Chap 53. Hoàn
Mẹ kiếp, cảm giác khó chịu lo sợ này là như thế nào cơ chứ. Trần Tử Thao, là đang ở bệnh viện. Mọi người nhìn sắc mặt của anh đều không dám thở mạnh, cả một cái bệnh viện tư nhân lớn như vậy, các bác sĩ và trưởng khoa đều bị điều đến đây hết rồi. Trước khi đưa cô vào trong, anh đã căn dặn
"Nếu Hàn Trân có làm sao, các người cũng đừng mong sống nổi."
Giám đốc bệnh viện đã được thông báo sớm chuẩn bị từ một tháng. Hôm nay tất cả xung quanh đó đều là người của Trần gia, thậm chí trên bầu trời còn có cả trực thăng để quan sát. Khắp các hành lang bệnh viện đều im lặng như tờ, các bác sĩ cùng y tá đứng đợi bên cạnh chỉ biết nhìn nhau rồi cùng cầu nguyện cho người trong phòng.
Trần Tử Thao đứng ngồi không yên, ngay cả Trần lão gia và phu nhân khi hay tin cũng lập tức bay về nước. Giờ chắc đã đến sân bay rồi, vốn tưởng không có chuyện gì, nhưng anh không kịp trở tay. Hàn Trân tối qua thật sự vẫn rất bình thường, để người làm lo liệu cho cô xong liền có thể an tâm đi ngủ. Nhưng không ngờ sau đó, cô liền phải vào bệnh viện ngay trong đêm rồi.
Dù biết trước sẽ có ngày này nhưng cả bệnh viện lúc đó quay như chong chóng. Đâu đâu cũng là các vệ sĩ trông cực kì cao to, còn cả Trần thiếu gia nhà này nữa. Hàn Trân vừa vào trong đã quay sang doạ nạt người khác rồi. Anh thở dài một hơi trông đợi vào phía bên trong, Hàn Trân của anh. Nhất định phải bình an.
Trần lão gia và phu nhân đã sớm có mặt ở bệnh viện. Chuyện trước kia của hai người phu nhân và lão gia cũng đã nghe qua tình hình. Không ngờ nó vẫn có thể đưa cô trở về, thậm chí còn sắp sinh cho họ một tiểu bảo đáng yêu nữa.
Đúng vậy, hôm nay Hàn Trân nhập viện là để đi sinh tiểu bảo!
"Mẹ, người đến rồi."
Trần phu nhân lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc, nét cười trên mặt ngày càng rõ. Ở phía ngoài phòng chờ ai ai cũng đang cầu mong cho Hàn Trân và bảo bảo phía trong bình an vô sự.
Một tiếng khóc của trẻ con vang lên, làm gián đoạn một khoảng yên tĩnh trong bệnh viện này. Đứa bé, ra đời rồi.
Trần Tử Thao lúc đó quay mặt nhìn vào trong, anh thở gắt một hơi. Bé con và Hàn Trân đều bình an vô sự rồi. Rất nhanh xong không khí của bệnh viện cũng không còn căng thẳng như trước, một thứ đều dường như dễ chịu hơn để mừng tiểu bảo bối của Trần gia ra đời.
Tiểu bảo là một bé gái! Nhìn con bé nằm trong vòng tay của Hàn Trân liên tục đòi sữa. Trần Tử Thao vẫn không thể tin nổi là mình đã có một công chúa. Từ lúc rời khỏi phòng hộ sinh, anh luôn theo sát Hàn Trân. Lão gia và phu nhân đều đã được bế tiểu bảo, chỉ còn duy nhất mình anh mà thôi.
"Tử Thao, anh có muốn bế bé con không?"
Y tá cẩn thận ôm tiểu bảo lên, vỗ nhè nhẹ vào lưng bé. Trông anh lúc này mới khó khăn làm sau, trước nay hắc đạo hay bạch đạo anh đều có thể giải quyết trong tầm tay, đến giết người cũng đã làm qua rồi. Còn việc gì phải sợ sao, nhưng khi tiểu bảo đã ngoan ngoãn nằm trong lòng anh rồi. Cúi xuống nhìn con bé, quả là thiên về giống Hàn Trân nhiều hơn. Lớn lên cũng sẽ xinh đẹp như hoa như ngọc vậy, anh còn nghe rõ cả tiếng tim mình đập nhanh thế nào thì bé con ngọ ngậy trong lòng mình.
"Thật xinh đẹp, giống như em vậy. Sau này bé yêu nhất định sẽ là một tiểu công chúa hạnh phúc nhất thế gian này. Anh đảm bảo."
Tử Thao bế bé con ngồi xuống cạnh Hàn Trân, đứa bé nghe xong liền vui vẻ nở nụ cười, tay còn nắm chặt lấy Tử Thao. Nhìn một gia đình hạnh phúc như vậy, lão gia và phu nhân cũng an tâm quay về. Dù sao bọn trẻ cũng cần có cuộc sống riêng của mình, Tử Thao cũng đã đủ sức mạnh để bảo hộ cho an toàn của gia tộc.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Hàn Trân, ánh mắt tràn đầy âu yếm và yêu thương.
"Hàn Trân, cảm ơn em."
"Ưm." Hàn Trân cũng mỉm cười hạnh phúc.
Ánh nắng chiều tà dần dần khuất bóng sau lưng của những dãy nhà cao tầng. Sự hạnh phúc này phải đánh đổi biết bao nhiêu mới tìm lại được, nhất định phải giữ cho thật kĩ càng. Không được đánh mất thêm một lần nào nữa.
Đã từng đau khổ biết bao, một người đứng bên cạnh mình, có thể ôm vào lòng, cùng nhau trải qua giây phút ái ân mặn nồng. Nhưng lại không thể có được thứ tình cảm trân quý nhất của đối phương.
Phải độc chiếm, giữ lấy người đó ở bên cạnh mình, không để người đó phải gặp bất kì thương tổn nào. Yêu thương người đó thật nhiều rồi cùng nhau sống một cuộc đời viên vãn. Đúng vậy, chỉ cần như vậy thôi là đủ lắm rồi.
- Hoàn -
#MMH
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com