Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sau chín tháng mang thai đầy khó khăn, Tiêu Sái cuối cùng cũng đến ngày sinh. Những tháng cuối thai kỳ, em phải chịu đựng cơ thể nặng nề, đôi chân sưng phù vì giữ nước, lưng đau nhức đến mức không ngồi nổi quá nửa tiếng, và những cơn thèm ăn kỳ lạ khiến Diệp Bí phải chạy khắp Thượng Hải tìm bằng được trái cây nhập khẩu hay bánh ngọt cậu muốn. Diệp Bí, dù bận rộn với sòng bạc, vẫn luôn ở bên em, đêm nào cũng xoa bóp chân, dìu em đi lại, và thì thầm những lời yêu thương để em yên tâm.

Đêm sinh nở đến bất ngờ vào một ngày mưa gió tháng mười. Tiêu Sái đang ngồi trên ghế bành trong phòng khách biệt phủ, tay ôm bụng, mắt lim dim nghe Diệp Bí đọc sách thiếu nhi thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau quặn thắt ở bụng dưới. Em ôm bụng, mặt tái nhợt, mồ hôi lăn dài trên trán, giọng run run.
Tiêu Sái: "Anh… anh ơi… em đau quá… Hình như em sắp sinh rồi… Gọi bác sĩ đi, nhanh lên!"
Diệp Bí hoảng hốt, cuốn sách trên tay rơi xuống sàn gỗ, hắn đứng bật dậy, hét lớn với đám người hầu đang đứng ngoài cửa.
Diệp Bí: "Gọi bác sĩ Trương ngay! Mau lên, em ấy sắp sinh rồi! Nhanh, không thì tôi bắn chết hết bây giờ!"
Hắn lao tới đỡ Tiêu Sái, đôi tay run rẩy ôm em vào lòng, dìu em lên giường lớn trong phòng ngủ chính. Tiêu Sái thở hổn hển, tay bấu chặt vào tay hắn, những cơn đau co bóp liên tục khiến em hét lên từng đợt, nước mắt lăn dài trên má.
Tiêu Sái: "Diệp… đau quá… em không chịu nổi… Làm sao bây giờ, anh?"
Diệp Bí vuốt tóc em, giọng trấn an dù lòng hắn cũng rối như tơ vò.
Diệp Bí: "Em đừng sợ, tôi ở đây với em. Bác sĩ sắp đến rồi, em ráng lên, vì con chúng ta, được không, Sái Sái?"
Bác sĩ Trương đến sau 20 phút, mang theo một y tá trẻ và một vali dụng cụ y tế. Phòng ngủ chính của biệt phủ được biến thành phòng sinh tạm thời: rèm nhung đỏ kéo kín, đèn chùm pha lê tắt bớt chỉ để lại ánh sáng dịu từ đèn bàn, người hầu chạy qua chạy lại mang nước nóng và khăn sạch. Tiêu Sái nằm trên giường, tay nắm chặt tay Diệp Bí, gào lên mỗi khi cơn đau ập đến. Diệp Bí ngồi bên cạnh, mặt tái mét, tay bị em bấu đến rướm máu nhưng không dám rút ra, chỉ thì thầm.
Diệp Bí: "Ráng lên, em… Tôi ở đây, em không cô đơn đâu. Con sắp ra rồi, em giỏi lắm!"
Sau hơn năm tiếng vật lộn với những cơn đau dữ dội, tiếng khóc oe oe vang lên trong phòng, phá tan bầu không khí căng thẳng. Bác sĩ Trương mỉm cười, nâng một bé trai nhỏ xíu, đỏ hỏn, còn dính chút máu trên người, đưa cho y tá lau sạch rồi đặt vào tay Diệp Bí. Hắn run run ôm con, mắt đỏ hoe nhìn đứa bé rốt cuộc thì hắn cũng được gặp con rồi. Sau khi sinh xong Tiêu Sái kiệt sức và ngất lịm đi một ngày sau mới tỉnh lại. Tỉnh dậy em liền muốn gặp con. 
Tiêu Sái: "Diệp Bí.. Con em đâu? Cho em nhìn con."
Diệp Bí: "Sái, em nhìn này… Con trai chúng ta đây… Em làm được rồi, em giỏi lắm!"
Tiêu Sái nằm trên giường cậu mỉm cười mệt mỏi, giọng nhỏ nhưng pha chút hài hước:
Tiêu Sái: "Anh… nhìn nó kìa, giống anh y hệt… Mặt mũi thế này, đúng là tôi kiếp đẻ thuê cho anh thật rồi."
Diệp Bí bật cười lớn, cúi xuống hôn lên trán em, tay vẫn ôm chặt đứa bé.
Diệp Bí: "Đẻ thuê gì đâu em. Đây là con của em và tôi, máu mủ của chúng ta. Em đặt tên đi, em muốn tên gì tôi cũng nghe."
Tiêu Sái nhìn con, vuốt nhẹ má bé, thì thầm.
Tiêu Sái: "Diệp Gia Bảo… Em muốn tên nó là Diệp Gia Bảo, như em nói trước đây. ‘Gia’ là gia đình, ‘Bảo’ là báu vật. Nó là báu vật của em và anh."
Diệp Bí gật đầu, mắt sáng rực niềm vui. Diệp Bí: "Diệp Gia Bảo… Hay lắm, Sái Sái. Từ giờ, nhà mình có thêm một bảo vật rồi."

Sau khi sinh Diệp Gia Bảo, Tiêu Sái dần hồi phục sức khỏe nhờ sự chăm sóc tận tình của Diệp Bí và đội ngũ người hầu trong biệt phủ. Điều kỳ lạ là sau sinh, dáng dấp của em không những không tàn tạ mà còn đẹp hơn rất nhiều.(Tác giả: Trai một con trông mòn con mắt) Da em trắng mịn hơn, đôi má ửng hồng tự nhiên vì tuần hoàn tốt, đôi mắt to tròn giờ thêm phần dịu dàng khi nhìn con, và thân hình dù vẫn gầy nhưng đường nét mềm mại, thon thả hơn trước, như một đóa hoa vừa nở rộ sau cơn mưa dài. Diệp Bí, mỗi lần nhìn em, đều không giấu được sự say mê trong ánh mắt. Hắn thường đứng sau lưng em khi em ngồi cho con bú, vuốt tóc em, thì thầm.
Diệp Bí: "Sái Sái, em đẹp quá… Sinh con xong mà em còn đẹp hơn trước, tôi không tin nổi luôn."
Tiêu Sái đỏ mặt, quay đi tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn.
Tiêu Sái: "Anh đừng nói thế… Em mới sinh, còn mệt lắm, đừng nhìn em kiểu đó."
Nhưng Diệp Bí không dừng lại ở lời nói. Mỗi đêm, khi Diệp Gia Bảo đã ngủ say trong chiếc nôi gỗ nhỏ đặt cạnh giường, hắn lại gần em, đôi tay rắn chắc ôm lấy eo em, hơi thở nóng ấm phả vào cổ em. Hắn thì thầm, giọng trầm đầy dục vọng.
Diệp Bí: "Sái Sái, em khỏe rồi mà… Tôi muốn em, em cho tôi nhé? Tôi chịu không nổi nữa rồi."
Tiêu Sái, vừa mệt mỏi vì chăm con cả ngày, vừa ngượng ngùng, đẩy tay hắn ra, hét lên trong cơn bực dọc.
Tiêu Sái: "Diệp Bí! Tôi vừa chăm con cả ngày, mệt muốn chết đây, anh còn đòi hỏi gì nữa? Tôi không chịu nổi anh đâu, để tôi yên!"
Diệp Bí ngẩn người, lần đầu tiên bị em mắng thẳng mặt như vậy. Nhưng thay vì giận, hắn bất ngờ làm một việc chưa từng có: hắn ngồi xuống cạnh cậu, hai tay chắp lại trước ngực, làm bộ mặt nũng nịu như một đứa trẻ, mắt chớp chớp, môi hơi bĩu ra, giọng nhỏ nhẹ.
Diệp Bí: "Sái Sái… em đừng giận tôi mà… Tôi sai rồi, tôi chỉ muốn gần em thôi. Em mắng tôi nữa đi, tôi chịu hết, nhưng đừng giận tôi, được không?"
Tiêu Sái nhìn hắn, một ông trùm casino khét tiếng giờ làm mặt nũng nịu trước mặt em, không nhịn được mà bật cười. Em nén cười, quay đi giả vờ giận, nhưng lòng đã mềm lại.
Tiêu Sái: "Diệp Bí… anh làm cái mặt gì thế? Đừng có làm vậy nữa, buồn cười chết đi được.
Thôi được rồi, em không giận, nhưng anh phải để em nghỉ, em mệt thật mà."
Diệp Bí cười rạng rỡ, kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên tóc em.
Diệp Bí: "Cảm ơn em,Sái Sái. Tôi nghe em hết, em muốn gì tôi cũng chiều. Nhưng em đẹp quá, tôi không hứa sẽ kìm được lâu đâu."
Tiêu Sái đánh nhẹ vào ngực hắn, đỏ mặt.
Tiêu Sái: "Anh mà không kìm được thì ngủ ngoài sofa, đừng trách em!"

Diệp Gia Bảo lớn lên khỏe mạnh, bụ bẫm, với đôi mắt to tròn và cái mũi cao giống hệt Diệp Bí, nhưng nụ cười lại mang nét dịu dàng của Tiêu Sái. Cậu bé là niềm vui lớn nhất của cả hai. Mỗi sáng, Diệp Bí bế con ra vườn hoa hồng sau biệt phủ, chỉ cho bé những bông hoa đỏ rực, giọng trầm ấm.
Diệp Bí: "Gia Bảo, nhìn này, hoa hồng đẹp như baba con vậy. Sau này con lớn, phải bảo vệ baba, nghe không?"
Tiêu Sái đứng từ xa nhìn hai cha con, lòng ấm áp lạ thường. Em bước tới, ngồi xuống cạnh Diệp Bí, vuốt tóc Diệp Gia Bảo, thì thầm.
Tiêu Sái: "Anh dạy con sớm thế làm gì? Nó còn nhỏ xíu mà."
Diệp Bí cười lớn, ôm cả hai vào lòng
Diệp Bí: "Dạy sớm để nó biết yêu thương em như tôi. Nhà mình giờ có ba người, tôi không muốn gì hơn nữa"

Những buổi tối, gia đình ba người quây quần trong phòng khách rộng lớn. Tiêu Sái ngồi trên sofa, Diệp Gia Bảo nằm trong lòng em, tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay em chơi đùa. Diệp Bí ngồi bên cạnh, kể chuyện ngày xưa khi hắn còn là một tay chơi khét tiếng, nhưng giờ đã thay đổi vì em và con. Hắn nhìn em, giọng trầm ấm.
Diệp Bí: "Sái Sái, tôi từng nghĩ đời mình chỉ có tiền và quyền. Nhưng giờ có em và Gia Bảo, tôi mới biết hạnh phúc thật sự là gì. Cảm ơn em đã ở bên tôi."
Tiêu Sái mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn, giọng nhỏ nhẹ.
Tiêu Sái: "Diệp Bí... Em cũng từng nghĩ mình không thể quên quá khứ. Nhưng anh và Gia Bảo đã cho em lý do để bước tiếp. Em cũng cảm ơn anh."
Diệp Gia Bảo ngáp dài, mắt lim dim trong lòng em, làm cả hai bật cười. Diệp Bí bế con lên, đặt vào nôi, rồi quay lại ôm Tiêu Sái vào lòng. Hai người ngồi đó, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, lòng bình yên như chưa từng có những đau thương cũ. Quá khứ với Ngụy Nhược Lai dần trở thành một ký ức xa xôi, nhường chỗ cho hiện tại hạnh phúc bên Diệp Bí và Diệp Gia Bảo.

END. 💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com