4.
Thời gian mang thai trôi qua, Tiêu Sái dần cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình. Thai đã được năm tháng, bụng em nhô lên rõ ràng dưới lớp áo lụa rộng, và cơ thể em ngày càng nặng nề, mệt mỏi. Những cơn đau lưng, chuột rút ban đêm, và cảm giác thèm ăn kỳ lạ khiến em không còn đủ sức để giữ khoảng cách với Diệp Bí như trước. Sự chăm sóc ân cần của hắn từ những bát cháo sâm nóng hổi mỗi sáng, những ly sữa ấm pha đường phèn mỗi tối, đến cách hắn dịu dàng hỏi han cậu mỗi ngày dần làm trái tim em mềm lại. Dù nỗi đau về Ngụy Nhược Lai vẫn âm ỉ, em bắt đầu dựa dẫm vào Diệp Bí nhiều hơn, bởi hắn là người duy nhất ở bên cậu trong những tháng ngày khó khăn này.Diệp Bí, dù bận rộn với công việc ở sòng bạc nơi hắn phải điều hành hàng trăm con người và xử lý những vụ cá cược lớn vẫn cố gắng dành thời gian cho Tiêu Sái. Nhưng những ngày gần đây, hắn thường xuyên về muộn, đôi khi đến nửa đêm mới bước vào biệt phủ, mùi rượu và khói xì gà thoảng trên áo. Tiêu Sái, ngồi một mình trong phòng ngủ chính, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Em thường ngồi bên cửa sổ, tay ôm bụng, nhìn ánh đèn từ cổng biệt phủ, chờ bóng dáng quen thuộc của Diệp Bí xuất hiện. Một buổi tối, khi thai đã được năm tháng rưỡi, Tiêu Sái cảm thấy tủi thân lạ thường. Ngoài trời mưa lất phất, gió lạnh thổi qua khe cửa làm rèm nhung đỏ khẽ lay động. Em ngồi trên giường, tay ôm bụng, mắt đỏ hoe khi nghĩ đến những ngày tháng cô đơn trong biệt phủ rộng lớn này. Đột nhiên, một cơn xúc động dâng lên, em với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn món quà Diệp Bí tặng em để liên lạc với hắn bất cứ lúc nào và bấm số của hắn, giọng nghẹn ngào:
Tiêu Sái: (nức nở, tay run run) "Anh… anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh… Tôi cô đơn lắm, anh về với tôi được không?"
Bên kia đầu dây, Diệp Bí đang ngồi trong phòng làm việc ở sòng bạc, trước mặt là một bàn giấy tờ và một ly rượu mạnh. Tiếng nhạc ồn ào từ sòng bạc vọng vào, nhưng khi nghe giọng khóc của Tiêu Sái, hắn lập tức đứng bật dậy, làm rơi ly rượu xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ vang lên khô khốc.
Diệp Bí: (giọng lo lắng) "Sái Sái? Em sao thế? Đừng khóc, tôi về ngay đây! Em đợi tôi, đừng sợ, tôi về với em ngay bây giờ!"
Diệp Bí vứt áo khoác lên ghế, hét lớn với tay chân đứng ngoài cửa:
"Chuẩn bị xe, tôi về nhà ngay! Không ai được làm phiền tôi tối nay!"
Hắn lao ra khỏi sòng bạc, nhảy lên chiếc xe đen bóng loáng, tự mình lái với tốc độ chóng mặt trên con đường mưa trơn trượt về biệt phủ. Chỉ 20 phút sau nhanh hơn bình thường cả tiếng hắn đẩy cửa bước vào phòng ngủ, áo vest ướt sũng nước mưa, tóc rối bù, nhưng ánh mắt đầy lo lắng khi thấy Tiêu Sái ngồi co ro trên giường, nước mắt lăn dài trên má. Hắn lao tới, ôm chầm lấy em vào lòng, đôi tay rắn chắc siết chặt như sợ em biến mất.
Diệp Bí: "Sái Sái, em sao thế? Tôi đây rồi, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi vì để em một mình. Tôi hứa, tôi sẽ không để em cô đơn nữa, em nghe không?"
Tiêu Sái: (nức nở, ôm lấy hắn, giọng nhỏ) "Anh… tôi cô đơn lắm… Tôi không chịu nổi khi anh không ở đây. Tôi cần anh, anh đừng đi nữa…"
Diệp Bí vuốt tóc em, hôn lên trán em, giọng trầm ấm:
Diệp Bí: "Tôi sai rồi, Sái. Từ giờ tôi sẽ ở bên em nhiều hơn, tôi hứa. Em và con là tất cả của tôi, tôi không để em phải khóc nữa."
Tiêu Sái tựa đầu vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, lòng dần dịu lại. Từ đêm đó, cậu bắt đầu dựa dẫm vào Diệp Bí nhiều hơn, và trái tim em cũng rung động đôi chút trước sự chân thành của hắn.
Sau lời hứa đêm ấy, Diệp Bí thay đổi hẳn. Hắn giảm bớt thời gian ở sòng bạc, giao phần lớn công việc cho đàn em, chỉ giữ lại những việc quan trọng nhất. Ngày ngày, hắn ở bên Tiêu Sái, chăm sóc em tận tình như một người chồng mẫu mực. Mỗi sáng, hắn mang khay đồ ăn lên phòng cháo sâm nóng, sữa ấm, hoa quả cắt sẵn và ngồi cạnh em, nhìn em ăn từng miếng, đôi mắt sáng lên niềm vui. Buổi chiều, hắn lấy những cuốn sách thiếu nhi từ thư viện trong biệt phủ, ngồi bên giường đọc cho cậu và đứa con trong bụng nghe, giọng trầm ấm kể những câu chuyện về chú thỏ thông minh hay cô bé lọ lem.
Diệp Bí: (cầm cuốn sách, đọc chậm rãi) "Rồi chú thỏ nói: ‘Tôi không sợ sói, vì tôi có bạn!’… Em thấy không, Sái, con chúng ta sau này cũng sẽ thông minh như chú thỏ này đấy."
Tiêu Sái: (mỉm cười nhẹ, tay đặt lên bụng) "Anh… anh đọc hay thật. Con chắc cũng thích nghe lắm."
Đêm đến, khi Tiêu Sái bị chuột rút hoặc đau lưng, Diệp Bí nhẹ nhàng xoa bóp chân và lưng cho em. Hắn ngồi dưới chân giường, đôi tay rắn chắc nhưng dịu dàng xoa từng thớ cơ căng cứng của em, ánh mắt tập trung như đang làm một việc quan trọng nhất đời. Những đêm em phải đi vệ sinh vì thai lớn dần đè ép bàng quang, hắn không ngại đỡ em dậy, dìu em vào nhà vệ sinh, đứng ngoài chờ rồi dìu em về giường, tất cả đều làm với sự kiên nhẫn hiếm thấy ở một ông trùm như hắn.
Diệp Bí: (xoa chân em, giọng trầm) "Em đau chỗ nào nữa không, Sái Sái? Nói tôi nghe, tôi xoa cho em đỡ."
Tiêu Sái: (nhìn hắn, giọng nhỏ) "Anh… anh làm thế này không mệt sao? Tôi thấy anh vất vả quá."
Diệp Bí: (cười khẽ) "Mệt gì đâu, em. Chăm em và con là niềm vui của tôi. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi thứ để tôi lo."
Tiêu Sái dần rung động trước sự tận tâm của Diệp Bí. Em bắt đầu ngọt ngào với hắn hơn, giọng nói dịu dàng, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước. Một buổi chiều, khi thai đã được sáu tháng, bụng em nặng nề hơn, em quyết định vào bếp nấu món ngon cho Diệp Bí một việc em chưa từng làm kể từ khi bị giam cầm. Em nấu một nồi canh gà hầm hạt sen thơm lừng, một đĩa cá chiên giòn rắc tiêu, và một bát cơm trắng nóng hổi. Khi Diệp Bí về đến nhà, mùi thức ăn bay khắp phòng khách, khiến hắn ngạc nhiên bước vào bếp, thấy Tiêu Sái đứng đó, tay cầm muôi, bụng nhô lên dưới tạp dề.
Diệp Bí: (sững sờ, rồi lo lắng) "Sái Sái, em làm gì thế? Sao lại vào bếp? Em đang mang thai, sẽ mệt lắm, để người hầu làm là được rồi!"
Tiêu Sái: (mỉm cười dịu dàng, giọng ngọt ngào) "Diệp Bí tôi muốn nấu cho anh. Anh chăm tôi nhiều, tôi muốn làm gì đó cho anh thôi. Không mệt đâu, tôi thích mà."
Diệp Bí: (đứng im, rồi cười lớn, bước tới ôm em từ phía sau) "Em… em thật sự làm tôi vui quá, Sái Sái. Tôi không ngờ em lại làm thế này cho tôi. Cảm ơn em, em của tôi."
Hắn kéo ghế cho cậu ngồi, tự tay dọn bàn, rồi hai người ăn cùng nhau trong không khí ấm áp hiếm có. Trong lòng Diệp Bí, niềm vui sướng dâng trào không thể tả em không chỉ chấp nhận hắn mà còn chủ động quan tâm hắn, điều hắn mơ ước từ lâu. Thai đã được sáu tháng, bụng Tiêu Sái khá nặng, em di chuyển chậm chạp hơn, mỗi bước đi đều phải vịn vào tường hoặc ghế. Một đêm, sau khi Diệp Bí xoa bóp chân cho cậu xong, hai người nằm trên giường lớn, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt tỏa sáng dịu dàng trong phòng. Diệp Bí nằm nghiêng, tay đặt nhẹ lên bụng em, cảm nhận những cú đạp nhẹ của đứa bé, ánh mắt hắn sáng rực hạnh phúc. Hắn quay sang em, giọng trầm ấm:Diệp Bí: "Sái Sái, em nghĩ đứa nhỏ là trai hay gái? Em thích con trai hay con gái, nói tôi nghe nào."
Tiêu Sái: (mỉm cười, tay vuốt bụng) "Anh, tôi thích cả hai. Nếu là con trai, tôi muốn đặt tên là Diệp Gia Bảo ‘Gia’ là gia đình, ‘Bảo’ là báu vật, để con là báu vật của nhà mình. Còn nếu là con gái, anh chọn đi, tôi tin anh chọn được tên hay."
Diệp Bí: (ngẫm nghĩ, rồi cười) "Diệp Gia Bảo… hay lắm. Tôi thích cái tên này. Còn con gái, tôi nghĩ sẽ là Diệp Nhã Anh ‘Nhã’ là thanh tao, ‘Anh’ là thông minh, xinh đẹp. Con gái tôi phải vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, như em vậy."
Tiêu Sái bật cười nhẹ, lần đầu tiên em cười thoải mái trước mặt hắn sau bao tháng ngày lạnh lùng.Tiêu Sái:
"Anh giỏi chọn tên thật. Diệp Nhã Anh… nghe hay lắm. Tôi thích cả hai tên luôn."
Diệp Bí: (ôm em vào lòng, giọng hạnh phúc) "Vậy là xong, Sái Sái. Trai hay gái cũng được, tôi chỉ cần con khỏe mạnh, và em bình an. Tôi sẽ làm tất cả để hai mẹ con em hạnh phúc."
Tiêu Sái tựa vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, lòng rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù ký ức về Ngụy Nhược Lai vẫn còn đâu đó, em bắt đầu chấp nhận rằng Diệp Bí và đứa con trong bụng là hiện tại của mình. Em thì thầm, giọng nhỏ nhưng ngọt ngào:
Tiêu Sái: "Anh… cảm ơn anh đã ở bên em. Em sẽ cố gắng, vì con, và vì anh nữa."
Diệp Bí siết chặt em hơn, lòng tràn đầy niềm vui, mắt long lanh như muốn khóc. Hắn hôn lên tóc em, thì thầm.
Diệp Bí: "Cảm ơn em, Sái. Em nói thế là tôi mãn nguyện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com