lại lần nữa rung inh ỏi.

"chan ?"

lần này người cất lời chuyển sang người nhỏ hơn. em dụi mặt lên mũi bang chan, ý muốn đánh thức cái tên đang giả vờ giả vịt nọ. có ai vừa thức đã ngủ được ngay đâu, rõ ràng là chan muốn né tránh trả lời em.

"em nghe tiếng xe đến rồi đấy"

"anh không đi nữa đâu"

nói dứt câu là chan quay sang vớ lấy cái điện thoại trên đầu giường rồi thao tác một lúc. một tay bấm máy thật nhanh, tay còn lại thì đặt xuống eo nhỏ, xoa đều tấm lưng mảnh mai. xong xuôi, anh thẳng tay tắt nguồn rồi để nó yên tĩnh đại một góc gần gối em.

nhờ vậy mà cơn buồn ngủ của minho bị xua tan mất, ánh mắt em đầy thắc mắc dõi theo từng hành động của chan.

"ý anh là ?"

"anh mệt rồi"

bang chan đặt tay ra sau gáy minho, để đầu em áp sát lồng ngực anh và tựa cằm mình lên mái tóc em. hai mắt nhắm nghiền, rồi giọng mới cất lên khẽ đáp lại người yêu nhỏ. những lời chân thật anh đã muốn nói từ lâu.

"anh mệt mỏi vì phải yêu xa, mệt vì không thể ở nơi có em rồi"

"..."

"anh không muốn rời xa em nữa đâu"

"vậy sao..."

bất chợt chan thổ lộ thế này khiến minho không biết nên phản ứng sao cho phải. cảm giác thật lạ lẫm mà cũng quen thuộc. minho hiểu ý này chứ, nhưng em chỉ im lặng, từ từ cảm nhận từng nhịp đập trái tim người thương.

trái tim ấy đập mạnh mẽ và ồn ào. em biết ẩn chứa bên trong đó là cả một cõi lòng rộng lớn bị em chiếm hữu phần lớn nhất. bỗng bên trong minho lóe lên niềm vui nho nhỏ, em thật sự đặc biệt.

"ừ, mình ngủ thôi em, ngủ ngon nhé em yêu"

"ưm"

một cái gật từ minho thôi cũng đủ để chan mỉm cười, cảm giác bình yên biết bao.

bang chan vừa hủy hết lịch trình đấy, và anh định rằng mình sẽ rời công việc này vào sáng hôm sau. cơ mà anh lại thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng, không phải là vì sự buông bỏ này mà là vì anh đã vượt qua được trách nhiệm để đứng về phía cảm xúc. lần đầu tiên chan thấy mình dám sống thậy với cảm xúc của bản thân.

những ngày sau đó anh không biết anh sẽ làm gì nhưng hôm nay anh biết mình sẽ được ở bên người thương thật lâu. dù chỉ đơn giản là cùng nhau ngủ một giấc.
đã yêu thì khoảnh khắc nào cũng đáng trân trọng cả.

tiền tài có quan trọng, nó ổn định cuộc sống hiện tại của tổ ấm nhỏ anh đang dựng xây và còn giúp anh chiều chuộng người thương nhỏ. nhưng mà chỉ vì nó mà đánh đổi khoảng thời gian được thấy minho thì chan ngày càng không chịu nổi. tình yêu này đã lớn đến mức nếu thiếu đi một ngày cũng có thể khiến anh phát điên.

tua ngược lại những năm qua minho với chan trải qua những gì cả hai đều rõ cả. và chiếc xe còn ngoài cửa lúc nãy, có lẽ đã rời đi rồi. chỉ khác rằng lần này anh không còn trên đó.

rốt cuộc thì giữa nỗi nhớ và tiền tài, nỗi nhớ là kẻ chiến thắng.








end.

nhận quà 🎂 nè e bihaengkkii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com