Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ đợi

Vừa lái xe về tới nhà, hắn ngay lập tức bế xốc cậu đi thẳng lên phòng thay đồ lau mình cho cậu bằng nước ấm rồi gọi cho bác sĩ tới khám cho cậu.

"Bệnh nhân bị cảm lạnh do tiếp xúc với nước lạnh quá lâu, cậu nên nấu cháo lỏng và cho cậu ấy uống nhiều nước vào. Còn đây là thuốc hạ sốt cậu cho cậu ấy ăn rồi uống thuốc theo đơn tôi viết nhé". Bác sĩ lấy nhiệt kế ra khỏi người cậu rồi bắt đầu dặn dò hắn.

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ" hắn thở phào nhẹ nhõm cũng may là cậu không bị gì nặng hắn tự trách bản thân quá mù quáng chỉ vì giận cậu thôi mà đã làm cậu thành ra như thế này.

12 giờ khuya

Cơ thể của cậu bắt đầu run rẩy tiết ra rất nhiều mồ hôi khiến cho hắn nằm kế bên không khỏi lo lắng cho cậu.

"F-Fourth.. Fourth anh sao vậy đừng làm tôi sợ" hắn nắm lấy tay cậu đưa lên áp sát vào mặt mình.

Bỗng cậu tỉnh lại mở mắt ra thì thấy hắn đang nắm chặt tay mình.

"Anh về nhà lúc nào thế?" cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh không phải lúc nãy cậu và hắn đang ở bar hay sao?

"Anh bị ngất nên tôi đã đưa anh về đây, Fourth tôi xin lỗi..." hắn vẫn nắm chặt tay cậu áp sát lên mặt không có dấu hiệu buông.

"Tại sao lại xin lỗi em đâu có làm gì sai đâu?" cậu rút tay lại khuôn mặt có chút thất vọng khi nhìn vào hắn.

"Tôi.." hắn chưa kịp nói xong thì cậu đã lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng, cậu không muốn ở lại đây nữa gặp hắn cậu lại càng khó xử hơn.

Tại phòng cậu

Cậu về tới phòng đóng rầm cửa lại ôm mặt khụy xuống khóc.

Biết là khóc cũng chẳng thay đổi được con người của hắn nhưng ít ra nó còn giúp cậu bớt đi chút đau khổ.

'Được rồi Fourth từ hôm nay mày phải thật mạnh mẽ lên không được để cho em ấy làm mày lung lay nữa mày đã khóc vì em ấy nhiều rồi nhưng em ấy lại không có chút gì là thấy hối hận cả..'

Hắn ta đã làm tổn thương cậu 5 lần 7 lượt mà không một chút thương xót.

Lạ thật cậu lại đau lòng vì một mối tình còn chẳng có bắt đầu... Mập mờ đến với nhau nên cũng mập mờ kết thúc trong im lặng!

Sáng hôm sau

"Fourth sao nhìn mặt con xanh xao thế? Con bệnh hả?" bà thấy mặt cậu tái nhợt thì liền đi lại đặt tay lên trán cậu xem thử.

"Fourth trán con hơi nóng đó chắc con bị cảm rồi có cần mẹ xin phép giáo viên cho con nghỉ ngơi một hôm không?" bà lo lắng không biết tối qua cậu đã làm gì để bây giờ bị cảm thế này.

"Dạ không cần đâu ạ con khoẻ re à, con xin phép đi trước" cậu nói rồi đặt đôi đũa xuống bàn đi được vài bước thì Yumi lên tiếng.

"Anh Fourth không đợi bọn em hả?" cô thắc mắc thường ngày thì cả ba sẽ cùng đến trường chung với nhau nhưng hôm nay cậu lại muốn đi trước.

"Anh xin lỗi, anh có việc riêng cần phải làm" cậu đáp lại Yumi rồi cũng nhanh chóng phóng xe tới trường.

"Cậu chọc gì ảnh rồi? Hai người lại cãi nhau à?" cô thì thầm vào tai hắn cô nói nhỏ chỉ đủ để hắn nghe.

"Không, cậu lo ăn đi không là tớ đi trước đấy" hắn nhíu mày khó chịu khi nghe cô nhắc đến chuyện về hắn và cậu.

"Được rồi, không nói thì thôi" cô hậm hực cầm đôi đũa lên ăn tiếp phần của mình.

Tại trường học

Cậu lái xe vào khu giữ xe thì vẫn như cũ tất cả nữ sinh chạy ùa ra đón cậu trong đó có cả Mun Hi cô gái hôm qua đã tỏ tình với cậu.

"Chào anh Fourth, anh suy nghĩ sao rồi?" Mun Hi chạy lại chỗ cậu hỏi một câu mà ai cũng phải thắc mắc rốt cuộc cô đã hỏi gì nghe có vẻ nghiêm túc vậy?

"... Anh đồng ý, chúng ta thử tìm hiểu nhau nhé?" hắn đã có người mới thì tại sao cậu lại không chứ?

"T-Thật ạ?" cô mở to mắt miệng lắp bắp không rõ chữ vì vui còn mọi người xung quanh thì há hốc mồm trầm trồ có phải cậu đang đùa giỡn không?

"Anh nói thật" cậu véo má cô để chứng minh.

"Fourth, còn tụi em thì sao?"

"Không chịu đâu anh Fourth"

"Fourth, đừng mà anhhh"

Các nữ sinh bây giờ mặt ai nấy cũng đều đen như than và đang rất ganh tị với Mun Hi chắc cô kiếp trước tu được mấy kiếp mới được cậu để mắt tới.

Lúc trước thì mọi người đều tung tin đồn Yumi và hắn còn hiện tại thì bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện của cậu.

Từ khi cậu và Mun Hi tìm hiểu nhau thì cậu luôn tìm cách né tránh hắn không thèm nói chuyện với hắn thậm chí cả ở nhà cũng vậy khiến cho hắn rất khó chịu nhưng hắn biết làm gì bây giờ? Chính hắn là người đã làm cậu tổn thương nhiều lần hắn không có quyền can thiệp vào đời tư của cậu.

'Tôi thật sự không muốn mất anh một chút nào, nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào để giữ anh lại. Có lẽ tôi nên im lặng chúc phúc cho anh nhỉ?'

Hắn bắt đầu bỏ bê việc học mỗi tối thì đi bar để tìm người thoả mãn nhu cầu của hắn nhưng quả thật chẳng có ai bằng cậu cả.

Đêm nào cũng thế đến tận khuya thì hắn mới lết xác về trên người toàn là mùi rượu bia nồng nặc.

Yumi không tin được vào mắt mình chỉ có vài tháng mà hắn lại thay đổi nhiều đến vậy sao? Nhưng mà ai lại là người khiến hắn thay đổi nhiều đến thế?

Cậu thì cũng chẳng quan tâm gì tới hắn nữa, hắn có ra sao thì cũng không có liên quan tới cậu nữa. Đúng tốt nhất là nên như vậy!!

Mặc dù cậu và Mun Hi đã tìm hiểu nhau rất lâu bên ngoài thì cậu luôn tỏ ra vui vẻ khi ở cùng cô nhưng đôi mắt của cậu nói lên tất cả, đôi mắt chất chứa đầy nổi buồn mà không ai có thể hiểu được.

Mấy tháng qua cậu cứ trông chờ hắn mong hắn sẽ níu giữ cậu lại nhưng không hắn không làm thế hắn chỉ im lặng nhìn cậu bên người khác...

Cố gì cũng được, nhưng đừng cố chấp thử nghĩ mà xem làm sao ta có thể đánh thức một người dậy, trong khi họ lại đang giả vờ ngủ? Nếu hắn ta thương cậu thì đã không để cậu chờ lâu đến thế.

Cả hắn và cậu đều chưa từng một lần đặt mình vào vị trí của nhau.

Cậu cứ loay hoay giữa những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực của bản thân mà quên mất rằng hắn cũng mệt mỏi.

Còn hắn cứ ghen tuông vô cớ mà quên mất rằng cậu đang rất cô đơn đau đớn và tổn thương.

Chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa là tới sinh nhật của cậu rồi.

Nhưng mà hắn và cậu vẫn chưa làm lành với nhau làm sao đây?

Yumi cảm thấy hắn không còn như trước nữa nên cô quyết định hôm nay phải hỏi hắn cho ra lẽ mới được không thể để hắn cứ tiếp tục sống như thế này nữa dù gì cô cũng là người bạn thân nhất của hắn.

Cô đi tới bar mà hắn thường hay lui tới để tìm hắn nói chuyện.

"Gem, tớ có chuyện muốn hỏi cậu nhưng cậu phải nói sự thật nhé?" cô cầm tay hắn nhìn hắn với ánh mắt thành khẩn.

"Được" hắn cầm chai rượu whisky lên nốc một hơi rồi chờ đợi cô sẽ hỏi gì tiếp theo.

"Cậu yêu anh Fourth rồi đúng không?" cô buông tay hắn ra nhìn thẳng vào mắt hắn nói giọng có vẻ rất nghiêm túc.

"T-Tại sao cậu lại hỏi thế?" hắn cau mài khó chịu hắn không muốn ai nhắc tới cậu trước mặt của hắn cả.

"Nói đi Gem đừng có nói dối tớ nhé? Tớ và cậu chơi với nhau từ nhỏ không lẽ tớ lại không hiểu cậu hay sao?" cô nói rồi cầm chai whisky lên rót vào ly rồi uống một ngụm.

"Nếu tớ nói tớ đó là sự thật thì cậu có tin không? Đúng tớ là một thằng đồng tính đấy" hắn nói to khiến mọi người xung quanh không khỏi gièm pha không hay về hắn.

"Cái gì con trai của chủ tịch mà lại là một thằng đồng tính hay sao?"

"Chuyện này mà tới tai ông ta thì không biết ông ta sẽ ra sao nhỉ???"

"Trước giờ nhìn cậu ta tôi cứ tưởng cậu ta là thẳng chứ bó tay"

"Cậu ta đã có hôn ước rồi mà lại như vậy sao? Chắc vị hôn thê của cậu ta sẽ sốc lắm đây"

Bla bla

------------

"Tớ tin chứ" Yumi cũng không bất ngờ mấy cô biết trước sau gì cũng xảy ra chuyện này mà chi bằng bây giờ biết trước sẽ đỡ đau đớn hơn.

"Thật vậy sao?" Hắn cảm thấy có lỗi với cô và cả cậu nữa có phải hắn đúng là tồi quá rồi không?

"Ừ, cậu có cần tớ giúp gì không?" cô cứ uống hết ly này tới ly khác đến mức say mèm.

"Cậu thì giúp được gì chứ?" hắn cười khẩy rồi lắc đầu bất lực, cậu đã có người khác rồi hắn có thể làm gì được đây?

Cô không nói gì hết mà chỉ mở điện thoại lên lướt như đang tìm kiếm một thứ gì đó vậy.

"Đây Mun Hi có nhắn tin với tớ về việc cậu ấy và anh Fourth đi chơi gắp thú nhồi bông nhưng anh Fourth gắp không được con này. Mun Hi nói ảnh thích con này lắm đó" cô cầm điện thoại dơ lên cho hắn xem tấm ảnh mà Mun Hi đã gửi cho cô về con thú nhồi bông đó.

"Thì sao?" hắn cau mài khó hiểu không hiểu rốt cuộc cô muốn hắn làm gì nữa.

"Cậu không tinh tế gì cả Gemmm, ý tớ muốn nói là sinh nhật anh Fourth cậu đi gắp con này tặng cho ảnh để làm lành đi cơ hội tốt đó" cô bỉu môi chê bai hắn rồi lấy tay đập đập vào tấm ảnh.

"Nếu chỉ vậy thôi mà anh ấy tha thứ cho tớ thì có dễ dàng quá không?" hắn có chút lo lắng nếu cậu không tha thứ cho hắn thì sao, hắn không muốn nhìn cậu bên người khác đâu.

"Cậu không thử thì làm sao mà biết được? Tin tớ một lần đi" Yumi loạng choạng đứng dậy vỗ ngực tự hào, giọng nói đầy đau khổ tuy cô không đến được với hắn nhưng không sao chỉ cần thấy hắn hạnh phúc thì cô cũng vui rồi cũng bởi vì cái tính cách này nên hắn mới thích cô từ hồi bé đấy!

"Được tớ sẽ thử" thế là cả hai ngồi nhậu tâm sự với nhau cả buổi đến gần sáng thì cả hai mới về đến nhà.

--------------

Hôm nay chính là sinh nhật của cậu ngày này rất quan trọng đối với hắn nhất định hôm nay hắn phải làm hoà được với cậu.

Tại trường học

Cậu và Mun Hi đang đi xuống nhà xe thì thấy hắn và Yumi đang nắm tay nhau tung tăng vui vẻ lên xe khiến tim cậu có chút nhói lên.

"Fourth anh làm sao vậy? Sao nhìn anh ủ rũ thế hôm nay là sinh nhật của anh đó" cô lấy hai tay chọt lên mặt cậu đẩy miệng cậu nhếch lên.

"A-anh không sao, về thôi" cậu cười nhạt rồi kí đầu cô một cái.

'Yumi anh thua em rồi, anh rất mệt mỏi khi phải chờ đợi Gem, anh nhận ra người Gem muốn không phải là anh mà là em Yumi'

Tại khu vui chơi

"Gem cố lên cậu làm được mà" cô đứng kế bên cổ vũ cho hắn.

"Mẹ kiếp" hắn gắp cứ sắp tới lỗ thì lại rớt.

"Hay để tớ gắp cho" cô thấy hắn gắp rớt lên rớt xuống mất cũng đã bộn tiền nên muốn phụ hắn gắp.

"Không cần đâu đây là quà xin lỗi của tớ mà" hắn nói rồi lại cho thêm vài xu vào máy.

"Haizzz" cô lắc đầu nhìn hắn gắp mà bất lực.

1 tiếng sau

"Được rồi tớ gắp được rồi Yumi" hắn vui mừng ôm chầm lấy con chuột bông mà cậu thích trên tay.

"Ừm tớ thấy rồi về thôi đã 6 giờ rồi đó" cô cũng mừng thay cho hắn cô chỉ mong là món quà này sẽ giúp hắn và cậu nối lại tình xưa.

Hắn vui vẻ lái xe đến tiệm gói quà gói cho thật đẹp rồi đặt món quà kế bên chỗ hắn ngồi.

"Gem tại sao cậu lại để quà ở đó mà không để ở trong cốp xe, tớ không muốn ngồi phía dưới đây đâu ರ⁠╭⁠╮⁠ರ" cô nhìn món quà mà ghen tị, cô muốn ngồi kế hắn mà.

"Thôi mà Yumi đây là anh Fourth đó" hắn chỉ con chuột bông đang yên phận trong hộp quà rồi trêu chọc cô.

"Rồi rồi" bây giờ cô mới nhận ra có lúc hắn cũng trẻ con đó chứ.

"Khoan đã cậu ngồi trong xe đợi tớ đi mua hoa đã" hắn tấp xe vô lề rồi bước vào một cửa hàng hoa.

"Bày đặt mua hoa đồ nữa chứ" cô cười tít mắt rồi nhìn hắn đang lựa hoa ở trỏng.

Một lúc sau hắn cầm một bó hoa hồng rất tươi bước ra, hoa màu trắng được sắp xếp thành chữ F còn màu đỏ thì trang trí xung quanh hoa trắng. Hoa được gói bằng giấy mếch sơ màu đen trông rất sang.

*Giấy gói hoa mếch sơ là loại giấy gói hoa được làm từ vải không dệt, đây là một chất liệu tuyệt vời để tạo độ cứng cho bó hoa tươi và hoa sáp.

Hắn cầm bó hoa chuẩn bị mở cửa vào trong thì biến cố bắt đầu ập đến.

"TRÁNH RA TRÁNH RA" một tài xế hét lớn ông ta đang cố đạp phanh liên tục để dừng lại nhưng hình như phanh đã bị hỏng nặng rồi.

"G-GEMMM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com