chương 1
em nằm trên căn sàn gỗ lạnh lẽo, hơi thở đều đều phả ra từng cơn. bộ đồ mỏng manh làm em không khỏi run lên vì lạnh, đã vào đông rồi tuyết trắng rơi khẽ lên khung của sổ được làm bằng gỗ nhung một cách tinh xảo.
đôi đồng tử màu đỏ thẫm của em chẳng có tí nào là sức sống cả. à phải rồi tại vì họ đâu coi em làm con người sống đâu?
họ ở đây em nhắc đến là lũ máu mủ ruột thịt cặn bã kia, từ ngày sinh thành của em vì khó sinh mà mẫu thân qua đời phụ thân vì mất đi người mình thương ngay ngày em được sinh nên gáng tội cho em là sao chổi, mang tai họa đến cho gia đình hắn.
từng ngày từng giây từ giây phút ấy, em cảm thấy dòng máu chảy trong em như là thứ máu tanh tưởi lạnh lùng đến vô tình. phụ thân en không ít lâu sau khi mẫu thân qua đời cũng dắt về một ả tiện tì lăng loàng bên ngoài năm em 13 tuổi, em cũng đã đủ nhận thức để biết ả ta chả phải loại đàn bà đoàng hoàng tuy em có thủ thỉ với phụ thân rằng đứa con trong bụng ả đó không phải con ông. em hối hận rồi, phụ thân nỗi đoá tra tấn cực hình với thân thể cô bé 10 tuổi em gần như hấp hối trong chính nơi “mái ấm” ấy.
— em không nhớ lần cuối em được ra ngoài là bao giờ nhưng mang máng trong kí ức nhỏ nhoi sót lại vài khoảnh khắc đáng nhớ là.
vào ngày vị quốc vương trẻ lên ngôi, đã có một buổi diễu hành lúc đó bảo mẫu dẫn em đi mua vài thứ cần thiết trong dinh thự vô tình đi ngang qua đường diễu hành.
cô bé 12 tuổi ấy nhìn cậu bé ấy rất lâu, đôi đồng tử đỏ thẫm của em liền chóe lên tia sáng tò mò nhưng em không khỏi ganh tị ước gì chính em cũng nhận được nhiều lời tán dương như thế, khi bảo mẫu kéo tay em đi em cũng ngậm ngùi từng bước quay lưng.
từ đó ngày nào em cũng cố gắng để có thể nhận lại được một lời an ủi nhỏ nhoi, nhưng phũ phàng làm sao. phụ thân cả thê thiếp của hắn lại tuông ra càng nhiều lời ghét bỏ.
“phận là đàn bà , con gái học thức cao để làm gì sau này cũng chỉ mà lấy chồng cho tao bớt khổ.”
“em mày, nó là con trai sau này có thể làm quan chức lớn chăm sóc tao khi về già. mày chỉ là con vịt giời sao chổi mà thôi”.
từng con chữ đau đến xé ruột gan, em cầu nguyện với thần. em ước bản thân được giải thoát khỏi căn nhà bẩn thỉu này, bản thân em sắp nguội lạnh vì lòng người rồi.
thắm thoát cũng 10 năm rồi nhỉ? em bây giờ cũng đã 23 nhưng chẳng thể thoát khỏi kiếp nhốt ở nhà sau sống như con hầu. là con gái cả đại tiểu thư nhà họ Diệp lại có thể sống cả đời là kiếp con hầu.
cánh cửa được đạp mạnh. một bóng dáng cao lớn của cậu trai được lập ló, đó là Diệp Tử Hán con trai của phụ thân và ả đàn bà kia.
Tử Hán từng bước tiến lại gần em, hắn dùng tay nắm đầu em ép em đứng dậy. cơn đau đớn ạt tới em đành run rẩy đứng dậy.
“nghe bảo cha sắp gã mày đi làm phi của quốc vương Lưu đấy, mày thấy hãnh diện không?”
gương mặt xảo trá của tên này làm em khinh bỉ ra mặt, mọi vết thương trên cơ thể đều là hắn gây ra. từ nhỏ được dạy coi em như một món đồ chơi tùy ý mà chơi đùa. không ít lần chỉ vì bị tiểu thư nào đó từ chối hắn liền lôi em hành hạ thừa sống thiếu chết.
Tử Hắn ép em vào tường, nâng cằm em lên.
“tao nói nhé, tao biết tao với mày không cùng huyết thống lần đầu của mày cũng là tao cướp nên đừng mơ bước vào trong cung mà thoát khỏi tao~ mày cũng chỉ là một con điếm bị tao chơi qua thôi. ”
em liền xanh mặt, lạnh sống lưng bất chợt. khuôn mặt hắn cười đê tiện nhìn em.
“được rồi, chỉ là lời động viên chị gái yêu quý của tao thôi~ hôm nay tao đang vui nên đừng chọc giận tao.” nói rồi hắn liền thả em ngã xuống cái chiếu mỏng quay gót giày tiến đến cửa.
em nhìn theo bóng lưng hắn, vậy nếu những gì hắn nói là thật em có cơ hội thoát khỏi nơi này.
“k-khoan..” chất giọng khô khốc của em gọi hắn.
Tử Hàn ngẫng đầu quay lại nhìn thân hình nhỏ bé của thiếu nữ lại nhìn em.
“khoảng bao lâu nữa?.” em hỏi hắn.
“mắc gì tao phải khai báo cho con tiện tì như mày nhỉ?” hắn kênh mặt vênh váo rồi bỏ đi.
hừ tên thối tha nhà mày, em thầm rủa.
_________________________
thoáng 1 tuần sau hôm đó, em được chăm chút hơn được cho ăn uống đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ, học lễ nghi phép tắt.
có thể nói, những phút giây đó là những ngày em thấy bản thân mình được sống như một con người bình thường.
thắm thoát cũng đến ngày tuyển phi, trước khi đi phụ thân nắm chặt lấy cổ tay em tới nỗi in đỏ một mảng mà cảnh báo.
“giữ thể diện cho tao nghe chưa con điếm, mày mà không làm hài lòng bệ hạ về đây tao bóp chết mày”. hắn gằn giọng, em cũng hững hờ lấy đôi đồng tử thẫm máu nhìn hắn một cách lạnh lùng, mái tóc bạc trắng được bay theo gió của mùa xuân. thời tiết còn se lạnh, ngày hôm nay chính là ngày em bước chân ra khỏi địa ngục đó.
trên xe ngựa, em không khỏi tò mò rất nhiều thứ em he hé tấm rèm nhìn ra cửa sổ nhỏ. dòng người tấp nập trên phố thật nhộn nhịp, khung cảnh thật yên bình.
theo như những ngày qua, em đã tìm hiểu về vị quốc vương mà mình sắp trở thành phi là một tên háo sắc, ăn chơi lêu lỏng , chơi xong bỏ là sở trường của hắn nghĩ đến là đã đau đầu. nhưng ngoài những tật xấu đó, hắn xử lý nội bộ triều đình rất chỉnh chu. ngân sách mới cũng chính hắn là người ban hành, giao tiếp khôn khéo, miệng lưỡi như rắn độc thao túng tâm trí.
thông tin của hắn rất ít, em chỉ có thể tìm hiểu được bấy nhiêu
“ Lưu Vũ Nhân.. không còn cách nào khác đây là con đường sống cuối cùng bằng bất cứ giá nào.. cũng phải bám víu lấy hắn. ” em lẩm nhẩm.
bước xuống kiệu, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của em được nhiều người chú ý, dù đã có mạng che nhưng nó không đủ để che đi được vẻ đẹp tựa hoa bỉ ngạn của em, cô đơn và ẩn chứa nhiều bí ẩn.
thật ra em cũng chẳng nhận ra nhan sắc mình trông như thế nào, khi thấy nhiều người chú ý như vậy, em lúng túng.
nhìn quanh cũng có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp đến đây để tranh cử, cùng lúc đó một tên thái giám điều động những cô gái ứng tuyển vào trong Tử Cấm Thành nơi Thái Hoàng Thái Hậu và Vương đế trẻ đang chờ.
“bẫm hoàng thượng, thần đã đưa nhi nữ vào như ngài bẩm.” tên thái giám báo cáo.
hình dáng chán nản của gã vật vờ, đôi đồng tử chành sắc liếc nhìn tên thái giám một cái rồi cho hắn cáo lui. ngồi trên ngai vàng một cách chiễm chệ ngẫng đầu cao lên tận trời mây.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.!”
một loạt nhi nữ hành lễ với gã.
“miễn lễ. không cần màu mè thế đâu“
trong giọng hắn có khôi phần càu nhàu và khó chịu.
“Vũ Nhân, ta nhắc con lần cuối nghiêm túc như một bậc đế vương đi.” Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng dạy dỗ lại thái độ thiếu lễ nghi của gã. gã nhỏ tiếng dạ vâng.
"Kim nhật vi hoàng thượng tuyển phi tần chi nhật: nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh; năng sinh hoàng tử chi nữ, tất đắc sủng ái, tảo đăng hậu vị, tùy nhi tử đồng trị giang sơn." thái giám cầm một tờ giấy đọc to những dòng chữ thông báo.
từ nãy đến giờ em cứ hành lễ đến mỏi nhừ rồi, đôi đồng từ em khẽ liếc lên ngôi vị của gã đột nhiên bắt gặp gã đang nhìn em. mắt đối mắt em liền tránh né.
đôi môi gã khẽ nhếch lên ý cười em liền nổi da gà.
đôi mắt hắn liếc một mạch qua từng người trong dàn ứng tuyển mà tùy tiện loại nhiều người. có vài cô ấm ức đến mức bật khóc nức nở, em chỉ biết đứng đó bất lực nhìn họ bị đưa đi.
khi em tập trung lại tình hình đã có tiếng bước chân tiếng lại gần.
từng bước, từng bước. rồi bỗng có giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên.
“nữ nhi này, trông quen mắt. trẫm đã gặp qua sao?” gã hỏi em.
em ngẫng đầu, đôi mắt em không khẽ mở to. khuôn mặt này.. không khỏi qua là điển trai rồi, nhìn ở tầm gần mới biết những lời ca ngợi đều là sự thật, không thắc mắc tại sao nhiều cô gái vay quanh gã tới như vậy.
“trả lời trẫm.”
“thứ lỗi cho thiếp, thiếp không nhớ gì cả”
mắt đối mắt em không khỏi e ngại.
.
.
.
.
.
.
éc éc viết ngay trong đêm, vắt khô ý tưởng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com