Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Tập đoàn Jitaraphol vốn là một cỗ máy vận hành bằng sự lạnh lùng và chuẩn xác. Nhưng hôm nay, cỗ máy ấy dường như khựng lại một nhịp khi chứng kiến cảnh tượng chưa từng có: Đích thân Jimmy đứng ở đại sảnh để đón một trợ lý mới.

Cái tên Sea ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất. Người ta ganh tị vì cậu được đích thân Jimmy đón và dẫn đến bộ phận trợ lý, nhưng ít ai biết rằng Sea đang phải gánh trên vai một trọng trách nặng nề: Làm trợ lý cho Neo, một Giám đốc chỉ thích tiệc tùng và để lại một đống đổ nát trong công việc.

Suốt buổi sáng, chiếc ghế của Neo trống trơn. Sea không có thời gian để than vãn, cậu bị cuốn vào guồng quay công việc khổng lồ, xử lý hợp đồng và hỗ trợ Jimmy trong các cuộc họp cổ đông. Dù mang danh là trợ lý của em trai, nhưng thực tế, Sea giống như cánh tay phải đắc lực của người anh hơn.

Giữa trưa, trong căn phòng làm việc tĩnh mịch chỉ có tiếng lật giấy tờ, Sea đang báo cáo tiến độ hợp đồng mới thì bỗng nhiên cậu nhíu mày, bàn tay vô thức ôm lấy bụng, gương mặt thanh tú thoáng chút nhợt nhạt.

Jimmy, người nãy giờ vẫn chăm chú nghe, đột ngột dừng bút. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm như có thể nhìn thấu qua lớp áo sơ mi của cậu:
- Sao vậy?
- ... em hơi đau bụng một chút, chắc không sao đâu. - Sea cố nặn ra một nụ cười, định tiếp tục phần báo cáo.
- Sáng giờ đã ăn gì chưa? - Giọng Jimmy trầm xuống, mang theo một áp lực vô hình.

Sea ngập ngừng, lãng tránh ánh mắt của anh:
- Hình như là... chưa. Xong phần việc này em sẽ đi ăn sau...

Một tiếng thở dài khẽ vang lên. Jimmy không nói không rằng, anh đẩy đống hợp đồng sang một bên, đứng dậy và bình thản cài lại cúc áo vest, động tác dứt khoát và đầy nam tính.
- Em biết lái xe không?
- Cũng biết, nhưng vừa về nước nên chưa quen lắm. - Sea ngơ ngác đáp.
- Chở tôi đi một lát.

Nói rồi, Jimmy sải bước dài ra khỏi phòng. Sea chỉ kịp vơ lấy máy tính và sổ tay, tất tả chạy theo sau bóng lưng cao lớn ấy. Cậu cứ ngỡ có một cuộc đàm phán khẩn cấp nào đó mà mình đã bỏ lỡ trong lịch trình.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một nhà hàng yên tĩnh và kín đáo. Sea vội vàng kiểm tra lại iPad, gương mặt đầy vẻ lo lắng:
- Chúng ta có cuộc gặp đối tác ở đây ạ? Sao trong lịch trình em không thấy note lại nhỉ?

Jimmy không thèm liếc nhìn lấy một cái, anh lẳng lặng đi thẳng vào bên trong. Sea lúng túng đi theo, trong đầu không ngừng rà soát lại xem mình có sai sót ở đâu không. Vào đến phòng VIP dành riêng, Jimmy chỉ tay xuống ghế đối diện:
- Ngồi xuống.

Sau đó, anh gọi một loạt các món ăn nhẹ bụng và bổ dưỡng. Thức ăn nhanh chóng được bày biện tinh tế trên mặt bàn, tỏa hương thơm quyến rũ. Jimmy từ tốn cầm dao nĩa lên, bắt đầu dùng bữa.
Sea vẫn ngồi bất động, mắt hết nhìn đống thức ăn lại nhìn người đàn ông đối diện:
- Mình... mình không đợi đối tác sao ạ?

Jimmy nhấp một ngụm trà, đôi mắt ngước lên, nhìn thẳng vào xoáy tóc của Sea, buông một câu nhẹ tênh:
- Em là đối tác đó. Ăn đi.
- Hả? - Sea ngẩn người, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ kinh ngạc.

Jimmy khẽ thở dài, trong ánh mắt lạnh lùng dường như thoáng qua một chút ý cười kín đáo mà chính anh cũng không nhận ra:
- Tôi không muốn trợ lý của mình ngất xỉu vì đói trước khi cuộc họp chiều nay bắt đầu. Đi ăn trưa thôi. Ăn nhanh rồi về còn làm việc.
...

Giữa không gian nhà hàng tĩnh lặng, chỉ có tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa sứ, chiếc điện thoại trên bàn của Sea bỗng rung lên bần bật. Một dòng tin nhắn hiện trên màn hình khóa khiến động tác cầm thìa của cậu khựng lại giữa chừng:

"Tối 8 giờ, mặc bộ đồ đẹp nhất đi gặp đối tác với anh. Đừng để anh mất mặt." - Người gửi là Neo.

Ánh mắt Sea tối sầm lại. Jimmy, người luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nãy giờ, bỗng dừng lại. Anh không cần nhìn màn hình cũng có thể đoán được điều gì vừa xảy ra qua biểu cảm của Sea.

- Sao vậy? - Jimmy hỏi, tông giọng trầm ổn nhưng mang theo sự dò xét.

Sea đặt thìa xuống, ngập ngừng đáp:
- Neo nhắn tin... nói tối nay em phải đi gặp đối tác cùng anh ấy.

Vừa dứt câu, một tiếng cười khẩy vang lên. Jimmy nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai và khinh miệt. Anh buông dao nĩa, thong thả tựa lưng vào ghế, đôi mắt nheo lại nhìn Sea như đang nhìn một đứa trẻ ngây thơ sắp bước vào hang cọp.

- Nó thì có đối tác nào... - Jimmy buông một câu nhẹ tênh, nhưng đầy hàm ý.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com