Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Đây là phần chi tiết hơn khi Ngụy Nhược Lai được Tiêu Xuân Sinh cứu về.

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm mưa bão dữ dội cách đây hơn hai năm, khi Ngụy Nhược Lai bị đàn em của Diệp Bí đánh đập dã man trên một con tàu giữa biển khơi. Những cú đấm, cú đá giáng xuống như mưa, làm cậu gục ngã trên sàn gỗ ướt át, máu từ khóe miệng trộn lẫn với nước mưa mặn chát. Đàn em của Diệp Bí, với ánh mắt lạnh lùng, ném cậu xuống biển đen ngòm, bỏ mặc cậu giữa sóng dữ. Cậu ôm chặt một mảnh gỗ vỡ từ con tàu bị sóng đánh tan, cơ thể đầy thương tích, đôi tay run rẩy cố bám víu vào hy vọng sống sót mong manh. Sóng lớn cuốn cậu trôi dạt hàng giờ, cho đến khi cậu bất tỉnh, nước biển lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt, hơi thở yếu dần như ngọn đèn dầu trước gió. Sáng hôm sau, khi cơn bão tan, Ngụy Nhược Lai trôi dạt vào một bãi biển hoang vắng gần làng chài nhỏ, cách Thượng Hải hàng trăm cây số. Cậu nằm bất động trên cát, đôi môi tím tái vì lạnh, tóc ướt dính bết vào trán, quần áo rách nát để lộ những vết bầm tím và vết cắt sâu trên tay, chân. Sóng biển vẫn vỗ nhẹ lên đôi chân trắng nhợt của cậu, như muốn kéo cậu trở lại lòng đại dương, nhưng cậu đã may mắn sống sót. Tiêu Xuân Sinh, một ngư dân 28 tuổi, cao lớn, làn da rám nắng vì quanh năm làm việc dưới nắng biển, đang đi kiểm tra lưới đánh cá vào sáng sớm. Anh mặc chiếc áo thun cũ kỹ màu xám bạc, giãn rộng đến mức cổ áo rũ xuống thảm hại, hai bên vai rách tưa chỉ vì đã mặc quá lâu năm, kết hợp với chiếc quần ngắn lấm lem cát và muối biển. Đôi chân trần của anh chai sạn, bước đi vững chãi trên cát ướt, đôi mắt nâu sáng quắc quét nhìn bãi biển quen thuộc. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, rọi những tia sáng vàng nhạt lên mặt biển lấp lánh, anh chợt phát hiện một bóng người nằm bất động gần mép nước, sóng vẫn vỗ nhẹ lên đôi chân trắng nhợt của người đó.Tiêu Xuân Sinh vội chạy tới, đôi dép cao su cũ kêu lép kẹp trên cát. Anh quỳ xuống bên cạnh Ngụy Nhược Lai, đặt tay lên ngực cậu kiểm tra nhịp tim, anh lay nhẹ vai cậu, giọng lo lắng xen lẫn kinh ngạc.

Tiêu Xuân Sinh: "Còn sống không đây? Trời ơi, ai lại vứt người ta ra biển thế này? Này, tỉnh lại đi chứ!"
Ngụy Nhược Lai khẽ rên lên, mí mắt động đậy yếu ớt, nhưng không mở nổi. Không do dự, Tiêu Xuân Sinh cúi xuống, vác anh lên vai, đôi tay rắn chắc ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của người lạ. Anh bước nhanh về túp lều nhỏ của mình gần bờ biển một căn nhà đơn sơ làm từ gỗ và lá dừa khô, mái lợp tôn cũ kỹ đã rỉ sét ở vài chỗ, bên trong chỉ có một chiếc giường tre phủ tấm nệm mỏng sờn rách, một bàn gỗ nhỏ lung lay, và vài dụng cụ đánh cá treo lộn xộn trên tường bằng đất. Về đến lều, Tiêu Xuân Sinh đặt Ngụy Nhược Lai xuống giường, lấy chiếc chăn bông cũ nhưng sạch sẽ đắp kín cho cậu, từ chân lên đến ngực để giữ ấm. Anh vội nhóm bếp lửa bằng vài cành khô để lại từ hôm trước, tiếng củi nổ lép bép vang lên trong không gian tĩnh lặng. Anh đun một ấm nước nóng bằng chiếc ấm đồng cũ kỹ, hơi nước bốc lên nghi ngút, rồi lấy khăn vải thô lau sạch máu và cát trên mặt, tay chân Ngụy Nhược Lai. Nhìn những vết bầm tím chằng chịt và vết cắt sâu rỉ máu trên cơ thể cậu, Tiêu Xuân Sinh lắc đầu, lòng trào lên sự thương cảm lẫn tức giận.

Tiêu Xuân Sinh: (lẩm bẩm) "Đánh người ta ra nông nỗi này, đúng là ác quá. May mà còn sống, không thì chết oan giữa biển rồi."

Ba ngày trôi qua, Tiêu Xuân Sinh tận tình chăm sóc người lạ. Anh nấu cháo cá từ mẻ cá tươi anh bắt được, đút từng thìa cho cậu khi cậu tỉnh dậy vài phút rồi lại lịm đi. Anh thay áo cho cậu bằng chiếc áo thun cũ của mình, băng bó những vết thương lớn bằng vải sạch, và ngồi bên giường canh chừng mỗi đêm, sợ cậu không qua nổi. Đến sáng ngày thứ ba, Ngụy Nhược Lai cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu mở mắt, đầu đau như búa bổ, cơ thể ê ẩm như vừa bị nghiền nát, ánh sáng mờ nhạt từ khe hở trên mái tôn chiếu vào làm cậu nheo mắt. Cậu hoang mang nhìn quanh, thấy Tiêu Xuân Sinh đang ngồi bên bếp lửa nhỏ trong góc lều, khuấy nồi cháo cá trắng thơm lừng bằng chiếc muôi gỗ đã mòn. Nghe tiếng động, Tiêu Xuân Sinh quay lại, vội chạy tới, quỳ xuống bên giường, giọng dịu dàng xen lẫn mừng rỡ.

Tiêu Xuân Sinh: "Cậu tỉnh rồi à? May quá, tôi sợ... sợ không qua nổi đêm qua. Cậu tên gì? Sao lại trôi dạt vào đây thế" Ngụy Nhược Lai nhíu mày, cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc cậu trống rỗng như một tờ giấy trắng. Cậu hoang mang, giọng yếu ớt, khàn khàn vì mấy ngày không nói:
Ngụy Nhược Lai: "Tôi… Tôi không biết. Đầu tôi trống rỗng… Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi không nhớ gì cả…"
Tiêu Xuân Sinh thở dài, đặt tay lên vai cậu an ủi, lòng chợt mềm lại trước đôi mắt mờ mịt của người lạ.
Tiêu Xuân Sinh: "Đừng sợ! Tôi tìm thấy cậu trên bãi biển, chắc cậu bị nạn gì đó ngoài khơi. Cậu bị mất trí nhớ rồi, nhưng cứ ở đây với tôi, từ từ rồi cậu sẽ nhớ lại. Tôi là Tiêu Xuân Sinh 28 tuổi, cứ gọi tôi là A Sinh. Cậu không cần lo, tôi sẽ chăm sóc cậu."
Ngụy Nhược Lai gật đầu yếu ớt, đôi mắt trống rỗng nhìn quanh túp lều đơn sơ. Tiêu Xuân Sinh múc một bát cháo cá nóng từ nồi, thổi nguội từng chút rồi đút từng thìa cho cậu, động tác cẩn thận như chăm sóc một đứa trẻ. Anh vừa đút vừa nói, giọng trầm ấm.
Tiêu Xuân Sinh: "Cậu ăn đi! Cháo này tôi nấu từ cá tươi, bổ lắm. Cậu yếu quá, phải ăn để khỏe lại. Ở đây không sang trọng, nhưng ấm áp, cậu cứ yên tâm."

Cũng may chứng minh thư của cậu vẫn còn sót lại trên người.
Tiêu Xuân Sinh: "Tôi tìm được chứng minh thư trong người của cậu... Cậu tên Ngụy Nhược Lai 25 tuổi cậu có nhớ được chút gì không?" 
Ngụy Nhược Lai: "Thật vậy sao? Tôi sao lại không thể nhớ gì cả, đau đầu quá!"
Tiêu Xuân Sinh: "Nào nào bình tĩnh cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi đi sắc thuốc cho cậu."
Từ đó, cậu ở lại túp lều của Tiêu Xuân Sinh, bắt đầu một cuộc sống mới mà không có ký ức quá khứ.

Thời gian trôi qua, sức khỏe Ngụy Nhược Lai dần hồi phục, dù ký ức về quá khứ vẫn là một khoảng trống đen kịt.
Cậu ở lại túp lều của Tiêu Xuân Sinh, bắt đầu quen với cuộc sống của một người dân chài. Cậu giúp anh những việc nhỏ: ngồi bên bãi biển sửa lưới cá bằng đôi tay còn vụng về, rửa chiếc thuyền gỗ nhỏ lấm lem muối biển, hay nhặt vỏ sò, vỏ ốc trên cát để anh mang bán cho khách du lịch. Tiêu Xuân Sinh, với tính cách chân thành, ấm áp, luôn kiên nhẫn chỉ dạy cậu từng chút một, không bao giờ ép cậu phải nhớ lại quá khứ hay trách cậu vụng về. Anh thường cười lớn khi Ngụy Nhược Lai làm rơi lưới xuống cát, rồi ngồi xuống sửa cùng anh, giọng trêu đùa.
Tiêu Xuân Sinh: "Cậu vụng thế này thì làm sao sống nổi ở biển? Thôi để tôi sửa cho, cậu ngồi nhìn đi, học dần rồi làm sau."
Ngụy Nhược Lai cười ngượng, gãi đầu.
Ngụy Nhược Lai: "Cảm ơn anh A Sinh. Tôi không biết gì thật, may có anh dạy tôi. À mà anh lớn hơn tôi ba tuổi tôi gọi anh là Sinh ca nha"
Tiêu Xuân Sinh: Mĩm cười "Được a"

Dần dần, sự dịu dàng và chân thành của Tiêu Xuân Sinh làm trái tim Ngụy Nhược Lai rung động, dù cậu không hiểu rõ đó là cảm giác gì. Cậu bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ cách anh nheo mắt khi cười, cách anh vác lưới trên vai với dáng vẻ mạnh mẽ, hay cách anh ngồi bên bếp lửa kể chuyện về những ngày đi biển gặp bão. Mỗi lần Tiêu Xuân Sinh cười với cậu, lòng cậu lại ấm lên, như tìm được một nơi để thuộc về giữa khoảng trống của ký ức.

Một buổi tối, sau một ngày đánh cá mệt nhọc, hai người ngồi bên bờ biển, đốt một đống lửa trại nhỏ từ cành khô và vỏ dừa khô anh nhặt được. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt rám nắng của Tiêu Xuân Sinh, làm nổi bật đôi mắt nâu sáng và nụ cười hiền. Anh nướng mấy con cá mòi tươi vừa bắt được trên que tre, mùi thơm lan tỏa trong không khí mặn mà của biển cả. Anh đưa một xiên cá cho Ngụy Nhược Lai, giọng trầm ấm.

Tiêu Xuân Sinh: "Em ăn đi! Cá này anh bắt sáng nay, tươi lắm, nướng lên là ngọt nhất. Em gầy quá, phải ăn nhiều vào mới khỏe được."
Ngụy Nhược Lai nhận xiên cá, cắn một miếng, vị ngọt thanh của cá hòa với chút muối biển làm cậu mỉm cười. Cậu nhìn Tiêu Xuân Sinh, lòng trào lên cảm giác biết ơn.
Ngụy Nhược Lai: "Cảm ơn anh Sinh ca  Anh tốt với em quá… Em không biết mình là ai, nhưng có anh ở đây, em thấy yên tâm. Anh như người nhà của em vậy."
Tiêu Xuân Sinh nghe xong, tay khựng lại khi đang nướng cá, ánh mắt thoáng chút rung động. Anh quay mặt đi, vờ nhìn biển để giấu cảm xúc, giọng hơi lạc.
Tiêu Xuân Sinh: "Anh sống một mình quen rồi, giờ có em ở đây, anh cũng vui. Em cứ ở lại bao lâu cũng được, anh không đuổi đâu. Có em, lều này bớt lạnh lẽo."
Ngụy Nhược Lai mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn cá bên ánh lửa. Từ đó, hai người gắn bó hơn. Ngụy Nhược Lai bắt đầu cười nhiều hơn, giọng nói rộn ràng khi kể chuyện với anh, còn Tiêu Xuân Sinh thường ngẩn người nhìn cậu khi anh ngồi sửa lưới hay nhặt sò, lòng trào lên cảm giác ấm áp lạ thường mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Một hôm, anh chị dân chài trong làng mời Tiêu Xuân Sinh và Ngụy Nhược Lai đến dự bữa tiệc mừng đánh được mẻ cá lớn, một mẻ cá mòi đầy ắp thuyền, đủ để cả làng ăn suốt tuần. Bữa tiệc diễn ra trong một quán nhỏ ven biển, mái tranh đơn sơ đã ngả màu xám vì nắng gió, những tấm gỗ ghép thành bàn ghế lung lay mỗi khi ai đó ngồi xuống, vài chiếc ghế còn thiếu chân được kê tạm bằng đá biển. Trên bàn gỗ dài bày đầy hải sản tươi sống: tôm nướng đỏ au rắc muối ớt cay nồng, mực hấp sả ớt thơm lừng bốc khói nghi ngút, vài bát nghêu luộc còn đọng nước trong vỏ, và một đĩa cá mòi chiên giòn rắc tiêu xanh. Ở giữa bàn là một bình sành lớn đựng rượu gạo tự nấu, mùi cay nồng lan tỏa trong không khí mặn mà của biển cả, bên cạnh là mấy chén sứ nhỏ sứt mẻ nhưng sạch sẽ. Ngụy Nhược Lai, vốn không quen uống rượu, bị mọi người trong làng ép thử vài chén để "làm quen với cái chất của biển". Cậu cười ngượng, ban đầu từ chối, nhưng ánh mắt trêu chọc của đám dân chài và tiếng cười lớn của Tiêu Xuân Sinh làm cậu xiêu lòng. Cậu cầm chén rượu nhỏ, nhấp một ngụm, vị cay xộc lên mũi làm cậu ho sặc sụa, nhưng rồi cậu cười lớn, uống thêm vài chén nữa. Chẳng mấy chốc, cậu say mèm, mặt đỏ bừng như tôm luộc, mắt lờ đờ, miệng líu lo nói cười không ngừng, làm cả bàn bật cười nghiêng ngả.

Ngụy Nhược Lai: (say khướt, giơ chén rượu lên, giọng lè nhè) " Sinh ca… rượu này ngon thật đấy… Em uống thêm một chén nữa nhé, anh đừng cản em! Uống xong em hát cho anh nghe!"
Tiêu Xuân Sinh: (giật chén rượu khỏi tay cậu) "Thôi đủ rồi! Em say mèm rồi đấy, nhìn em kìa, mặt đỏ như tôm luộc. Để anh đưa em về, không là em ngã lăn ra đây hát thật thì xấu hổ lắm!"

Tiêu Xuân Sinh đứng dậy, đỡ Ngụy Nhược Lai rời khỏi bàn tiệc giữa tiếng trêu chọc rôm rả của đám dân chài: "Mang cậu em về cẩn thận nhé, Sinh! Đừng để nó hát giữa đường đấy!" Anh cười gượng, vai rắn chắc đỡ lấy thân hình loạng choạng của Ngụy Nhược Lai. Hai người bước đi trên con đường cát tối om dẫn về túp lều, gió biển thổi qua mang theo cái lạnh của đêm khuya, làm tóc anh bay rối. Ngụy Nhược Lai tựa đầu vào vai anh, bước chân xiêu vẹo, miệng vẫn lẩm bẩm những câu không đầu không cuối: "Sinh ca… anh tốt quá… em thích anh… anh biết không?"
Về đến túp lều nhỏ, Tiêu Xuân Sinh đặt Ngụy Nhược Lai xuống chiếc giường tre đơn sơ, tấm nệm mỏng sờn rách ở góc kêu sột soạt dưới sức nặng của cậu. Anh thở phào, lau mồ hôi trên trán bằng tay áo, rồi quay sang nhóm bếp lửa bằng vài cành khô để lại từ hôm trước, tiếng củi nổ lép bép vang lên trong không gian tĩnh lặng. Anh đun một ấm nước nóng bằng chiếc ấm đồng cũ kỹ, hơi nước bốc lên nghi ngút, rồi lấy chiếc khăn vải thô để lau người cho Ngụy Nhược Lai, sợ cậu say mà ngủ trong tình trạng bẩn thỉu sẽ sinh bệnh. Anh mặc chiếc áo thun cũ kỹ màu xám bạc, giãn rộng đến mức cổ áo rũ xuống thảm hại, hai bên vai rách tưa chỉ vì đã mặc quá lâu năm, vải mỏng đến mức gần trong suốt ở những chỗ bị kéo căng. Chiếc áo rộng thùng thình trên cơ thể mãnh khảnh của anh, không còn ôm sát như ngày mới may, mà lùng bùng như một tấm vải cũ treo lơ lửng trên người. Trong lúc cúi xuống đổ nước từ ấm đồng vào chậu gỗ, tay anh vụng về làm nước bắn lên áo, thấm ướt một mảng lớn ở vai trái. Chiếc áo ướt dính chặt vào da, trễ hẳn xuống một bên, để lộ xương quai xanh gầy guộc nhô rõ dưới làn da trắng thon thả hiếm thấy ở một ngư dân quanh năm phơi nắng. Da anh trắng mịn bất ngờ ở phần vai và cổ, tương phản với đôi tay rám nắng, tạo nên một vẻ đẹp mỏng manh, mãnh khảnh nhưng đầy cuốn hút. Ánh lửa từ bếp hắt lên, chiếu sáng xương quai xanh nhô cao, làm nổi bật đường nét thanh thoát của cơ thể anh, vừa mạnh mẽ từ cuộc sống lao động, vừa mong manh như một bức tượng bị thời gian bào mòn. Ngụy Nhược Lai, dù say đến mức đầu óc mơ hồ, vẫn mở mắt nhìn Tiêu Xuân Sinh đang loay hoay bên chậu nước. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt nâu dịu dàng và bờ vai trần với xương quai xanh nhô lên rõ rệt dưới lớp áo trễ. Trong cơn men, cậu thấy Tiêu Xuân Sinh đẹp lạ thường không phải vẻ đẹp rắn rỏi, thô ráp của một ngư dân, mà là sự mong manh, dịu dàng pha lẫn sức sống mãnh liệt. Một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng, như ngọn lửa bùng cháy không thể kìm nén. Cậu bất ngờ ngồi bật dậy, đôi tay run rẩy vươn tới kéo mạnh Tiêu Xuân Sinh ngã xuống giường, đè anh xuống dưới thân mình. Đôi mắt cậu đỏ ngầu vì rượu, hơi thở nóng rực phả vào mặt anh, mùi rượu gạo nồng nàn hòa lẫn với hơi thở dồn dập.

Ngụy Nhược Lai: (giọng khàn khàn, say men, tay nắm chặt vai anh) " Sinh ca… em muốn anh… Anh tốt với em quá, em không chịu nổi nữa… Anh đẹp quá, anh biết không? Vai anh… đẹp quá…"
Tiêu Xuân Sinh sững sờ, đôi mắt mở to vì bất ngờ, cố đẩy cậu ra bằng đôi tay gầy guộc nhưng rắn chắc của mình, giọng hoảng hốt xen lẫn ngượng ngùng.
Tiêu Xuân Sinh: "Em… em làm gì thế, Lai Lai? Em say rồi, buông anh ra đi, đừng đùa! Anh không phải… không phải thế đâu!"
Nhưng men rượu khiến Ngụy Nhược Lai mạnh mẽ lạ thường, cậu không nghe, đôi tay siết chặt vai anh hơn, những ngón tay bấu vào lớp áo mỏng manh làm nó trễ thêm, để lộ phần da trắng mịn kéo dài từ vai xuống ngực. Cậu cúi xuống hôn anh, đôi môi nóng bỏng chạm vào môi Tiêu Xuân Sinh, mang theo mùi rượu gạo nồng nàn và sự cuồng nhiệt không kiểm soát. Tiêu Xuân Sinh giãy giụa yếu ớt, tay đẩy ngực cậu nhưng lực không đủ, đầu óc anh quay cuồng giữa lý trí và cảm xúc dâng trào. Cuối cùng, cơ thể anh dần mềm ra, đôi môi run rẩy đáp lại trong khoảnh khắc mất kiểm soát. Đêm ấy, trong cơn say của Ngụy Nhược Lai và sự ngỡ ngàng của Tiêu Xuân Sinh, hai người vượt qua giới hạn, để lại một ký ức vừa ngọt ngào vừa day dứt trong túp lều nhỏ bên tiếng sóng vỗ đều đặn ngoài xa.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh lọt qua khe hở của mái tôn, Tiêu Xuân Sinh tỉnh dậy trước. Anh nằm bên Ngụy Nhược Lai, cơ thể trần trụi dưới tấm chăn mỏng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi nhớ lại chuyện đêm qua. Chiếc áo thun cũ kỹ vẫn nằm lỏng lẻo trên người anh, trễ hẳn một bên vai, lộ xương quai xanh giờ thêm vài vết đỏ mờ do Ngụy Nhược Lai để lại trong cơn say. Anh vội ngồi dậy, kéo áo lên che vai, mặc thêm chiếc quần ngắn cũ lấm lem cát, rồi lặng lẽ rời khỏi lều trước khi Ngụy Nhược Lai tỉnh, bước chân vội vã như chạy trốn chính mình. Anh ra bãi biển, ngồi thẫn thờ bên chiếc thuyền gỗ nhỏ, tay cầm một mảnh lưới nhưng không sửa, chỉ nhìn sóng vỗ mà lòng rối bời, không biết phải đối mặt với anh thế nào sau chuyện này.
Khi Ngụy Nhược Lai mở mắt, ánh sáng chói làm đầu cậu đau nhức như búa bổ. Cậu ngồi dậy, tay ôm đầu, ký ức đêm qua ùa về như một cơn sóng dữ hình ảnh Tiêu Xuân Sinh nằm dưới thân mình, chiếc áo trễ vai để lộ xương quai xanh gầy guộc trắng mịn, đôi môi anh run rẩy dưới môi mình, và cảm giác ấm nóng của cơ thể anh trong vòng tay mình. Cậu hoảng hốt, vội mặc áo, chạy chân trần ra bãi biển tìm Tiêu Xuân Sinh. Cậu thấy anh đang ngồi thẫn thờ bên thuyền, ánh mắt tránh né, tay cầm mảnh lưới nhưng không động đậy, đôi vai gầy guộc khẽ run trong gió sớm. Ngụy Nhược Lai quỳ xuống trước mặt anh, đôi tay nắm chặt tay anh, giọng hối hận run run, mắt đỏ hoe vì ân hận.
Ngụy Nhược Lai: "Sinh ca , em xin lỗi… Em say quá, em không biết mình làm gì. Em sai rồi, anh tha thứ cho em nhé? Em không muốn làm anh buồn… Em không cố ý đâu, anh!"
Tiêu Xuân Sinh quay mặt đi, đôi mắt nâu thoáng buồn, giọng nhỏ lại, nghẹn ngào.
Tiêu Xuân Sinh: "Thôi, em đừng nói nữa… Anh cũng có lỗi, anh không đẩy em ra mạnh hơn. Nhưng chuyện này… quên đi được không? Anh không muốn nó làm mình khó xử. Anh… anh không biết phải làm sao nữa."
Ngụy Nhược Lai nắm tay anh chặt hơn, ánh mắt kiên quyết, giọng trầm xuống, xen lẫn sự chân thành.
Ngụy Nhược Lai: "Không, anh. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Em không nhớ quá khứ, nhưng em biết em thích anh từ lâu rồi. Đêm qua em say, nhưng cảm xúc của em là thật. Để em ở bên anh, được không, Sinh ca? Em không muốn mất anh."
Tiêu Xuân Sinh im lặng, đôi mắt thoáng dao động. Anh nhìn Ngụy Nhược Lai, thấy sự chân thành trong ánh mắt cậu, lòng rối bời giữa xấu hổ, day dứt và một chút rung động không thể phủ nhận. Cuối cùng, anh thở dài, khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng dịu lại.
Tiêu Xuân Sinh: "Anh… anh không biết nữa. Nhưng nếu em đã nói vậy, thì cứ để thời gian trả lời. Đừng làm anh buồn là được. Chuyện này… anh không muốn nhắc lại đâu."
Ngụy Nhược Lai gật đầu, đứng dậy đỡ anh lên, hai người bước về lều trong không khí gượng gạo. Từ đó, họ sống bên nhau với một khoảng cách vô hình sau đêm ấy, nhưng tình cảm âm thầm lớn lên trong lòng cả hai, như ngọn lửa nhỏ cháy mãi không tắt dưới lớp tro tàn.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Ngụy Nhược Lai và Tiêu Xuân Sinh dần trở lại bình thường, dù vẫn còn chút ngượng ngùng. Một hôm, Ngụy Nhược Lai đi biển từ sáng sớm, mang về một con mực khổng lồ cậu bắt được bằng tay trong lúc lặn gần rạn san hô. Con mực dài gần nửa mét, nặng trịch, thân trơn bóng ánh bạc dưới nắng, mấy cái xúc tu dài ngoằng còn động đậy yếu ớt. Cậu cười toe toét, đặt nó lên bàn gỗ nhỏ trong lều, gọi lớn khi thấy Tiêu Xuân Sinh đang nhóm bếp lửa bằng củi khô.
Ngụy Nhược Lai: "Sinh ca, nhìn này! Em bắt được con mực siêu to, mang về cho anh ăn đây. Hôm nay anh làm mực nướng nhé, em thèm lắm rồi!"

Tiêu Xuân Sinh quay lại, đôi mắt mở to khi thấy con mực khổng lồ nằm chễm chệ trên bàn, anh bật cười lớn, đứng dậy phủi tay vào chiếc áo thun cũ.
Tiêu Xuân Sinh: "Trời đất, em bắt được con này ở đâu mà to thế? Được rồi, để anh nướng, em ngồi nghỉ đi, lặn cả ngày chắc mệt lắm rồi."

Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối trong không gian ấm áp của túp lều. Tiêu Xuân Sinh lấy dao cắt mực thành từng miếng lớn, ướp muối ớt và sả băm nhuyễn, rồi nướng trên bếp lửa ngoài sân. Mùi thơm của mực nướng lan tỏa khắp nơi, hòa quyện với khói củi tạo nên một hương vị dân dã đặc trưng của biển. Họ ngồi ăn vui vẻ trên chiếc bàn gỗ nhỏ, Ngụy Nhược Lai gắp một miếng mực nướng đưa lên miệng anh, giọng rôm rả.
Ngụy Nhược Lai: "Anh ăn đi, ngon lắm! Em bắt con này cực lắm đấy, lặn cả buổi mới được."
Tiêu Xuân Sinh cười, nhận miếng mực, cắn một miếng rồi gật gù.
Tiêu Xuân Sinh: "Ừ, ngon thật. Em giỏi lắm, Lai Lai. Có em ở đây, anh đỡ lo chuyện ăn uống hẳn."

Hai người cười nói rôm rả, không khí ấm áp như một gia đình thực sự, những gượng gạo trước đây dần tan biến. Nhưng giữa bữa ăn, Tiêu Xuân Sinh đột nhiên tái mặt, tay ôm miệng, đứng bật dậy chạy ra sau lều nôn ói. Anh nôn đến mức mặt xanh lè, đôi tay run run vịn vào cây dừa khô bên cạnh, mồ hôi lăn dài trên trán. Ngụy Nhược Lai hoảng hốt, vứt đũa xuống bàn, chạy theo đỡ anh, giọng lo lắng.
Ngụy Nhược Lai: "Sinh ca, anh sao thế? Anh ốm à? Để em đưa anh đi bác sĩ ngay, anh đừng cố chịu!"
Cậu vội dìu Tiêu Xuân Sinh đến trạm y tế làng, cách lều vài trăm mét. Trạm y tế là một căn nhà nhỏ lợp tôn, tường vôi trắng loang lổ, bên trong chỉ có vài chiếc giường sắt cũ và một bàn làm việc gỗ đầy vết xước. Bác sĩ già của làng, ông Lữ, đeo kính tròn, mặc áo blouse sờn chỉ, khám kỹ cho Tiêu Xuân Sinh. Ông bắt mạch, hỏi vài câu như "Gần đây anh có mệt không?" hay "Ăn uống thế nào?", rồi mỉm cười quay sang hai người.
Bác sĩ Lữ: "Chúc mừng nhé, cậu này có thai rồi, được hơn một tháng. Thai khỏe lắm, nhưng phải nghỉ ngơi nhiều hơn."
Ngụy Nhược Lai sững sờ, đứng im vài giây, rồi bật cười lớn, ôm chầm lấy Tiêu Xuân Sinh ngay giữa trạm y tế, giọng vỡ òa vì vui mừng.
Ngụy Nhược Lai: "Sinh ca, anh nghe không? Chúng ta có con rồi! Em vui quá, anh! Là con của em và anh thật sao?"
Tiêu Xuân Sinh đỏ mặt, đẩy anh ra, nhưng khóe mắt cũng long lanh vì xúc động, giọng nhỏ lại vì ngượng.
Tiêu Xuân Sinh: "Thôi, em đừng hét lên thế… Anh cũng vui mà, nhưng ngại quá. Ông bác sĩ còn ở đây đấy!"
Trên đường về lều, Ngụy Nhược Lai cười suốt, nắm tay anh không rời, bước chân nhẹ nhàng như bay trên cát. Cậu quay sang anh, giọng hạnh phúc.
Ngụy Nhược Lai: "Sinh ca, em không tin nổi luôn. Chúng ta có con thật rồi, anh vui không?"
Tiêu Xuân Sinh gật đầu, mỉm cười dịu dàng.
Tiêu Xuân Sinh: "Anh vui chứ! Nhưng mà bất ngờ quá, anh chưa biết phải làm sao nữa."

Từ ngày biết Tiêu Xuân Sinh mang thai, Ngụy Nhược Lai không cho anh động tay động chân vào bất cứ việc gì. Cậu tự làm hết mọi việc trong lều: nấu cháo cá mỗi sáng, giặt áo quần bằng tay bên bờ suối nhỏ gần đó, sửa lưới cá dù đôi tay vẫn còn vụng về, thậm chí đi biển cũng giảm bớt để ở nhà chăm anh. Cậu mang ghế gỗ ra sân, đặt đệm lên để anh ngồi nghỉ, rồi chạy đi chạy lại lấy nước, pha trà sả cho anh uống. Mỗi lần Tiêu Xuân Sinh định đứng dậy làm gì, cậu vội chạy tới ngăn lại.
Ngụy Nhược Lai: "Sinh ca, anh ngồi yên đó! Để em làm hết, anh động vào là mệt, con em cũng mệt!"
Tiêu Xuân Sinh cười khẽ, lắc đầu.
Tiêu Xuân Sinh: "Em làm quá lên rồi đấy, Lai Lai. Anh có thai thôi, có phải ốm đâu mà em lo thế?"

Mỗi đêm, hai người nằm trên chiếc giường tre nhỏ, Ngụy Nhược Lai ôm anh vào lòng, tay đặt nhẹ lên bụng anh, cảm nhận từng chuyển động nhỏ của thai nhi. Cậu thì thầm bên tai anh, giọng trầm ấm đầy yêu thương.
Ngụy Nhược Lai: "Sinh ca, em yêu anh… Em yêu anh và con lắm. Em không nhớ quá khứ, nhưng có anh và con là đủ rồi. Anh là tất cả của em, anh biết không?"
Tiêu Xuân Sinh tựa đầu vào ngực cậu, mỉm cười hạnh phúc, tay đan vào tay cậu.
Tiêu Xuân Sinh: "Anh cũng yêu em, Nhược Lai. Con là món quà lớn nhất của anh. Có em ở đây, anh không cô đơn nữa."

Chín tháng sau, bé Ái Ái ra đời một bé gái xinh xắn với đôi mắt to tròn giống Ngụy Nhược Lai, làn da trắng mịn thừa hưởng từ Tiêu Xuân Sinh. Túp lều nhỏ bên biển giờ tràn ngập tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ, trở thành tổ ấm thực sự của ba người. Ngụy Nhược Lai và Tiêu Xuân Sinh, từ hai người xa lạ gặp nhau trong cơn bão, giờ đã xây dựng một gia đình hạnh phúc bên bờ biển, để lại quá khứ đau thương phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com