Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Gặp gỡ định mệnh

Trời khuya, trên chuyến tàu từ Thượng Hải về ngoại ô, ánh đèn mờ ảo chiếu qua cửa sổ. Diệp Bí, 35 tuổi, ông trùm casino khét tiếng nhất Thượng Hải, ngồi trong khoang hạng nhất, tay cầm ly rượu vang đỏ. Hắn mặc bộ vest đen lịch lãm, đôi mắt sắc lạnh quan sát mọi thứ xung quanh. Gia tài kếch xù và quyền lực trong tay khiến hắn luôn tự tin rằng không gì là không thể có được. Nhưng đêm nay, định mệnh đã thay đổi tất cả. Tiêu Sái, một nhân viên buồng tàu 25 tuổi, bước vào để kiểm tra vé. Em cao ráo, gương mặt điển trai với đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Dáng vẻ yêu kiều pha lẫn sự mạnh mẽ trong từng cử chỉ khiến em nổi bật giữa đám đông. Khi em cúi người đưa tay nhận vé từ Diệp Bí, ánh mắt hai người chạm nhau.

Tiêu Sái: (mỉm cười lịch sự) "Xin lỗi đã làm phiền ngài, tôi chỉ kiểm tra vé một chút thôi."
Diệp Bí: (nhìn chằm chằm, giọng trầm) "Em tên gì?"
Tiêu Sái: (ngạc nhiên nhưng vẫn đáp) "Tôi là Tiêu Sái, thưa ngài."
Diệp Bí: (nở nụ cười bí ẩn) "Tiêu Sái… Tên hay lắm. Em làm ở đây lâu chưa?"
Tiêu Sái: (gật đầu nhẹ) "Được hai năm rồi ạ. Nếu không còn gì, tôi xin phép đi."

Tiêu Sái quay lưng rời đi, nhưng ánh mắt Diệp Bí không rời khỏi em. Trong lòng hắn  ta, một ngọn lửa vừa được nhen nhóm. "Ta muốn em ấy," Diệp Bí thì thầm với chính mình, tay siết chặt ly rượu.

Theo đuổi không thành

Những ngày sau, Diệp Bí thường xuyên xuất hiện trên chuyến tàu của Tiêu Sái. Hắn ta gửi tặng em những món quà đắt tiền: một chiếc đồng hồ vàng, một bộ vest may đo, thậm chí cả một bó hoa hồng đỏ rực. Nhưng Tiêu Sái luôn từ chối.

Diệp Bí: (đưa hộp quà, giọng dịu dàng) "Tiêu Sái, đây là chút lòng thành của tôi. Em nhận đi, đừng ngại."
Tiêu Sái: (lắc đầu, kiên quyết) "Cảm ơn ngài, nhưng tôi không thể nhận. Tôi chỉ là nhân viên bình thường, không quen với những thứ này."
Diệp Bí: (cười khẽ) "em không cần phải làm nhân viên mãi đâu. Chỉ cần đi theo tôi, em sẽ có tất cả."
Tiêu Sái: (nhíu mày) "Tôi không cần gì cả. Tôi đã có người trong lòng rồi."

Lời nói của Tiêu Sái như một nhát dao đâm vào lòng kiêu hãnh của Diệp Bí. Qua tìm hiểu, hắn ta biết được người đó là Ngụy Nhược Lai – một nhân viên kho bãi nghèo khó, sống trong căn nhà trọ tồi tàn. Ngụy Nhược Lai, 25 tuổi, có vẻ ngoài giản dị, tính tình hiền lành và ôn nhu. Cậu gặp Tiêu Sái trong một lần tình cờ khi tàu dừng ở ga nhỏ, và từ đó, hai người nảy sinh tình cảm.

Ngụy Nhược Lai: (ngồi bên Tiêu Sái ở quán trà ven đường, giọng ấm áp) "Tiêu Sái, hôm nay cậu mệt lắm đúng không? Để tớ pha trà cho cậu nhé."
Tiêu Sái: (cười dịu dàng) "Cảm ơn cậu, Nhược Lai. Chỉ cần ở bên cậu là tớ thấy đủ rồi."

Mưu kế và bi kịch

Diệp Bí không chịu từ bỏ. Hắn ta bắt đầu theo dõi Tiêu Sái và Ngụy Nhược Lai, lòng ghen tuông bùng cháy. Một đêm mưa, Diệp Bí cho người bắt Tiêu Sái đến biệt thự riêng của mình. Trong căn phòng sang trọng, em bị trói tay, ánh mắt đầy phẫn nộ.

Diệp Bí: (đứng trước mặt, giọng lạnh lùng) "Em từ chối tôi vì thằng nhãi đó, đúng không? Ngụy Nhược Lai có gì hơn tôi?"
Tiêu Sái: (ngẩng cao đầu) "Cậu ấy không giàu có, nhưng cậu ấy thật lòng với tôi. Còn ngài, ngài chỉ muốn sở hữu tôi thôi!"
Diệp Bí: (cười khẩy) "Thật lòng? Vậy để xem thật lòng của cậu ta cứu được em không."

Diệp Bí ra lệnh cho đàn em hành hạ Ngụy Nhược Lai ngay trước mặt Tiêu Sái. Tiếng hét của Ngụy Nhược Lai vang lên trong cơn mưa, khiến Tiêu Sái gào lên trong tuyệt vọng.
Tiêu Sái: (khóc) "Dừng lại! Tôi xin ngài, đừng làm hại cậu ấy!"
Diệp Bí: (ghé sát tai cậu, thì thầm) "Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi sẽ tha cho nó. Nếu không, nó chết chắc."

Dưới áp lực, Tiêu Sái đành khuất phục. Đêm đó, Diệp Bí cưỡng ép em, cướp đi sự tự do và niềm kiêu hãnh của Tiêu Sái. Từ đó, em bị giam cầm trong biệt thự, sống như một con chim trong lồng.

Sự trả giá

Diệp Bí không chỉ muốn giữ Tiêu Sái mà còn muốn xóa bỏ Ngụy Nhược Lai khỏi tâm trí cậu. Hắn thường xuyên cho người đánh đập Ngụy Nhược Lai, gửi những bức ảnh thương tích của cậu đến Tiêu Sái như một lời cảnh cáo.

Diệp Bí: (ném ảnh trước mặt Tiêu Sái) "Nhìn đi, đây là kết quả của việc em còn nhớ đến nó. Quên nó đi, nếu không nó sẽ không sống nổi đâu."
Tiêu Sái: (cắn môi, nước mắt lăn dài) "Ngài là đồ khốn! Tôi sẽ không bao giờ yêu ngài!"

Dù bị giam cầm, Tiêu Sái vẫn giữ tình yêu dành cho Ngụy Nhược Lai trong tim. Ngụy Nhược Lai, dù bị hành hạ, vẫn không từ bỏ hy vọng cứu Tiêu Sái. Một ngày, cậu lén gửi thư cho em qua một người bạn:
Thư của Ngụy Nhược Lai: "Tiêu Sái, tớ sẽ tìm cách đưa cậu ra khỏi đó. Đợi tớ, nhé?"

Nhưng Diệp Bí phát hiện ra. Hắn giận dữ, đánh Tiêu Sái đến ngất đi, rồi ra lệnh cho đàn em xử lý Ngụy Nhược Lai. Trong cơn tuyệt vọng, Tiêu Sái quyết định chống lại, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com